"Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà, với lại nó cũng rất ngoan, trông cũng đáng yêu nữa".
"Tổng giám đốc, đến bệnh viện rồi". Bác Trần lên tiếng.
"Đi thôi", anh vừa nói vừa đỡ cô vào trong. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ kết luận cô bị trật khớp, cũng không có gì đáng ngại, sau khi nắn lại khớp chỉ cần hạn chế vận động mạnh ở chân, kết hợp dán cao tan máu bầm thì chỉ vài ngày cô sẽ khỏi.
"Nhà cô ở đâu". Anh bỗng nhiên hỏi cô.
"Hả". Cô ngớ người, ngẩng đầu lên nhìn anh tỏ vẻ không hiểu.
"Tôi đưa cô về"
"Không cần đâu, tôi có thể tự về được". Cô từ chối.
"Cô xác định có thể tự về với bộ dáng này?". Anh nhướn mày hỏi. Cô lúc này mới nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn lên cánh tay của anh, nơi bàn tay cô đang vịn vào để giữ thăng bằng. Cô á khẩu, không nói được lời nào. Mất một lúc cô mới lên tiếng:
"Anh đưa tôi về lại khu ban nãy, tôi ở gần đấy".
Anh đưa cô về tận khu tập thể, đỡ cô vào phòng, đánh giá căn phòng của cô. Không tệ lắm, rất sạch sẽ, rất gọn gàng.
"Cảm ơn anh, hôm nay đã làm phiền anh rồi, đã đụng phải xe anh lại còn phiền anh trả tiền khám, bây giờ anh còn đưa tôi về, thật ngại quá".
"Không sao, cũng coi như là đền đáp lại việc cô đã chiếu cố con mèo của tôi". "Cũng đã muộn, tôi còn có việc, cô nghỉ ngơi cho tốt". Anh toan định bước thì:
-Meoo...ooo...
Tiếng mèo kêu thu hút sự chú ý của cả hai người. Gun không biết từ bao giờ đã trên giường của cô, phe phẩy cái đuôi ra chiều rất thoải mái.
"Gun, lại đây"
Nghe được anh gọi, nó nhảy xuống giường, chạy lại dụi vào ống quần anh.
"Về thôi". Anh vừa dứt lời thì nó lại chạy về phía giường nằm xuống, còn quay mông về phía anh, nhịp nhịp cái đuôi.
Hửm, thái độ gì đây, đã bỏ nhà đi một hôm, giờ lại vênh váo gớm nhỉ.
"Gun" anh trầm giọng cảnh cáo. Nó dựng tai lên nhưng vẫn không nhúc nhích. To gan nhỉ, giờ còn phớt lờ anh, về anh phải dạy dỗ lại mới được. Anh bước lại gần chỗ nó, toan bế nó lên, nó lại nhảy chỗ khác, cứ như vậy người đuổi, mèo chạy một lúc anh vẫn không bắt được nó. Diệp Linh ngồi một chỗ nhìn cả hai bỗng bật cười, cô nhớ hôm qua lúc mình tắm cho nó cũng là cái cảnh đuổi nhau như này.
"Để tôi thử". Cô lên tiếng, anh nhíu mày nhìn cô.
"Anh ngồi xuống đi, để tôi bắt nó cho". Anh không hiểu lắm nhưng cũng nghe cô ngồi xuống. Con mèo thấy anh không đuổi nó nữa, nó cũng dừng lại, ngoái nhìn anh.
"Gun" cô gọi nó, ném cho nó cuộn len nhỏ, mắt nó sáng lên, chạy ngay lại, lấy chân khều khều làm cuộn len lăn mấy vòng, cô lại gần nó vuốt lông, nhẹ nhàng bế nó lên, hai chân trước của nó còn ôm cuộn len không nỡ bỏ. Kỳ Phong kinh ngạc nhìn, sao anh không biết con mèo của mình lại ham chơi như vậy nhỉ, lúc nó ở với anh ngoan lắm kia mà. Cô ôm con mèo đặt vào tay anh, nó còn đang gặm cuộn len, không chú ý anh lắm.
"Cảm ơn cô, giờ tôi có việc, cô nghỉ ngơi".
"Vậy anh đi cẩn thận" cô gật đầu đáp lời.