Nguyên Vũ thẹn quá thành giận, trực tiếp đem quyển sách ném luôn xuống đất. Truy Mệnh là lần đầu tiên thấy y tức giận đến mức ném đồ, hắn hoảng rồi, phen này thực sự căng nha...
- Được rồi được rồi ta sai, ta sai.
Hắn vừa dỗ dành y vừa ôm y đứng dậy tiến vào bên trong tẩm phòng. Chẳng cần phải nghĩ cũng đoán được là hắn muốn làm trò gì, nhưng Nguyên Vũ làm sao mà lại để cho hắn đạt được mục đích? Y vừa được người ta đặt xuống giường đã vội lăn sang góc giường, không quên ném ra một câu.
- Nghịch tử, cút xa chút.
Truy Mệnh thấy y như vậy liền muốn cười, nhưng nhận ra bản thân phải dỗ Thiên Quân nên đành phải nhịn xuống. Đường bê tông ở Nhân giới sao dày bằng mật của Hắc Long Truy Mệnh, dù bị đuổi thì hắn vẫn cứ dính lấy người ta không chịu buông ra. Hết ôm lại hôn, hết hôn lại nịnh nọt. Sau cùng... Sau cùng chính là đè người.
Nguyên Vũ sau một hồi cùng người kia lăn lộn trên giường thì chẳng những không hết giận mà còn giận thêm nhiều chút.
_______
Truy Mệnh: Kê bảo vợ chồng giận nhau thì lên giường giải quyết? Bước ra đây ta tính sổ!
Nguyên Diệp: Cha tui là thần.
________
Truy Mệnh sau đó bị đuổi ra khỏi phòng, hắn ủy khuất chỉ đành dùng khổ nhục kế để có thể vào lại bên trong. Đầu tiên là khiến cho trời đồ mưa lớn, tiếp đến là biến bản thân thành một con rồng nhỏ rồi đứng dưới trời mưa cho toàn thân ướt nhẹp. Tiếp nữa là khiến cho Nguyên Vũ thấy được bộ dạng này của hắn.
Nguyên Vũ thấy thì tất nhiên là xót rồi, mà xót thì sẽ mở cửa cho hắn vào... Nhưng đó chỉ là điều hắn nghĩ vì Nguyên Vũ đã thấy hết tất cả qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng, nên y làm sap mà cho tên tâm cơ đó vào lại được chứ?
Truy Mệnh hết cách, đành trở về hình dạng con người rồi đạp bay cánh cửa. Nếu như không được thì hắn đành phải dùng đến cách cưỡng ép thôi, dù Nguyên Vũ có muốn hay không thì cũng phải chịu. Chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Vì sao y lại giận hắn như vậy? Cái này hỏi Nguyên Vũ thì y nói.
- Ngươi nói thành thân chỉ là chút thủ tục, chẳng lẽ ngươi định không làm? Hay ngươi định để ta đường đường một Thiên Quân lại phải làm nam sủng của ngươi?
Truy Mệnh nghe đến đây thì ngơ ngác, hắn có khi nào coi y là nam sủng đâu? Hắn coi y là phu lang, là người mà không ai thay thế được. Truy Mệnh bất đắc dĩ ôm người vào trong lòng, nhỏ giọng nói.
- Không có mà, ta không coi ngươi là nam sủng. Đừng nghĩ oan cho ta chứ?
Nhưng khoan đã, hắn đang thấy Nguyên Vũ có gì đó rất lạ, nhưng lại chẳng biết là lạ ở đâu? Cầm tay y lẻn xem thử thì ngơ người... Chưa kịp để cho Truy Mệnh phản ứng kịp, Nguyên Vũ đã nói.
- Con ngươi đấy.
Nguyên Vũ trước đó từng mang thai một lần. Ở đây chuyện thần tiên nam mang thai chẳng hề hiếm nhưng chuyện y mang thai đứa con đầu lòng thì chẳng ai hay ngoài y và cha đứa nhỏ. Đứa nhỏ ấy cũng được sinh ra nhưng cha nó lại tử trận ở chiến trường sau 1 tháng nó được ra đời. Đứa nhỏ sau đó mất tích vì vài phút lơ là của Nguyên Vũ, đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Lần này dinh đứa thứ hai, y quyết không lặp lại sai lầm này nữa.
Nguyên Diệp kia rất có khả năng là nó, nhưng y chưa dám chắc. Lần đầu gặp thấy cậu chưa có tên, dứt khoát lấy tên đứa con đã mất tích của mình đật cho cậu. Cũng coi Nguyên Diệp như con mà dạy dỗ.
Nguyên Diệp được nhắc đến thì lại đang ở trong quán suy nghĩ linh tinh. Thần tiên vốn không cần ngủ nên y cứ vậy nằm một mạch đến sáng thì lại mở cửa hàng làm việc tiếp. Vừa mở cửa đã thấy đại gia tích chữ như vàng đang đứng đợi sẵn ở cửa. Cậu tưởng hắn đến đòi thẻ nhưng hóa ra là đến ăn cơm. Có đưa thẻ nhưng không chịu nhận chứ không phải cậu suy đoán hay là hắn chịu mở miệng nói đâu nhé.
- Anh muốn ăn gì?
Nguyên Diệp chìa thực đoan ra. Ngón tay thon dài của đại gia họ Tưởng liền chỉ vào hai món. Cháo sườn và bánh trứng hấp.
Nguyên Diệp cũng vui vẻ đáp ứng thôi, nói thật thì đây là hai món sở trường của cậu đấy. Không chần chờ nữa, đi nấu làm thôi.
Đại gia họ Tưởng ngồi được một lúc liền có rất đông khách ghé vào quán, Nguyên Diệp đành phải dùng đến phân thân để phụ giúp một tay thôi chứ sao bây giờ, y không có thuê phục vụ.
Nhưng điều kì lạ là mặc dù hắn người đầu tiên vào quán nhưng lại là người ra về cuối cùng.. Chẳng vì cái gì hết, hắn thích thế mà thôi. Sở thích của người có tiền thật lạ quá nhỉ? Nhưng không sao cả, dù sao sở thích này của hắn cũng chỉ được áp dụng với Tinh Nguyên Quán này mà thôi. Nhưng tại sao lại là quán này? Hắn chịu.
Sau khi khách khứa ra về hết thì đại gia họ Tưởng mới đưa tới tay Nguyên Diệp chiếc thẻ ngân hàng nữa rồi mới rời đi. Nguyên Diệp lại lần nữa đơ ra... Đưa thẻ nửa à? Cậu tiêu chừng này thì đến bao giờ mới xong đây? Hay là đưa cho Thiên Quân? Hay đưa cho Thiên Chủ? Đưa cho ai bây giờ???
Danh Sách Chương: