Cô quen anh lúc tình cờ gặp anh đang nghỉ dưỡng ở gần bãi biển nơi cô ở, hai người tới với nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi tiếng sét ái tình đánh ngang qua và hai người tìm hiểu nhau từ đó, đã quen nhau hơn một năm. Cho tới một ngày cô quyết định trao cho cái đáng giá của một người con gái cho anh và cứ thế anh hay lui tới, hai người gặp nhau ở khách sạn, cô đã giấu không nói cho ba của mình biết.
"Có lẽ mình đã quá cố chấp chăng? Anh Tuấn đã có vợ và con, mình không muốn làm con giáp thứ 13 phá hoại hạnh phúc của họ được, cũng trách mình đã không tìm hiểu kĩ gia đình anh để lao vào cuộc yêu không phân định và rồi có con ngoài ý muốn..."
Ngày hôm sau, Thiên Ân đang đứng trước gương cài từng khuy nút áo sơ mi trắng chuẩn bị đi tới tập đoàn làm việc theo yêu cầu của ba anh, dù sao thì ba anh cũng tuổi già sức yếu rồi nên anh sẽ giúp ba điều hành những công việc còn lại mặc dù tuổi đời của anh còn rất trẻ, với những gì anh từng đi du học ở Pháp thì anh cũng tích lũy được kinh nghiệm cho mình.
Anh chợt nghĩ lại tới chuyện hôm qua, có lẽ những gì anh nói với Vũ Nhi mong cô sẽ hiểu ra và không có cố chấp nữa. Anh không muốn có chuyện gì xảy ra trong gia đình của mình cả.
Vũ Nhi từ trong phòng thay đồ đi ra, cô mặc đơn giản với bộ đầm màu đen kiêu sa cùng với tóc dài uốn lượn bồng bềnh, cô đi tới đứng trước mặt Thiên Ân nhẹ giọng nói:
- Tôi sẽ làm vợ anh, làm theo những gì anh muốn. Anh không thấy mình là người chịu thiệt khi yêu tôi sao, trong khi tôi yêu người khác và có con với người đó?
- Yêu một người đâu cần có lý do, tôi chẳng thấy mình chịu thiệt chỗ nào cả. Chỉ là... tôi đang yêu nhầm người nhưng lại không muốn buông tay.
Thiên Ân trả lời với nét mặt bình thẳn, ánh mắt nhìn Vũ Nhi chứa đựng cảm xúc gì đó khó tả, trái tim anh như chệch đi một nhịp khi nơi ra lời vừa rồi.
- Thôi hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe rồi hãy đi làm.
Dứt lời, Thiên Ân đi thẳng ra khỏi phòng với vẻ mặt lạnh nhạt.
"Cốc... Cốc"
Tiếng gõ cửa, Vũ Nhi đi tới mở thì bất ngờ Dương Tuấn đi vào đóng chặt cửa lại sau khi Thiên vừa mới rời khỏi chưa được bao lâu.
- Sao anh lại vào đây, lỡ như mọi người biết được thì sao?
Vũ Nhi gằn giọng nói, ánh mắt khó chịu nhìn anh.
- Vũ Nhi này, có phả cái thai đó là của anh phải không?
Dương Tuấn nhìn Vũ Nhi gặn hỏi.
- Đúng, cái thai này là của anh không phải của Thiên Ân vì Thiên Ân chưa hề đụng chạm bất kì vào em ngoại trừ anh.
Vũ Nhi nói giọng dứt khoát với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Dương Tuấn nghe Vũ Nhi nói vậy, nắm lấy tay cô rồi nhìn thẳng vào mắt nói:
- Nghe anh nói đây Vũ Nhi, anh nghĩ hay là em bỏ đứa bé này đi khi nó chưa hình thành? Anh sợ nếu như chuyện này bị ai đó phát hiện thì sẽ không hay đâu, danh tiếng của anh sẽ bị hạ thấp và anh bị coi là kẻ ngoại tình. Vốn dĩ ở tập đoàn mọi người thường hay nghĩ anh là hạnh phúc có vợ đẹp con ngoan, nếu ba của vợ anh biết được sẽ rút hết vốn đầu tư ở tập đoàn thì anh không biết nói với ba của anh sao luôn đấy.
- Anh à, anh nói gì vậy... Bỏ đứa con này là sao? Rốt cuộc anh cũng vì cái danh tiếng đó mà bắt em bỏ con sao?
Vũ Nhi gằn giọng nói, ánh mắt bất ngờ khi nghe Dương Tuấn nói những lời như vậy, thật sự trong lòng cô như đau thắt lại vậy.
- Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn chúng ta có con, có Bạch Tuột là quá đủ rồi. Anh chỉ cần em thôi, anh muốn ngắm em, sở hữu em khi chỉ có hai chúng ta thôi. Anh không muốn có thêm một đứa con nào nữa vì nó là sự ràng buộc giữa anh và em. Cũng giống như Bạch Tuột – con anh, vì có nó nên anh không thể ly hôn với cô ấy đấy. Anh không thích có bất kì một sự ràng buộc nào giữa chúng ta.
Dương Tuấn nói một tràng những đã gì nghĩ, lúc này anh mới bộc lộ bản chất thật sự của mình, khiến Vũ Nhi cảm thấy vô cùng thất vọng.
Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ vui khi biết cô và anh sắp có con với nhau, nhưng không anh lại muốn từ bỏ nó, ánh mắt cô chợt đỏ hoe lắng động nước mắt nhìn anh nói:
- Anh có yêu em thật lòng không hay chỉ yêu vẻ bề ngoài của em thôi? Em nói cho anh biết, em sẽ không bỏ đứa con này đâu. Chí ít, Thiên Ân còn tự nguyện làm ba của nó mặc dù biết là con của anh.
Dứt lời Vũ Nhi quay người định đi khỏi đây thì bị Dương Tuấn kéo tay giữ lại.
- Nghe anh nói Vũ Nhi, Thiên Ân thật sự tự nguyện làm ba của con chúng ta sao?
- Phải!
- Em tin lời nó nói sao? Nó nói vậy là để lấy lòng em thôi, chưa chắc gì nó để đứa con của em được sống có khi chết ngay trong bụng đấy.
- Bỏ ra!
Vũ Nhi hất mạnh tay Dương Tuấn ra mở cửa đúng lúc Thiên Ân đứng ngay ở trước mặt làm cô như đứng hình, vội lấy tay gạt đi giọt nước trên mặt, giãn căng đôi đồng tử nhìn anh. Dương Tuấn như đơ người khi sự xuất hiện bất thình lình của Thiên Ân.
Thiên Ân quên một số tài liệu nên quay lại lấy nhưng chưa bước vào phòng thì nghe cuộc nói chuyện nên anh đứng ở ngoài. Nét mặt anh trở nên lạnh tanh đi tới chỗ anh trai mình trầm giọng nói:
- Anh nghĩ tôi là loại ác nhân ác tính hay sao mà giết một sinh linh chưa chào đời? Hay một kẻ bắt cô gái mình yêu như anh đi bỏ đứa con này, vì sợ mất thể diện. Thì ra anh cũng chẳng muốn có Bạch Tuột ngay khi nó sinh ra, anh lo làm tốt bổn phận làm chồng của mình đi. Còn nữa, đây là phòng của tôi, anh đừng tự tiện xông vào.
Dứt lời, anh quay người đi tới nắm tay Vũ Nhi rời khỏi đây.
Tại Coffee House trước tập đoàn Thiên Gia.
- Đứng đây đợi đi, tôi vào trong mua thứ gì đó cho em rồi lên phòng làm việc!
Thiên Ân nhìn Vũ Nhi nói rồi đi vào trong coffee house để cô đứng đây một mình, nét mặt cô hiện rõ sự thoáng buồn, cô lấy tay sờ lấy bụng mình cảm thấy hụt hẫng khi Dương Tuấn nói bỏ đứa con này.
Đang suy nghĩ mông lung thì bất chợt có một chiếc mô tô từ đâu phóng tới mất định hướng lao tới chỗ cô đang đứng.
- Coi chừng!
Thiên Ân hét lên lao tới kéo lấy Vũ Nhi vào, còn người lái mô tô đó thì va vào thành chắn ngã nhào xuống.
Vũ Nhi giật mình như đơ người với nét mặt vô cùng hoảng hốt, tim đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài, ánh mắt cô giãn căng nhìn Thiên Ân khi cô đang ở gọn trong vòng tay của anh.
- Không sao chứ?
Thiên Ân buông nhẹ cô ra hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn cô.
- Không sao, cám ơn anh!
Vũ Nhi nhẹ giọng nói, nét mặt vẫn còn chút sợ hãi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
- Chúng ta vào trong thôi!
Nói rồi, Thiên Ân đưa Vũ Nhi vào trong tập đoàn để lên phòng làm việc trong sự nhòm ngó của những nhân viên có mặt ở đây, vì đây là đầu lần tiên họ được nhìn thấy mặt cậu con trai thứ của chủ tịch Tư Thông đến làm việc.
Trong phòng làm việc, cả bầu không khí trong phòng trở nên im lặng vì Thiên Ân và Vũ Nhi chẳng ai nói gì, cô thì ngồi cầm ly sữa uống vài ngụm còn anh ngồi đối diện với cô cầm hai sợi dây len màu đỏ đan lại với nhau với nét mặt trầm tư.
Vũ Nhi nhìn cử chỉ đan dây của anh cảm thấy có điều gì đó thắc mắc, lúc này cô mới nhìn kĩ khuôn mặt anh, có vẻ gì đó trong ấm ngoài lạnh, sức chịu đựng và nhẫn tốt, biết đối nhân xử thế, cô thầm suy nghĩ:
"Ai lấy người con trai này thật sự rất hạnh phúc, giống như ba mình nói lấy anh ấy là một điều may mắn vì anh là một người tốt dù sinh ra trong vỏ bọc của gia đình xã hội đen khét tiếng. Nhưng suy cho cùng thì anh ấy lấy mình là một điều thiệt thòi vì chỉ có tình yêu từ một phía, đã vậy còn tự nguyện đứng ra làm ba đứa con chưa chào đời trong khi ba ruột nó thì muốn bỏ đi."
- Sao em nhìn tôi chằm chằm vậy? Có phải đang suy nghĩ về tôi phải không?
Thiên Ân lên tiếng nhưng không ngước mặt lên nhìn Vũ Nhi vẫn dán mắt tập trung đan dây làm Vũ Nhi có chút giật mình lúng túng vội đáp lại:
- Tôi đâu có nghĩ về anh, chỉ nghĩ bâng quơ thôi. Mà anh cũng biết đan dây len sao?
Nghe Vũ Nhi hỏi vậy, anh mỉm cười nhìn cô trầm giọng nói:
- Tôi biết đan dây len này từ ba của tôi, tôi đã từng hỏi ông ấy rằng tại sao lại đan dây len màu đỏ để làm gì thế và ông ấy đã trả lời rằng, dây len màu đỏ là sợi tơ duyên để thắt chặt và giữ lấy người mình yêu. Ông ấy rất yêu vợ của mình và tôi đã học đan từ ông ấy. Tuy ông ấy là một người bị mọi người cho ác độc giết người không chớp tay, nhưng ông ấy làm đúng chứ không có gì sai cả, ông ấy chỉ thay pháp luật trừng trị những tên làm những việc sai trái thôi, trường hợp của ba em vì lúc trước ba em có gây thù chút oán với ba tôi, ba em đã từng làm cho tập đoàn nhà tôi suýt phá sản đấy chắc em không biết điều này. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại làm gì.
Vũ Nhi im lặng không nói gì khi nghe những lời Thiên Ân nói vừa rồi, cô lại thầm nghĩ: "Cảm thấy con người rất tình cảm, nhưng mình liệu có nên tin người này hay không? Bản tính con người luôn đổi thay."
Thiên Ân đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh Vũ Nhi khiến cô ngạc nhiên rồi nắm lấy tay cô kéo lại thắt sợi dây anh vừa mới đan xong cho cô, nghiêng đầu sang nhìn cô nói:
- Em lại cắt sợi dây tôi đeo cho em rồi phải không?
Vũ Nhi buông tay anh ra mà không nói gì, chỉ cảm thấy có chút ái ngại khi ngồi gần anh như thế này. Anh chỉ lại mỉm cười, khẽ vụt ra một tiếng thở dài rồi nói:
- Năm đó tôi tình cờ gặp em tại khách sạn Thiên Gia lúc em vấp phải chân tôi mà té, em lại ngồi cạnh tôi nở nụ cười thật tươi khiến tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng và lưu giữ nụ cười của em trong đầu, em đã tự nói mình tên Vũ Nhi, tôi đã vội thắt dây len vừa mới đan xong vào tay em để sau này dễ nhận ra nhau hơn. Từ đó tôi chỉ mong rằng sẽ gặp lại em một lần nữa và rồi tôi cũng tình nhìn thấy em đang nhặt vỏ sò trên bãi cát gần biển, cứ thế tôi hay quan sát em từ phía xa cho tới khi tôi đi du học thì không còn biết em sống như thế nào nữa. Cũng may em vẫn còn giữ cái vòng tay tôi đan lúc đó nên tôi mới nhận ra em, nhưng tiếc em đã cắt bỏ nó.
Vũ Nhi không ngờ rằng Thiên Ân lại theo mình lâu như vậy mà cô lại không biết, lúc đó đôi khi cô cũng bắt gặp một cậu thiếu niên với mái tóc hoe nâu nhìn cô nhưng lại né tránh lúc cô định đi tới bắt chuyện. Cô nhẹ giọng nói:
- Nếu như lúc đó anh tới sớm hơn thì tôi đã yêu anh rồi!
- Phải, đáng lẽ ra tôi nên tới sớm hơn chỉ là... tôi đã để chậm một bước và bỏ lỡ cơ hội đó!