Nó chạy. Nó không biết tại sao mình phải chạy. Nhưng nếu ở lại nó sẽ chết. Mùi máu tanh tưởi, mùi gây của xác chết, ánh dao sáng loáng lạnh lùng. Nó phải chạy.
“Chia nhau ra tìm, con bé không chạy xa được đâu!”
Nó cố nép sát người vào một bụi rậm, hai tay bịt chặt miệng, run rẫy. Nó không còn đủ sức để khóc nữa, trong trí óc nó chỉ còn vương những xác người nằm rũ rượi, ngổn ngang. Cha nó, mẹ nó, anh chị của nó, tất cả … Nó không muốn gục xuống như thế!
“Chạy đi..con..phải sống…”
Mẹ ơi, lạnh lắm, sợ lắm mẹ ơi! Cứu con! Người nó run lên bần bật, ánh dao thỉnh thoảng lại loé lên giữ màn đêm lạnh lẽo nhờ chút ánh sáng mờ nhạt của mảnh trăng thượng tuần.
“Con bé đây rồi!”
Một giọng nói lạnh tanh vang lên, đồng thời đám cỏ cao vút nơi bụi rậm bị vạch ra, và thanh đao hạ xuống.
“Á!!!!!!”
Nó hét lên, tình cờ lại né được nhát đao. Nó vùng bỏ chạy, chân vấp vào nhau nhém té. Bả vai và chân như có gì đó ghim vào đau nhói. Nó vẫn chạy. Nó phải sống!
Rầm
Nó tông phải một ai đó, trong vô thức nó ngước lên, níu chặt áo người ấy
“Cứ..u..”
Thứ duy nhất nó còn nhớ được là một nụ cười rất đẹp dưới ánh trăng.
==========
“Đoạn này nàng mạnh tay một chút, dứt khoát vào, cứ thoải mái, đừng gượng ép quá!”
“Này, hai người đang làm gì vậy?” – Kỳ Vũ bước vào, rõ ràng là không vui khi thấy Bạch Phong đứng phía sau, choàng tay giữ các ngón tay của Ngọc Nhi trên dây đàn. Còn Kỳ An bên cạnh thì khỏi phải nói, nét mặt chẳng khác nào vừa uống nhầm giấm.
“Bộ không thấy sao còn hỏi?” – Bạch Phong hứ một tiếng, rồi cười với Ngọc Nhi – “Nàng đàn lại thử xem.”
“Vâng, chàng vào bàn ngồi đi.” – Ngọc Nhi cười tươi đáp lại.
Chàng chàng nàng nàng nghe ớn lạnh! Chẳng hiểu sao hai người này có thể nhanh chóng thân nhau thế, còn cực-kỳ-thân-mật nữa là đằng khác. Hắn thấy … hơi bị ghen!
“Hay lắm!” – Bạch Phong vỗ tay – “Mai ta sẽ chỉ nàng một khúc nhạc khác.”
“Vậy thì hay quá!”
Ngọc Nhi cười như không thể tươi hơn nữa, hai người họ quên mất còn hai kẻ khác đang tức muốn trào máu cạnh bên. Gì chứ ghen đâu phải là chuyện dễ nuốt! Nhất là khi ghen mà không trút giận được vào ai! Bực!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
====================
“Cậu thân với Ngọc Nhi quá nhỉ?”
“Ờ thì … cũng vậy thôi.”
“Cũng vậy thôi mà tối ngày hết chàng lại thiếp!”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến anh?”
“Không liên quan? Nói nghe hay nhỉ?”
“Vậy liên quan gì?”
“Cậu…!” – hắn uất nghẹn cả cổ, chẳng nhẽ phải nói rõ ra là hắn …
“Tôi về phòng đây, ngủ ngon.”
Cậu lạnh lùng quay đi, hắn lúc này chỉ mong một điều là khoá cửa lại và nhốt cậu luôn vào trong ấy.
Lại có tiếng sáo êm dịu theo gió nhẹ đưa vào…
==============
“Cậu rãnh quá nhỉ? Tối ngày đến đây?”
“Chẳng phải anh cũng vậy sao? Hơn nữa Ngọc Nhi đâu thấy phiền, phải không?”
“Thiếp mừng còn không hết!”
Cái này có được gọi là “cười tình” không nhỉ? Không biết, chỉ biết là hắn đang sắp nổ tung đây! Hắn vừa định nói gì đấy thì đột nhiên Bạch Phòng sầm mặt lại, bước nhanh đến chỗ để đàn của Ngọc Nhi, ngồi xuống và bắt đầu tấu nhạc. Lạ ở chỗ là không một âm sắc nào phát ra cả dù các ngón tay cậu vẫn lướt đều trên các dây đàn.
Tưng
Đó là âm thanh duy nhất được nghe thấy, sau đó bảy dây đàn đồng loạt đứt bung, một dây cứa vào tay cậu chảy máu.
“Cậu có sao không?” – Kỳ Vũ hốt hoảng chạy đến
“Ngươi còn chưa chịu lộ diện?” – Bạch Phong không để ý là tay mình đang nằm chặt trong tay hắn, cậu hướng ánh nhìn giận dữ ra phía cửa sổ.
“Làm gì mà ghê thế sư đệ, chỉ là chào hỏi thôi mà!”
Một thanh niên khôi ngô tuấn tú xuất hiện nơi cửa sổ, rồi phi thân vào phòng bằng đường đó luôn. Y phục của y từ trên xuống dưới đều là màu tím.
“Chào hỏi? Cũng may là có cây đàn ở đây, nếu không tôi đã vong mạng rồi!”
“Ta đâu biết đệ không mang theo đàn chứ!” – y quay sang Ngọc Nhi – “Xin thứ lỗi, tại hạ sẽ đền cho cô nương một cây đàn khác.”
“Không cần đâu, công tử đừng quá bận tâm.”
“Sao lại thế được! Làm hỏng vật dụng của mỹ nhân là tội đáng trách nhất thế gian, phải để ta chuộc lỗi chứ!”
“Mặc kệ hắn đi Ngọc Nhi, dù sao mấy cây đàn của hắn cũng là dùng giọng lưỡi để lấy được, không tốn xu nào đâu.”
“Đệ nói như ta là bọn lừa gạt không bằng! Mà này, cậu còn định nắm tay đệ ấy đến bao giờ hả?”
Kỳ Vũ giật mình bỏ tay Bạch Phong ra. Ngọc Nhi đem bông băng đến băng lại vết thương cho cậu.
“Ngươi là ai?” – Kỳ Vũ ngồi vào bàn, khó chịu hỏi.
“Trời, nói vậy chẳng lẽ cậu không nhớ tôi? Đau lòng quá, mỹ nhân quên mình rồi!”
“Mỹ nhân cái gì hả? Đừng nói như quen biết lâu lắm vậy! Thật ra ngươi là ai?”
“Băng sát Tử Y Lang, gã háu sắc nhất thiên hạ!” – Bạch Phong ngao ngán chen vào.
“Phải nói là người yêu thích cái đẹp chứ! Lúc nhỏ cậu đến chỗ sư phụ tôi, chúng ta có gặp nhau rồi mà! Cậu không nhớ sao?”
“Việc gì ta phải nhớ ngươi?”
“Cậu vẫn cứng đầu như ngày nào!” – y nhúng vai – “Thôi kệ, dù sao trước giờ tôi cũng không hứng thú với cậu. Cô nương đây là Ngọc Nhi?”
“Vâng, chúng ta có quen biết nhau sao?”
“Tại hạ có nghe gã ham chơi kia nói về cô nương, chắc cô nương cũng nói với Phong đệ chuyện đó rồi?”
“…” – Ngọc Nhi ngạc nhiên nhìn y một chốc rồi mỉm cười gật đầu.
“Vậy giờ tới phiên ta mượn Phong đệ.”
“Hả?!”
Kỳ Vũ và Ngọc Nhi cùng thốt lên. Nhưng ngay sau đó đã thấy y đứng sau lưng Bạch Phong, cậu thì ngã vào người y, bất tỉnh.
“Tạm biệt.”
Y bế xốc Bạch Phong, biến mất trước khi hai người kia kịp mở miệng nói thêm tiếng nào. Sự việc diễn chỉ trong vài giây, không ai kịp phản ứng gì cả.
“Bạch Phong!!!”
Kỳ Vũ lao nhanh ra cửa, nhưng dĩ nhiên bóng dáng của Tử Y Lang đã mất tăm.
“Kỳ Vũ, huynh định đi đâu vậy?” – Ngọc Nhi níu tay hắn lại
“Ta phải tìm Bạch Phong!”
“Huynh biết phải tìm ở đâu à?”
“Ta…”
“Muội nghĩ chúng ta nên tìm Kỳ An huynh rồi cùng bàn tính lại.”
“Phải rồi, cha! Cha ta biết rất nhiều thứ, ta về hỏi ông ấy!”
Hắn tức tốc phóng ngựa đến tiêu cục, nghiến chặt răng.
“Bạch Phong, cậu không được có chuyện gì đấy!”
“Hả? Phong nhi bị bắt cóc? Là ai làm?” – Vương đường chủ ngồi bật dậy
“Băng sát Tử Y Lang! Cha biết hắn ở đâu không?”
Vương đường chủ dịu lại nét mặt, thở ra, có vẻ như trút được gánh nặng.
“Tưởng ai.” – ông tiếp tục công việc thưởng trà của mình.
“Đệ yên tâm, hắn là đại phu riêng của Phong đệ, lâu lâu lại “bắt cóc” đệ ấy về kiểm tra sức khoẻ vậy mà. Từ nhỏ sức khoẻ của Phong đệ đã không tốt cho lắm.” – Kỳ An bên cạnh thấy nét mặt như muốn giết người của Kỳ Vũ liền vội giải thích.
“Lần trước cậu ấy đột nhiên ôm ngực trông có vẻ đau lắm.”
“Lâu lâu vẫn bị thế, đệ đừng quá lo lắng!”
“Sao đệ không biết gì hết vậy?”
“Thì tại Phong nhi không nói, có vậy cũng hỏi!”
“Cha!” – Kỳ An nhắc khéo, cứ để cha chọc tức Kỳ Vũ một lát thế nào cũng có chuyện.
“Mà thật là Bạch Phong không sao chứ? Cái gã Tử Y Lang đó nhìn không lương thiện gì cả!”
“Con không nghe chữ “Băng sát” đặt trước tên hắn hả? Giết người không chớp mắt đó. Nhưng hắn không làm hại Phong nhi đâu, chỉ có điều…”
“Điều gì?” – hắn sốt ruột.
“Con không biết trong gian hồ hắn nổi tiếng là ‘háu sắc’ à?”
“Thì sao? Bạch Phong là nam nhân mà?”
“Với hắn, chỉ cần đẹp là được, nam nữ không quan trọng. Chẳng phải lúc nhỏ khi ở chỗ lão già áo đen, mỗi lần hắn chọc ghẹo Phong nhi, con đều đứng ra giúp sao? Giờ còn nói nam với chả nữ!”
“Có hả?”
“Bộ ngoài Phong nhi ra, con không còn nhớ gì về chuyện lúc nhỏ sao?”
“Con…”
“Mà sao con nói là bắt cóc?”
“Thì hắn đánh ngất Bạch Phong rồi mang đi.”
“Ồ, chuyện lớn à. Theo ta biết thì “tình dược” hắn bào chế ra hơi bị có hiệu quả…”
“Hắn đang ở đâu?!” – Kỳ Vũ cắt ngang lời ông
“Cách kinh thành 500 dặm về phía tây, trong một căn nhà gỗ.”
Kỳ Vũ lập tức bỏ đi. Đợi khi tiếng vó ngựa xa dần, Kỳ An mới quay sang cha mình.
“Cha à.”
“Hm?”
“Phản ứng của cha khi nghe tin Phong đệ bị bắt cóc có phần giả tạo quá đấy!”
“Ý con là sao?”
“Nếu Phong đệ bị bắt thật thì cả Hoàng thượng lẫn Thái hậu đều sẽ hỏi tội cha, chẳng lẽ cha bình tĩnh được đến thế à?”
“Con khinh thường cha quá vậy?”
“Mà mấy lần Tử Y Lang đem Phong đệ đi đâu có làm ầm lên kiểu này, còn đánh ngất đệ ấy nữa chứ?”
“Ai biết được, hắn vốn là người kỳ quặc mà.”
“Sáng này con thấy hắn nói chuyện với cha trong thư phòng thì phải?”
“Ồ, vậy sao? Hahaha!”
Vương đường chủ cười trừ, cái cười khiến Kỳ An thấy hiện rõ hai chữ “mưu mô”. Chẳng biết cha anh và cái gã Băng sát kia đang bày cái trò gì nữa! …Khoan, chẳng lẽ họ định…?
Chắc không đâu, làm thế e rằng Bạch Phong sẽ … giết Kỳ Vũ mất!
===================
Trong ký ức của cậu, thứ rõ ràng nhất là tiếng sáo và hình dáng người ấy nhìn từ phía sau. Tiếng nói lúc nào cũng rất mơ hồ, nói với cậu nhưng như đang nói với một người khác. Không cử chỉ âu yếm, chỉ là vài lời hỏi thăm khi gặp mặt, cũng chẳng gặp được mấy lần. Cậu chưa được nhìn thật kỹ vào gương mặt người đó, và cũng không có cơ hội.
Người đó chơi được rất nhiều nhạc cụ, hay nhất là sáo, nhưng lại ít khi thổi. Người đó trước giờ chỉ hát có một bài.
“Tự sáng tác à?”
“Không, của một người bạn.”
“Ca từ chẳng hợp tính cách chút nào.”
“Ừ, người ấy hát sẽ hợp hơn ta nhiều.”
Vẫn không quay lại, người ấy rất ít khi nhìn cậu. Không, chính xác là tránh mặt cậu. Cậu tìm kiếm, cậu khao khát, cậu với tay ra…, nhưng không chạm tới. Quá xa xôi…
“Chờ đã!!!”
“Tỉnh rồi à?”
“Ơ?”
Cậu nhìn quanh, căn nhà nhỏ bằng trúc với những vật dụng bằng gỗ quen thuộc khiến cậu bình tâm hơn.
“Ngươi làm cái trò gì vậy?”
“Thì như mọi khi thôi!”
“Chẳng phải nói là không cho Kỳ Vũ biết sao? Tự dưng đem ta đi trước mặt hắn?”
“Lâu lâu phải đổi khác chút chứ, chẳng lẽ không cho ta xuất hiện sao?”
“Hắn mà biết chuyện của ta thì ngươi đừng có trách!”
“Thôi mà mỹ nhân, đừng nhăn mặt nhíu mày thế chứ, nhìn … đáng yêu lắm!”
Bộp
Cái gối gỗ để trên đầu giường bay thẳng vào mặt gã vận đồ tím, y chụp lấy rồi để cẩn thận xuống bàn.
“Nguy hiểm lắm đó, đệ không thấy thuốc để ở đây một đống à?”
“Ngươi thử nói kiểu đó lần nữa xem, ta đốt sạch chỗ này!”
“Thôi được rồi, ta xin lỗi. Đệ uống cái này đi!”
“Gì vậy?”
“Thứ ta mới bào chế, không biết có hiệu quả không.”
“Đem ta ra làm thí nghiệm à?”
“Cũng vì đệ thôi.”
Cậu hơi ngần ngại nhìn viên đan tròn xoe tí xíu trong tay mình, vốn cậu không ngại lắm mấy vụ thuốc thang, nhưng không hiểu sao lần này lại có dự cảm chẳng lành.
“Không lẽ đệ nghĩ ta bỏ ‘tình dược’ trong đó rồi giở trò với đệ? Đệ cũng biết ta đâu dám. Đệ có tha thì gã ham chơi kia cũng mò về tìm ta tính sổ!”
“Đừng có nhắc tới hắn!”
Cậu lớn tiếng quát, tống viên đan vào miệng, đón lấy ly nước từ tay y hớp một ngụm.
“Thấy sao?”
“Thì cũng như bình thường…ơ…”
Đột nhiên cậu thấy hơi chóng mặt, người nóng lên, đầu óc quay cuồng. Có một luồng khí rất lạ dâng lên, cảm giác bức bối khó chịu…
“Tử Y Lang, ngươi…!” – cậu chỉ thốt lên được mấy chữ là ngã ngay xuống giường.
“Chà chà, hình như trong lúc bào chế mình bỏ nhằm tí ‘tình dược’ vào thì phải. Hohoho.” – Tử Y Lang đứng khoanh tay bên giường, tỏ vẻ hài lòng – “Nhìn cảnh này thì có chết cũng muốn hưởng thụ một lần!”
Cậu phi ngựa với tốc độ nhanh nhất có thể, gió mát rượi lướt qua mặt không làm dịu được ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng. Cái ý nghĩ Bạch Phong đang bị gã kia làm-chuyện-gì-đấy khiến cậu thở không ra hơi. Cũng tại hắn cả, phải chi lúc nãy hắn ngồi gần cậu hơn, cảnh giác tên Tử Y Lang khốn kiếp kia hơn thì cậu đâu bị bắt! Nếu cậu có chuyện gì thật hắn phải làm sao đây?
Căn nhà gỗ đã hiện ra trước mắt, cậu nhún người phi thân ra khỏi lưng ngựa, chú ngựa thông minh chắc chắn sẽ biết chỗ dừng để chờ.
Rầm
“Tử Y Lang, tên khốn, trả Bạch Phong đây!”
“Toi cánh cửa rồi.” – trái với vẻ hầm hầm giận dữ của kẻ mới xông vào, Tử Y Lang chép miệng, lắc đầu nhìn cánh cửa.
“Bạch Phong đâu?” – Kỳ Vũ lao tới, nắm cổ áo y, gằng giọng.
“Làm gì dữ vậy, Vương nhị công tử? Tôi chỉ định hưởng thụ tí xíu thôi mà!” – hắn chỉ ngón tay về phía giường.
Kỳ Vũ vội chạy tới bên, đỡ Bạch Phong dậy. Giờ đây Bạch Phong đang trong tình trạng quần áo cực kỳ xốc xếch.
“Ngươi đã làm gì cậu ấy?” – hắn nghiến răng.
“Ê, ta vô tội. Chỉ là lấy nhằm ‘tình dược’ cho đệ ấy uống thôi. Đến chạm vào tôi còn chưa kịp nữa là, cậu đến trễ tí có phải hơn không!” – y lắc đầu tiếc rẻ.
“Ngươi!”
“Thôi, xem như tôi xui xẻo, bày ra cho cậu hưởng vậy. Yên tâm đi, lúc tỉnh dậy đệ ấy không nhớ gì đâu. Tạm biệt!”
“Tên khốn, ngươi đứng lại!”
Tử Y Lang không đợi hắn nói hết câu đã biến đâu mất tăm. Hắn toan đứng dậy nhưng chợt nhớ đang ôm Bạch Phong trong tay. Cậu thở hổn hển, mặt đỏ ửng, nhìn hắn bằng đôi mắt ngà ngà say, đôi môi hé mở mời gọi. Nếu đáp lại đôi môi ấy sẽ ra sao nhỉ? Cảm giác được cắn nhẹ vào bờ vai ấy…Trời, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy!
“Kỳ…Vũ…” – cậu gọi khẽ tên hắn, hơi thở nóng ran phả vào ngực.
Hắn đặt Bạch Phong nằm xuống, tay cậu níu chặt tay áo hắn. Hắn quả thật rất, rất muốn chạm vào cậu nhiều hơn. Hắn cũng có nghe nói đến công dụng của ‘tình dược’ do Tử Y Lang bào chế, nó làm người ta phấn khởi, nhưng sau đó sẽ quên hết mọi chuyện ân ái vừa xảy ra. Giờ hắn có làm gì cậu cậu cũng chả biết, chỉ có điều… Không, hắn lại nghĩ lệch lạc nữa rồi!
“Vũ..ca…” – cậu gọi tên hắn thật nhẹ nhàng như thách thức.
“Chết tiệt! Là lỗi của cậu, đừng có trách tôi!”
Hắn cau mày, cúi xuống và bắt đầu hôn…
“Nước…”
Cậu nói không ra hơi, cảm giác khô rát nơi cuống họng, đầu nặng trịch. Một bàn tay nhẹ nhàng nâng người cậu lên, có thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi, kèm theo là một dòng nước mát rượi.
“Nữa…”
Vẫn còn rất khát, cậu mấp máy nói. Lại là cảm giác va chạm nhẹ nhàng nơi môi và cái mát lạnh của nước…
“HẢ?!”
Bạch Phong giật mình, tròn xoe mắt. Giờ đây gương mặt Kỳ Vũ chỉ cách mặt cậu khoảng ba phân.
“Á!”
Cậu hét lên, đẩy hắn ra. Kỳ Vũ che miệng, ho sặc sụa. Chả là hắn đang định mớm cho Bạch Phong thêm một ngụm nước nữa.
“Làm cái gì vậy hả? Muốn tôi sặc chết sao?”
“Tôi mới phải hỏi anh câu đó! Anh làm gì ở đây?”
“Cứu cậu chứ làm gì? Tôi mà đến muộn chút nữa là cậu bị cái gã háu sắc kia xử rồi! Ngốc vừa phải thôi chứ, bị dụ uống ‘tình dược’ cũng không biết!”
“Hả? Tình dược? Vậy anh…”
“Này này, tôi không có làm gì cậu hết, đừng nhìn tôi kiểu đó!”
“…” – cậu tặng hắn thêm cái nhìn đầy nghi hoặc, tay níu chặt áo mình.
“Thái độ vậy là sao hả?”
“…”
“Thôi được, tôi thừa nhận là tôi có … hôn cậu, nhưng chưa làm gì khác thì gã kia đã ném viên thuốc giải và tờ giấy vào, bảo cho cậu uống rồi!”
“Anh cho tôi uống bằng cách nào?”
“Thì bằng … miệng. Đâu còn cách nào khác!”
“Khoan, bằng miệng? Còn gì nữa không?”
“Ý cậu là sao hả? Không tin thì cậu kiểm tra lại thân thể mình đi!”
“Không phải!” – cậu đỏ mặt – “Tôi chỉ muốn hỏi, hắn ta có nhắc gì tới vụ truyền nội công không?”
“Ờ có, hắn bảo sau khi uống thuốc, phải truyền cho cậu bằng … miệng thì mới hiệu quả.”
“TỬ Y LANG!!!!!!!!!!!!” – cậu tức giận hét to, dường như quên mất việc Kỳ Vũ đang hiện diện bên cạnh – “Ta biết ngươi đang ở đây, ra đây mau!”
“Bình tĩnh nào sư đệ, nóng quá dễ phát bệnh đó!” – Tử Y Lang đủng đỉnh bước vào, tay cầm một chén chứa chất nước xanh đen – “Uống thuốc nè!”
“Ta giết ngươi!” – cậu lao tới túm lấy cổ áo hắn, mày cau lại, ánh mắt lộ rõ vẻ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác.
“Ê, coi chừng nóng!” – Tử Y Lang vẫn bình thản, đưa tay cầm chén thuốc ra xa, giữ cho nó khỏi đổ – “Muốn giết thì uống hết chén này đi đã, đệ mà bị gì thì ta cũng bị chém thôi!”
“Ngươi lại bỏ thứ gì trong đó nữa hả?”
“Đừng nghĩ ta xấu xa thế chứ? Dù sao mục đích của ta cũng đạt được rồi, giờ đâu cần nữa!”
“Ngươi mà dám bỏ mấy thứ bậy bạ vào, ta thề sẽ không tha cho ngươi!” – cậu chần chừ nhìn chén thuốc rồi đưa lên miệng
“Khoan đã Bạch Phong!” – Kỳ Vũ ngăn
“Làm ơn đi Vương nhị thiếu gia! Cậu đứng đó còn lo tôi giở trò sao?” – Tử Y Lang cằn nhằn hắn rồi quay sang Bạch Phong, cười hiền, gằng giọng những chỗ cần thiết – “Đệ biết rõ là không-thể-không-uống-mà?”
Bạch Phong nhìn y dò xét một chốc rồi nhắm mắt uống một hơi. Ngay khi nuốt xong ngụm cuối cùng, cậu …
“Bạch Phong!” – Kỳ Vũ hoảng hốt đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã xuống sàn nhà, quắc mắt nhìn Tử Y Lang – “Tên khốn, ngươi lại làm gì cậu ấy thế hả?”
“Yên tâm đi, thuốc có lẫn tí mê dược thôi, lát sẽ tỉnh. Tôi còn muốn sống! Cậu đưa đệ ấy về nhà đi, nhân lúc này tôi biến đây. Lần này lớn chuyện rồi, dám đệ ấy giết tôi thật chứ chả chơi!”
“Chuyện gì?”
“Thì chuyện cậu… Mà thôi, về hỏi lão già nhà cậu ấy, ông ta nói cho mà nghe. Hẹn ngày tái ngộ!”
Khi những chữ cuối của câu nói ấy vang lên cũng là lúc thân ảnh y biến đâu mất, Kỳ Vũ nhìn vào khoảng không trước mặt một lát rồi bế Bạch Phong bước ra ngoài. Hắn lên ngựa, để cậu ngồi ngang phía trước, vòng hai tay ôm lấy thân người cậu và giữ chặt dây cương, cho ngựa chầm chậm về hướng kinh thành.
Kỳ Vũ đi vòng đường núi. Đường này xa hơn nhưng yên tĩnh, không phải qua khu phố tấp nập người ngựa mà đến thẳng rừng trúc phía sau nhà hắn. Cha hắn không thích ồn ào nên Vương gia trang toạ lạc ở một nơi khá là yên tĩnh, xung quanh rất ít nhà cửa. Hắn nhìn xuống cậu, mi mắt khép nhẹ, cái mũi cao, đôi môi mềm mại. Lần đầu hắn được ôm cậu lâu đến thế này, lòng cứ lâng lâng biết bao cảm xúc khó tả. Hắn nhớ đến cái cảm giác khi hai đôi môi chạm vào nhau, tê dại, đê mê và khao khát, hắn muốn được hôn cậu một lần nữa … Nhưng chắc chỉ mình hắn nghĩ thế thôi, cậu ghét hắn. Phải, cậu ghét hắn!
Gió thổi rừng trúc xào xạc, hắn chợt nhớ ra một điều gì đấy nhưng rồi lại quên ngay. Hắn vốn có trí nhớ rất tốt, nhưng không hiểu sao những chuyện từ năm mười lăm tuổi về trước hắn đều rất mơ hồ, chỉ nhớ loáng thoáng. Và đường nét rõ ràng nhất trong cái bức tranh ký ức mờ nhạt đó là hình dáng của cậu bé hắn gọi là “nhóc”.
Tử Y Lang thở dài, miệng y nói “biến” vậy chứ vẫn còn ở đấy, khoanh tay dựa vào một gốc cây, lặng nhìn theo họ.
“Gã ham chơi ơi, tỉnh thoảng ông cũng phải quan tâm tới người quan trọng của ông một chút chứ, sắp bị người khác cướp mất rồi kìa!”
Y ngước nhìn trời. Sao trời bao la đến thế? Quá rộng lớn khiến con người trở nên bé nhỏ.
“Mà có lẽ đã bị cướp đi từ lâu rồi!”
Thở dài lần nữa, y lấy trong tay áo cây tử tiêu vốn đã đi liền với tên tuổi mình trên giang hồ, đưa lên môi thổi. Thầm nghĩ có nên đến “đòi nợ” An Thiên chưa nhỉ?
/…Mà thôi, để một thời gian nữa vậy. Lúc này mà gặp chắc cậu ta đem mình đi trảm lập huyết! Người ta là vua mà …/
==============
“Có ai nói nhóc đẹp chưa?”
“Ơ…”
“Nhóc đẹp lắm, dễ thương nữa!”
“Vũ ca!” – ‘nhóc’ đỏ mặt.
“Anh nói thật mà! Này, mai mốt lớn lên nhóc làm vợ anh nhé?”
“Em là con trai!”
“Anh không muốn nhóc làm vợ ai khác đâu!”
“Đã nói em là con trai, sao làm vợ người khác được!?”
“Làm chồng cũng không luôn, anh chỉ muốn nhóc thuộc về anh thôi. Hứa nhé?”
Rừng trúc xào xạc, tiếng gió át đi câu trả lời của ‘nhóc’, chỉ biết cậu bé đối diện chợt mỉm cười…