Lục Quang vân lại giở thói cũ, làm ra vẻ mặt bí ẩn, đăm chiêu trêu chọc mọi người:
"Nếu nói vậy thì...chỉ có một lí do duy nhất mà thôi."
"Là gì vậy?"
Làm ai cũng tò mò.
Chắc lại nói nhăng nói cuội rồi.
Và quả đúng là như vậy.
"Chính là tổ tiên nhà ta quá dễ dãi đoá.
Cho quỷ vào nhà mà không biết tốt hay xấu, còn không sợ rước họa cho con cháu sao? Hề hề."
Rồi xong.
Sau câu nói đó, Lục Quang Vân lãnh trọn một cú đánh từ anh trai và bonus thêm ánh mắt sửng sốt của mọi người.
Khỏi phải bàn về thái độ của Tiểu Diệp.
Giờ đây cô đang ném cho anh ta một ánh mắt phẫn nộ và khinh thường:
"Đúng là loại con cháu bất kính mà.
Tôi mà là tổ tiên nhà anh chắc ngày nào cũng phải về hỏi thăm quá."
"Bởi vậy mới nói.
Cô cũng đâu phải ma nhà tôi đâu.
Tổ tiên tôi có về thật cũng chẳng liên quan tới cô:)"
"Hừ!"
Sau một tràng tấu hề từ phía nhị thiếu, Lục Quang Phong mới hỏi vấn đề quan trọng:
"Vậy giờ cô muốn gì?"
"Tôi muốn biết mình là ai, sống ở đâu.
Tôi muốn biết ai là người đã giết tôi."
Mọi người đều bất ngờ vói câu trả lời này.
Chẳng phải cô ta nói mình không nhớ bất cứ thứ gì về thân phận hay cái chết của mình sao?
Tại sao lại nói mình chết là do có người giết?
Biết vấn đề mà mọi người đang thắc mắc, cô lên tiếng giải thích:
"Sở dĩ tôi biết có người giết mình là vì trên người tôi mang oán khí."
"Oán khí? Là âm khí đó hở?"
"Hơi khác một chút nhưng cũng có thể hiểu như vậy.
Phàm là ma quỷ trên thân đều sẽ có âm khí.
Nhưng quỷ có oán khí thường là những người bị chết oan, vong nhi khi phá thai cũng có."
"Sao vong nhi cũng có? Nó chỉ là trẻ con thôi mà, thậm chí còn chưa biết suy nghĩ."
Tiểu Diệp chỉ cười nhạt.
Ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.
Trẻ con thì biết cái gì mà oán hận, chứ đừng nói đến cục máu mới được thành hình trong bụng mẹ.
"Là vật sống thì thứ gì cũng sẽ có linh trí.
Con người chỉ thấy sau khi phá thai là một cục thịt đỏ hỏn nhưng đó chính là mạng sống của một con người.
Nó oán hận người mẹ tại sao lại bỏ nó đi, sao không cho nó được sống như những đứa trẻ khác."
" Đôi khi quỷ nhi còn đáng sợ hơn cả quỷ lớn."
"Tại sao?"
"Các người muốn biết nhiều thật đấy.
Mấy vấn đề này tôi sẽ nói sau."
"Giờ quay lại cái chính đi.
Yêu cầu của tôi chính là như vậy đó.
Anh có làm được không?"
"Được."
Anh trả lời quá nhanh.
Quan điểm của Lục Quang Phong là đã nhận là phải giúp nếu không sẽ từ chối ngay.
Nhưng trường hợp này anh bắt buộc phải làm, cho dù kéo dài thời gian đi nữa.
Nếu không chấp nhận lỡ như nữ quỷ cứ bám riết ở đây thì khổ.
Mọi người cũng nhìn ra điểm khó của Lục Quang Phong.
Nói là được nhưng chuyện này gần như chỉ dựa vào may mắn mà thôi.
Không tên tuổi, không địa chỉ, thậm chí một bức ảnh cũng không có, bảo họ tìm ở đâu ra bây giờ.
Bởi vì họ giúp đâu phải người...mà là quỷ đó.
"Nhưng tôi có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Từ giờ cho đến lúc xong chuyện, cô không được quấy phá hay hù doạ mọi người, sống chung cũng được."
"Được.
Nhưng chỉ nói suông thôi thì không đủ tin tưởng cho lắm."
"Vậy cô muốn làm gì đây?"
"Làm một bản giao ước đi.
Giữa tôi với anh."
Một bản giao ước giữa người với quỷ, nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi.
Trước đây Hiểu Nguyệt cũng đã từng đọc qua vài mẩu truyện trên web, nói rằng giao ước với quỷ cũng chính là bán linh hồn cho chúng, sau khi chết sẽ bị con quỷ đó bắt mất linh hồn, đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh.
Vì sợ hãi nên cô vội ngăn Lục Quang Phong lại rồi nói suy nghĩ của mình cho Tiểu Diệp nghe.
Ai nghe xong cũng sốc, nhìn chằm chằm vào Tiểu Diệp.
Cô cười nắc nẻ, một lát sau mới nói:
"Haha trời ạ! Cô nghe ở đâu vậy, không đáng sợ như cô nghĩ đâu."
"Chỉ là một bản giao ước bình thường thôi.
Nói sao cho cô hiểu nhỉ? Nếu tôi vi phạm điều kiện thì sẽ bị thiên lôi đánh chết, không thể đầu thai, còn ngược lại là anh cô, tôi sẽ giết hắn mà không sợ bị phạt."
Dĩ nhiên là Lục phu nhân ngay lập tức phản đối:
"Không được."
Tiểu Diệp bĩu môi:
"Chỉ còn cách đó thôi."
"Được rồi mẹ à, không sao đâu."
Một lát sau, tờ giấy giao ước đã được chuẩn bị xong, theo như hướng dẫn, Lục Quang Phong phải chấm máu của mình lên giấy, còn Tiểu Diệp thì in khí tức của mình lên rồi đốt nó đi.
"Đốt đi rồi sau này lấy gì mà đối chứng?"
"Đốt đi là để phán quan nhận được giao ước, ai vi phạm sẽ tùy theo mà xử, còn thực hiện được giao ước rồi thì sẽ ngay lập tức mất đi hiệu lực, không phải lo lắng."
Ai mà không lo lắng cho được.
"Thôi nha, tôi đi đây.
À mà sáng mai nhớ dậy sớm mà phơi nắng đấy, bị mệt mỏi thì đừng trách tôi không nhắc trước."
Nói xong cô chạy biến ra ngoài, để lại đám người đứng đó như những chú nai vàng ngơ ngác..
Danh Sách Chương: