Mịch Chi chậm rãi mở mắt, trước mặt là nha hoàn Tiểu Hồng đang lay nhẹ lấy vai cô
-Tiểu Hồng, có chuyện gì sao?
Mịch Chi hai tay dụi mắt, miệng ngáp dài ngáp ngắn.
-Nương Nương! Trời đã tối rồi, Người nên đi tắm gội cho đầu óc tỉnh táo. Nước ấm nô tì đã chuẩn bị cho người rồi.
Mịch Chi vừa nghe đến đây liền há hốc miệng, con bà nó ơi! Cô ngủ một giấc dài đăng đẳng từ trưa cho đến tối mịt mù.
-Tiểu Hồng, tôi..tôi ngủ sao cô không gọi tôi dậy sớm....
Thật là phí phạm cả một buổi trưa, chỉ để ngủ và ngủ hoàn toàn không suy nghĩ được cách gì hay ho. Xong rồi, xong thật rồi. Tên Vương gia kia mà gặp lại cô chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành.
Chợt Mịch Chi mới nhận ra từ lúc bước chân vào phủ đã không hề thấy tên Vương gia thô lỗ kia đâu cả.
-À mà Tiểu Hồng, cô có thấy tên Vương gia ở đâu không?
-Vương gia từ sáng nay đã đến phủ của Cố đại nhân để thảo luận về buổi yến tiệc sắp tới của triều đình rồi Nương Nương. Từ biệt phủ đến đó cũng là đoạn đường khá dài có thể đêm nay Vương gia sẽ không thể hồi phủ.
Mịch Chi nghe đến đây lòng vui như mở hội, hắn ta không về quả thật là may mắn cho cô, thôi thì cũng chẳng có gì gấp gáp, chi bằng tắm gội sạch sẽ đầu óc khuây khoả suy nghĩ sẽ sáng suốt hơn.
Nghĩ vậy Mịch Chi tràn đầy phấn khởi, cô tung tăng đi bước đi vào phòng tắm.
Trước mặt cô là một cái bồn tắm được đóng bằng gỗ, bên trong là làn nước nóng được phủ nhẹ bởi một màn khói sương trắng xoá.
Mịch Chi rũ bỏ y phục, từ từ ngâm mình trong làn nước ấm nóng, cảm giác thật thích.
Cặp đào căng tròn trắng mịn như sữa của cô phập phồng dưới làn nước mờ ảo, làn da như ngọc được phản chiếu qua những giọt nước đọng lại trên người, trông thật hút mắt.
-Để Tiểu Hồng giúp Nương Nương.
Dứt lời nha hoàn Tiểu Hồng liền một tay cầm lấy một chiếc khăn màu trắng, nhẹ nhàng ngâm vào nước rồi ma sát nhẹ lên tấm lưng nõn nà của Mịch Chi, thoáng khiến cô ngượng ngùng.
-Khoan..khoan đã...tôi nghĩ không cần thiết.... để tôi tự làm được rồi.
Tiểu Hồng vẫn một mực hầu hạ chủ tử đến cùng khiến Mịch Chi cũng phải chịu trận mà ngồi yên cho cô ấy hành động.
Bỗng dưng Tiểu Hồng khẽ reo lên
-Nương Nương! Nước nguội rồi, để Tiểu Hồng đi lấy thêm nước nóng cho Người.
Tiểu Hồng việc gì cũng nhanh nhẹn, chỉ vừa thốt lên liền lập tức đi mất.
Mịch Chi ngã người ra phía sau, dựa vào bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ.
Cha mẹ ơi! Cả cô thạt không ngờ là làm Nương Nương lại sung sướng thế này. Chỉ cần ngồi một chỗ, tất thảy mọi việc đều có người làm cho.
Đột nhiên lúc này có tiếng cửa mở ra, Mịch Chi không hề nghĩ gì nhiều, vì xung quanh cô dường như chỉ có một mình Tiểu Hồng là nguoief thân cận nhất. Bởi thế cô không cảm thấy nghi ngờ khi nghe cửa mở.
-Cô nhanh thật đó Tiểu Hồng, mới đây đã vào rồi à?
Mịch Chi hai mắt vẫn nhắm chặt, khuôn mặt hơi ngã ra sau một chút.
Một làn nước ấm nóng được dội lên người cô, rồi một bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bờ vai thon thả của cô, cảm giác thật sự dễ chịu vô cùng.
Nét mặt của Mịch Chi lúc này thật dễ làm người khac động lòng. Cánh môi nhỏ khép hờ, căng mọng như quả chín. Hàng mi dài cong vút, cùng sóng mũi thanh tú, làn da trắng ngần nhưng hai má lại ửng đỏ tự nhiên, mái tóc bị hơi nước làm ẩm ướt dín nhẹ vào mặt và vương vài sợi trên cổ.
Dưới làn nước mờ ảo kia, lại là một thân ngọc quyến rũ cực kì. Chỉ nhìn thấy khe hở được tạo nên giữa cặp đào căng tròn kia thôi cũng đủ làm người khác không thể cầm cự được.
-Tiểu Hồng, cô quả thật là thợ matxa chuyên nghiệp luôn đó nha. Ahaha.
Mịch Chi cười lên thích thú, bỗng dưng nụ cười vụt tắt khi cô cảm nhận được bàn tay kia bắt đầu di chuyển không đúng cho lắm.
Nó ve vãn tấm lưng nuột nà của cô, rồi lại vòng lên trước ngực. Khiến cô đôi lần nổi ca da gà.
-Tiểu...Tiểu Hồng...tôi nghĩ..không cần nữa.... được rồi...
Mịch Chi liền mở mắt, giọng điệu lúng túng vừa muốn quay lại liền bị doạ cho chết khiếp.
-Aaaaaaa! Anh....làm gì trong này....Biến thái....biến ra cho tôi....
Mịch Chi hét lên kinh hãi khi người matxa cơ thể cô nãy giờ hoàn toàn không phải Tiểu Hồng, mà là phu quân của cô. Chính là tên Vương gia thô lỗ mà cô ghét cay ghét đắng.
Mịch Chi muốn đứng lên chạy khỏi bồn nước nhưng nhận ra cả thân người trần như nhộng, cô ngồi sâu xuống làn nước ấm, muốn che giấu thân ngọc khỏi ánh mắt rực lửa đang nhìn lấy cô.
-Biến đi....anh muốn làm gì hả? Tên biến thái này.
Mịch Chi căm phẫn to tiếng, ngay lập tức tên Vương gia di chuyển bước chân lại gần cô. Ánh mắt hắn ta bây giờ rất khác so với lúc cô thấy hắn ở Vạn Xuân Hoa. Có lẽ nó đang bị dục vọng chiếm lấy.
Tiên sư! Rõ ràng là Tiểu Hồng nói hắn ta không hồi phủ cơ mà! Sao bây giờ hắn lại xuất hiện đột ngột thế này.
Mịch Chi hoảng loạn vô cùng khi nam nhân trước mắt càng lúc càng gần cô hơn.
Bỗng dưng hắn nâng nhẹ khuôn cằm cô lên, giọng điệu vẫn trầm ấm, sắc mặt lạnh như tảng băng trôi.
-Đáng lý ra Bổn vương sẽ không hồi phủ đêm nay, nhưng vì chợt nhớ còn điều chưa làm cho Vương phi, nên Bổn vương tức tốc trở về với nàng.
Mịch Chi vẫn chưa kịp phản ứng gì liền bị một lực thật mạnh giữ chặt đầu cô lại, rồi bờ môi cảm nhận sự xâm chiếm ấm nóng tột cùng.
Hắn tham lam cướp lấy cánh môi nhỏ mọng nước của cô, mạnh mẽ len lỏi vào trong mà quấn chặt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia.
Hắn hôn cô thật sâu, cảm tưởng như nước bọt của cô đều sẽ bị hắn nuốt cạn.
Mịch Chi không thể thở được, sắc mặt nóng lên hừng hực, hai má đỏ hơn mức bình thường.
Khốn kiếp! Dám xúc phạm đến cô tận hai lần trong một ngày, thật là lưu manh, hạ tiện.
Mịch Chi vùng vẫy, liền bị hắn ta một tay nâng lấy thân người, kéo cô lên khỏi mặt nước, siết chặt trong lòng.
Cả thân ngọc của cô hoàn toàn lộ rõ mồn một, làn nước kia như một lớp pha lê tuyệt hảo đang phủ nhẹ trên làn da trắng mịn như ngọc của cô. Càng khiến nam nhân kia thêm mê đắm.
Mịch Chi nhận ra mình hoàn toàn trần trụi trước mặt một người đàn ông. Tổ bà hắn ta, cả thanh xuân của cô trinh nguyên như thế nay lại bị hắn ta làm váy bẩn.
Cô kinh khiếp, cố gắng cử động mong thoát khỏi con hổ đói hung bạo.
Hắn rời môi cô, ánh mắt chứa đầy dục niệm nhìn thẳng vào con ngươi cô làm cô vừa tức, vừa ngượng
-Vương Phi! Nàng hôm nay rất lạ. Hành động và ngôn từ của nàng chẳng giống một tiểu thư đoan chính chút nào. Nhưng....bổn vương lại thích...
Dứt lời hắn ta lại tiếp tục gậm nhắm vị ngọt trên môi cô, một bàn tay đã bắt đầu ve vãn lên xuống tấm lưng trần tuyệt vời của cô khiến cô khẽ rùng mình.
Cảm giác lồng ngực và khối óc như muốn nổ tung, thân thể lại nóng ran đến lạ thường.
Mịch Chi cố gắng né tránh, vừa hay bờ môi hắn lệch sang một chút, cô liền tranh thủ thời cơ mà gào thật to
-Cứu....cứu tôi.....cứu với....
Nhưng chỉ vừa gào lên được vài ba từ thì đôi môi cô lại bị khoá chặt bởi cái tên chết tiệt kia.
Tiểu Hồng vừa đúng lúc tay đang bê chậu nước nóng đi đến cửa, nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của chủ tử liền xông cửa chạy vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả khuôn mặt ngây dại của Tiểu Hồng đỏ bừng.
Chủ tử của mình thân trần trụi đang bị quấn chặt trong vòng tay một nam nhân, đôi môi của cô ấy lại bị nam nhân đó ngấu nghiến chiếm lấy.
Vừa hay nam nhân ấy liếc mắt sang nhìn cô, liền khiến Tiểu Hồng không giữ được bình tĩnh mà làm rơi cả chậu nước trên tay. Cô quỳ thụp xuống đất, giọng run run
-Vương....vương gia! Nô tì biết tội.
Nam nhân đó lạnh lẽo hừ một tiếng, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ
-Lui ra!
Tiểu Hồng lật đật không dám nói thêm liền lui ngay ra ngoài, cô chốt cửa phòng, đứng bên ngoài canh giữ.
Mịch Chi như lại rơi xuống địa ngục, cứ tưởng là sẽ được cứu, ai dè lại phản tác dụng thảm hại hơn.
-Buông ra đi! Tên khốn này, dám đụng đến bà. Bỏ ra ngay. Vô sỉ, hạ tiện...
Mịch Chi điên cuồng đánh mạnh vào lưng nam nhân đang siết chặt lấy cô, hắn ta có vẻ lại thêm cái kinh ngạc, đồng tử hơi giãn ra một chút, rồi hắn chợt cười
-Quả nhiên là rất khác! Còn dám đánh mắng cả Bổn vương.
-Tổ bà nhà anh! Tại sao không dám...
-Được! Để xem đêm nay Bổn vương làm gì được nàng.
Dứt lời nam nhân kia liền bế lấy Mịch Chi trên tay mà đi thẳng đến bên giường, mặc cho cô gào thét đến chói tai, vùng vẫy điên loạn như một con cá bị mắc cạn.
Đúng là Mịch Chi cô đây sinh ra nhằm ngôi sao xấu nhất thế gian mà. Xuyên không con mẹ gì toàn gặp chuyện xui xẻo. Ngay cả khi được làm Nương Nương cũng chẳng có gì khá hơn. Hiện giờ toàn thân trần như nhộng, lại còn bị bế bồng trên tay một kẻ không ra gì... thật là cuộc đời sao đen hơn cả mõm chó thế này cơ chứ.