Bỗng có một bàn tay lành lạnh chạm vào cậu, cậu liền không do dự nắm lấy thứ lành lạnh đó cho đến khi cả cơ thể cậu áp vào một khối lạnh băng làm miệng không khỏi rên rỉ một tiếng thỏa mãn, mặt cậu cọ cọ vào khối băng hệt một tiểu miêu đang cọ vào người chủ nó. Cậu cứ ôm lấy cái khối lạnh mát đó không buông, trong vô thức hạ phúc cậu cũng cọ nốt. Cậu không biết sao tự nhiên mình lại cứng nhưng thôi kệ có ai đâu ( * ngã* * ngồi dậy viết *) Thật lạ là cái khối lành lạnh cậu đang ôm mang mùi hương của anh, làm cậu ôm càng chặt
Bị cậu ôm chặt như vậy anh không thể không chú ý đến chỗ đang cương cứng của cậu đang cọ vào eo anh. Anh cứng người, cậu cư nhiên dụ dỗ anh như thế làm sao anh có thể để yên, nhưng anh vẫn không thể vì người cậu yêu có phải là anh đâu chứ nếu anh làm vậy, cậu..cậu sẽ ghét anh thậm chí có thể hận anh. Anh không thể khiến cậu hận anh. Nhưng trời tình không bằng người tính khi cậu đẩy ngã anh, cọ cọ vào cổ anh, bên tai vẫn anh vẫn còn vương lại mùi vang đỏ nồng nàn mà cậu uống lúc nãy. Rồi cậu ghé môi hôn lên môi anh. Một nụ hôn phảng phất mùi rượu thơm nồng đầy mê hợc đủ để cướp đi tia lý trí yếu ớt cuối cùng nơi anh. Anh mạnh mẽ áp cậu xuống đất cuống cuồng hôn lên đôi môi cậu. Đầu óc anh mụ mẫn hết rồi. Khi môi anh chạm vào môi cậu, anh như điên dại hôn tới tấp lên bờ môi đang run rẩy của cậu. Do sự gắn kết giữa môi với lưỡi khiến hai cơ thể dính liền lấy nhau, nhưng anh vẫn thấy chưa đủ càng ép chặt cứng hơn….