"Ta tên Diệp Lăng Sương, nghe rõ rồi chứ?"
"Rõ rồi rõ rồi, Sư phụ là Lăng Sương"
Gương mặt mếu máo ban nãy được thay bằng dáng vẻ xán lạn, liên tục lẩm nhẩm tên Y với biểu cảm vui sướng. Lăng Sương mặt không chuyển sắc đặt Dương Nguyệt kiếm xuống tảng đá lớn gần đấy, trong tay áo lấy ra một thanh kiếm gỗ so với Dương Nguyệt nhỏ hơn gấp ba lần đưa cho Cậu
"Trước khi cầm Dương Nguyệt, dùng kiếm gỗ luyện tư thế. Kiếm này có linh, không thể tùy tiện vung loạn"
Tẫn Ngọc cầm lấy kiếm gỗ vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn chém lung tung vài đường lại ngước lên dùng ánh mắt ẩn ẩn thương đau hỏi Y
"Sư phụ, kiếm này so với Dương Nguyệt chỉ nhẹ hơn một chút. Gỗ cũng nặng thế này ạ?"
"Kiếm gỗ dùng để luyện tập linh lực, không thể so với gỗ thường"
"Vậy...có thể cho đệ tử cây nào vừa tay hơn một chút không?"
Lăng Sương liếc nhìn Cậu đang chật vật với thanh kiếm nhỏ, mặt vô cảm quay sang chỗ khác không nhìn đến Tẫn Ngọc nữa. Thấy Y quay đi không nói, lập tức một trận tủi thân ập đến, khoé mắt cũng phủ nhẹ tầng sương mờ nhưng lại kiên cường nén lại không cho rơi xuống
Bỗng từ xa một thân ngọc y cao lớn cầm trên tay phiến quạt vừa nói vừa cười đi đến
"Đoán không sai đệ sẽ dẫn A Ngọc ra đây tập kiếm mà. Nào lại đây, gọi một tiếng Sư bá"
Ánh mắt hoang mang lại lần nữa hiện lên trên gương mặt nhỏ, Cậu quay đầu nhìn Lăng Sương rồi đánh mắt về phía Trân Tĩnh. Động tác lập lại liên tục làm Trân Tĩnh hoa mắt, giữ đầu Tẫn Ngọc lại không cho quay nữa
"Quay nữa cổ sẽ rơi ra đấy, ta là Môn Chủ Thượng Cửu Phong, Trân Tĩnh. Là sư huynh của sư phụ con"
"Vậy Tẫn Ngọc phải gọi người là sư bá?"
"Đúng, A Ngọc ngoan ta tập kiếm cho con được chứ?"
Trân Tĩnh đã sớm tính rõ trong lòng rồi, tên sư đệ này của Hắn từ nhỏ đã lạnh nhạt vô tình, càng lớn lại càng kiêu ngạo thành thói nên chắc chắn không có chuyện kiên nhẫn dạy dỗ đồ đệ
Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách Hắn và sư phụ quá nuông chiều cái tên mặt liệt này, cho dù Y có vô pháp vô thiên thì cả sư phụ và Trân Tĩnh cũng chỉ mắt điếc tai ngơ chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không. Lỗi sẽ được chuyển cho kẻ khác gánh, hoặc nếu Y có sai thì cũng là người kia sai trước
Vậy nên, vẫn là Trân Tĩnh sang đây giúp một tay vậy
Nghe thấy yêu cầu của Hắn, Tẫn Ngọc bất giác ôm thanh kiếm gỗ trong tay ánh mắt tràn ngập đề phòng. Trân Tĩnh nhìn bộ dạng này ngạc nhiên một lúc lại bật cười khẽ liếc Diệp Lăng Sương. Sư đệ Hắn vậy mà lại tìm được một bản sao lúc nhỏ của mình này
"Muốn sư phụ dạy chứ gì? Con xem, hắn ngồi đó ung dung thưởng trà còn con phải tự tập vung kiếm. Nếu đã vậy chi bằng ta dạy con, A Ngọc gọi ta một tiếng sư bá, dù sao con cũng không thiệt"
Tẫn Ngọc cúi thấp đầu, mím môi suy nghĩ một lúc. Ngước lên nhìn hai người họ, lại cúi xuống suy nghĩ. Cuối cùng sau gần hết một nén nhang, Cậu nhìn Trân Tĩnh nghiêm túc gật đầu
Hắn khẽ cười rồi dạy Tẫn Ngọc vung kiếm, cầm tay Cậu vung được hơn mười lần liền để Cậu đứng đó tiếp tục vung kiếm còn bản thân lại bỏ qua bàn ngồi đối diện Lăng Sương uống trà.
"Tập xong rồi?"
"Kiếm thuật ấy à, tự mình nghiệm ra mới là cốt lõi"
"Đừng dùng lí lẽ lười biếng của huynh dạy hư Tẫn Ngọc"
Trân Tĩnh nhún vai, nhấp trà nhìn dáng hình bé nhỏ đứng cạnh cây anh đào vung kiếm, cái nắng rực rỡ bắt đầu toả sáng bừng lên niềm nhiệt huyết của thiếu niên
"Rất có năng khiếu đấy"
Sau hơn nửa canh giờ, Tẫn Ngọc bắt đầu không đứng vững nữa mà đem bản thân ngã một cú xuống đất. Nằm vật như ăn vạ không muốn đứng lên, Trân Tĩnh thích thú đến gần ngồi xổm xuống bứt cây cỏ chọc vào cặp má phúng phính hơi đỏ vì mệt kia cười đến ôm bụng
Diệp Lăng Sương nhìn cảnh tượng chướng mắt trước mặt, cầm lấy phiến quạt của Trân Tĩnh đang để trên bàn ném đi. Một bước đem cả Tẫn Ngọc cùng Dương Nguyệt kiếm nhét vào lòng trở về tĩnh thất, để Trân Tĩnh ở lại vừa rủa vừa vạch từng bụi cây rậm rạp tìm lại quạt. Lăng Sương đi nửa đường, không quay đầu nói với Trân Tĩnh
"Huynh trở về Thiên Lăng Điện được rồi. Ngày mai lại đến, không cần khách sáo"
Nghe hai câu này Trân Tĩnh thật muốn bùng nổ rút Xích Viêm kiếm ra chém hết hương thảo trên Liên Tuyết Nguyệt. Đồ đệ là của Y, đáng lẽ người dạy cho nó phải là Y. Hôm nay Hắn nể tình sợ Lăng Sương cực nhọc song cũng là vì muốn nghe một tiếng "Sư bá" mới dạy nó vung kiếm
Cái tên Diệp Lăng Sương đó không mang ơn Hắn thì thôi lại còn nói "Không cần khách sáo"?? Hắn cầu xin để được dạy Tẫn Ngọc à? Lửa giận trong lòng càng ngày càng lớn lại không thể làm gì Y, bực nhọc đạp đổ ghế đẩu ngã xuống đất. Đá nó hả dạ một lúc lại lủi thủi dựng lên phủi hết bụi xuống, đáng thương trở về tĩnh thất của Hắn