- Đây là một trong những phong cách của tớ. - Nó nói
- Thay đổi xưng hô đi! Thấy ớn quá. - My nói
- Ok mày. Đi thôi. - Nó nói
- Ừm - My
Nó và My ngồi trên con xe Porsche carrera gt của anh trai nó rồi phóng đến địa điểm mà My chỉ. Tạm biệt anh trai, nó và My đến một căn nhà thật sự rất lớn. Nó ngơ ngơ ngác ngác một lúc rồi cùng My đi vào trong nhà. Bước vào bên trong nó phải mở to mắt ra nhìn
- Ôi mẹ ơi! Đây là...mẫu mới nhất. - Nó nói
- Cái gì cơ? - My
- Cái đồng hồ kia kìa! Mày biết không bác tao quen người sản xuất ra chiếc đồng hồ đó. Số lượng có hạn đấy! - Nó nói
- Thật á! Bây giờ tao mới biết. - My
My dẫn nó lên một căn phòng. Trong đó có bao nhiêu nhạc cụ, một phòng thu và ngồi trong phòng đó là hắn, anh và mẫy người trong CLB.
- Chào mọi người! Việc thu âm thế nào rồi? - My
- Cũng ổn! - Một bạn trong CLB
- Đây là Nhi. Bạn mà mình nói tới hôm trước. Nhi giới thiệu đi! - My
- Chào các bạn, mình là Hoàng Bảo Nhi rất vui được làm quen với các bạn. - Nó
- Ô lại gặp em rồi! - Anh
Hắn và anh cùng đi ra làm nó bất ngờ
- Sao hai anh lại ở đây? - Nó
- À tao chưa nói với mày nhỉ! Đây là anh Vũ Gia Minh trưởng nhóm, và còn đây là anh Tạ Anh Duy phó trưởng nhóm. - My
- Không thể nào! - Nó
- Sao lại không thể nào chứ! Chẳng nhẽ tôi lại không thể lập một nhóm nhạc. - Hắn vừa nói vừa tiến lại phía nó làm nó phải bước lùi.
Rồi bỗng dưng nó vấp phải một sợi dây, chuẩn bị ngã xuống, mắt nó nhắm tịt chuẩn bị chịu cơn đau và tiếng cười của mọi người "Không thể nào! Đừng, đừng ngã..." - Nó nghĩ. Nhưng rồi...
- Cô muốn nằm trên tay rôi đến bao giờ? - Hắn đỡ nó
- Gì chứ! - Nó lấy đà, nhấc người mình ra khỏi tay hắn. Tưởng nó sẽ cau có mặt mày nhưng không biểu hiện của nó lại hoàn toàn ngược lại
- Hì hì! Thật là ngại quá! Cảm ơn anh. - Nó
- ... - Hắn đứng hình trước nụ cười và lời cảm ơn của nó
- Thành viên mới thì cũng phải có quà làm quen chứ nhỉ! Em thấy sao? - Một anh lớp trên cũng trong CLB đi ra khoác vai nó nói
- Được đấy! - Một người trong CLB
- V...âng, vâng được ạ! - Nó
Ngồi trong quán nước, nó cứ luôn miệng cầu trong đầu rằng "Rẻ thôi nhé,rẻ thôi" nhưng mọi người toàn chọn những cốc nước đắt nhất quán. Tuy gia đình nó rất giàu, quản lí rất nhiều công ty cả trong và ngoài nước nhưng bố mẹ nó lại rất nghiêm. Yêu đương thì bô mẹ nó có thể cho nhưng về vấn đề tiền bạc thì đều là bố mẹ quản lí. Muốn mua sắm, đi chơi với bạn hay tổ chức tiệc đều phải thông qua ý kiến mẹ nó.
Nó ngồi trong quán vơi một cốc nước lọc cầm trên tay. Mặt nó không ổn chút nào. Nó đi vào phòng vệ sinh, bắt đầu lục ví của mình. Thật tệ là nó chỉ còn 100 nghìn trong túi. Mặt nó lo lắng. Đi ra khỏi phòng, bỗng có một cái thẻ giơ ngay ra trước mặt nó
- Cái gì vậy? - Nó
- Minh nhờ anh đưa cho em. - Anh nói
- Nhưng... - Nó
- Em cầm lấy đi - Anh nói
- Không, cảm ơn anh. - Nó quay lại phòng vệ sinh một lần nữa
- Haizz, biết ngay mà. Đưa cho tao - Hắn nói với anh
Lúc đó trong phòng vệ sinh nó đang lo lắng không biết phải gọi cho ai để mượn tiền nếu gọi cho bố mẹ thì nó gặp rắc rối mất. Nó bước ra với khuôn mặt ỉu xìu
- Bye Nhi nhé! Cảm ơn em về cốc nước. - Một người trong CLB
- Bye Nhi, mình về trước đây! - My
- Ơ này. - Nó
Bước ra quầy thu ngân, nó chuẩn bị lấy cớ là bị mất ví để có thể nợ tiền nước
- Chị ơi cho em thanh toán bàn 5 với ạ. - Nó
- Em ơi bàn 5 thanh toán rồi nhé! - Chị thu ngân
- Ơ nhưng mà ai thanh toán ạ? - Nó hỏi
- À mới đây thôi có một cậu con trai thanh toán rồi em ạ. - Chị thu ngân
- Vâng, em cảm ơn - Nó nói xong chạy ngay ra bãi đỗ xe. Nó đưa tay cầm vào cái cửa xe mà hắn đang mở chuẩn bị bước vào.
- Đưa đây! - Nó nói
- Đưa gì chứ? - Hắn
- Hóa đơn, đưa đây cho tôi! - Nó nói và lục túi áo hắn, lấy ra cái hoa đơn. - Tôi nhất định sẽ trả anh. Tôi hứa đấy. Bây giờ thì anh đi đi. - Nó thả tay ra khỏi cái cửa xe - Tạm biệt - Nó nói