Đêm đã khuya, bên ngoài tối tăm một mảnh. Mưa bắt đầu rơi tí tách tí tách, nhiệt độ cũng dần giảm xuống.
Ngô Đồng nằm ngủ say sưa nên không biết bên cạnh anh có một ai đó đang ôm chặt anh vào trong ngực.
Tựa như thấy lạnh, Ngô Đồng nhíu mày trong cơn mơ, thân thể bất giác ngọ nguậy, cứ thế vùi đầu vào tấm chăn.
Người nằm cạnh vuốt ve tóc anh, dời đầu anh ra ngoài, tránh cho ngạt thở. Sau đó hắn lặng lẽ bật điều hòa, chỉnh nhiệt độ cho phù hợp nhất.
Không khí ấm dần, Ngô Đồng trở mình lần nữa, ngủ rất say.
Bóng đen trở lại nằm bên cạnh Ngô Đồng, từ phía sau ôm lấy anh, thở dài thỏa mãn. Đợi em bốn năm rốt cuộc có thể ôm em vào lòng, lần này tôi tuyệt đối không buông!
***
Reng reng reng!
Tiếng chuông đánh thức anh từ cơn mộng, Ngô Đồng mơ màng ấn tắt đồng hồ báo thức, chỉ cảm thấy cả người ê ẩm, đó là bởi vì nằm một tư thế quá lâu.
Ngô Đồng cố chịu cơn đau để nhổm dậy thư giãn gân cốt một chút, tiếp theo rời giường thay đồ. Anh nhìn thế giới ngoài song thưa ướt nhẹp, dường như đêm qua lá rụng rất nhiều, nhiệt độ ẩm thấp, hôm nay phải mặc áo ấm thôi.
Trước khi ra khỏi phòng anh tiện tay tắt điều hòa, có lẽ tối qua khó ngủ quá nên anh vô thức mở điều hòa lên.
Bước ra cửa chính thì một trận gió lạnh lùa qua, Ngô Đồng bất giác rụt cổ, bật ô rồi đi vào cơn mưa mùa thu rả rích.
Trạm chờ xe buýt số 255 vừa thân quen vừa xa lạ, anh vẫn nhìn ngắm quang cảnh xung quanh; nào là học sinh, viên chức, người già… Ai cũng có đủ nhưng lại vắng đi một gã đàn ông luôn lén lút theo đuôi, nhìn trộm.
Ngô Đồng thở dài, dụi dụi đôi mắt hơi khô rát. Có lẽ tối qua ngủ không ngon giấc nên anh cảm thấy hơi mệt.
“Mẹ, mẹ nhìn hai anh trai lớn bên kia kìa!” Xa xa là một cậu bé chừng năm, sáu tuổi trỏ vào Ngô Đồng đang đứng chờ xe buýt, giọng nói nũng nịu, trong veo. “Con cũng muốn có em trai để dắt tay em đến trường, mẹ ơi, mẹ với ba sinh cho con một em trai nhé ~”
“Con nít mới nắm tay nhau bước đi.” Người mẹ lấy khăn tay lau nước mũi cho bé, còn nhìn theo hướng bé chỉ, sau đó trỏ vào trán con. “Ở đâu ra hai anh lớn nắm tay, con cũng đừng mè nheo với ba đó! Nuôi một mình con đã vất vả, còn đòi sinh thêm em trai à.”
“Rõ ràng có hai anh lớn cơ!” Bé bĩu môi, xụ mặt. “Chắc mẹ không muốn sinh em chứ gì!”
Đôi mắt của trẻ thơ trong trẻo, luôn nhìn thấy những thứ mà người trưởng thành không thấy, chỉ là chẳng ai tin mà thôi. Khi trẻ thơ lớn lên sẽ dần nghĩ ngợi và đa đoan nhiều nên cũng thôi không nhìn thấy nữa, sau đó chúng cũng dần quên đi mình đã từng trông thấy…
Chuyến 255 rốt cuộc đến nơi, Ngô Đồng bình thản bước lên xe, dường như có một nguồn lực vô hình nào đó tách anh và đám người chen chúc phía sau ra làm hai nửa.
Ngô Đồng may mắn tìm được ghế thứ ba ở đầu xe ngồi vào, anh nhắm mắt muốn ngủ một lúc. Sáng sớm đi làm có chút thèm ngủ, mà từ đây đến trường phải mất chừng 20 phút.
Ngô Đồng cứ thế mơ mơ màng màng, lúc nghe thấy âm thanh ‘Đến quảng trường thanh niên…’ của xe buýt thông báo, chợt cảm thấy trên mặt tê ngứa, còn hơi ẩm ướt thì phải…
“!!!” Ngô Đồng hoàn hồn tỉnh lại, trước mắt đen thùi, có ai đó bịt lấy mắt anh, mà thứ xúc cảm ướt át kia còn di chuyển khắp mặt.
Tiếng động cơ vẫn còn nghe thấy rõ ràng, lại là tên biến thái trên xe buýt! Ngô Đồng nghiến răng giận dữ: “Thả ra! Không thì đừng trách tôi!”
“Hah.” Người kia khẽ cười một tiếng, không nói lời nào mà hôn lên môi anh.
Ngô Đồng nghiêng đầu muốn né tránh, oán hận nghĩ lần này vẫn là đàn ông! Lúc anh lên xe rõ ràng ngồi cạnh một cô gái, lẽ nào nhiều người ở đây như vậy mà không ai phát hiện tên biến thái này sao?
“Cút!”
“Đừng cự tuyệt tôi, Đồng Đồng. Em sướng không, hả?” Giọng mũi khiêu gợi đủ để nữ giới đảo điên, nhưng khi lọt vào tai Ngô Đồng anh chỉ thấy rùng mình.
“Anh biết tôi? Rốt cuộc anh là ai?” Bởi vì nội tâm sợ hãi nên thanh âm cũng hơi run rẩy.
“Đồng Đồng, em thực sự không nhận ra tôi sao?” Chất giọng của người đàn ông có phần mất mát, động tác trên tay cũng bạo hơn. Bàn tay luồn vào vạt áo mơn trớn phần bụng và phần ngực, bàn tay hắn luẩn quẩn nắn bóp ở ngực Ngô Đồng, cảm thụ trái tim đang đập dồn dập. Người đàn ông cong khóe miệng. “Nhưng lòng em nhận ra tôi.”
Ngô Đồng hé môi nhưng không phát ra được âm thanh nào như bị thứ gì đó làm cho nghẹn họng. Bàn tay lạnh lẽo sờ soạng xuống dưới, đôi mắt bị che càng khiến xúc giác trở nên nhạy cảm hơn, anh chợt run rẩy.
“Đồng Đồng, gọi tên tôi. Em chưa từng kêu tên của tôi.” Giọng nói có phần mất mát, sự va chạm vẫn không ngừng gia tăng…
“Ưm…” Ngô Đồng không kìm được mà rên khẽ một tiếng, nội tâm vừa hoảng hốt, vừa xấu hổ.
“Gọi tên tôi, tôi muốn nghe.”
“…” Ngô Đồng cắn răng không, không dám thốt nên cái tên ngàn lần không nên thốt, cũng sợ há mồm thì tiếng rên rỉ tràn ra.
Bên tai vẫn còn âm thanh ồn ào trên xe buýt, lẽ nào nhiều người như vậy nhưng không ai nhìn thấy?
“Thật cứng đầu, rõ ràng em biết tôi là ai.”
“Tôi chờ em nhiều năm như vậy, giữ lấy em nhiều năm như vậy, tại sao em nỡ rời khỏi tôi? Thật muốn trừng phạt em đấy.” Dường như là tức giận, bàn tay hắn lại cầm chặt hơn…
“… Đã đến Thanh Thành, xin mời xuống xe bằng cửa sau.”
Ngô Đồng đột nhiên mở mắt. Nơi đây vẫn là xe buýt công cộng, và cô gái ngồi cạnh đang đứng dậy chuẩn bị xuống xe. Không có tay che mắt, không có gã đàn ông hèn mọn năm nào.
Cảm giác được dưới thân cương lên, Ngô Đồng dùng cặp táp chặn trước người, sắc mặt nặng nề nhanh chóng rời khỏi đó.
Hơi lạnh phả vào mặt, mưa bụi rơi trên cổ áo, Ngô Đồng đứng trong cơn mưa một lúc lâu để lý trí và thể xác thanh tỉnh lại.
Chỉ là mộng xuân, là mộng xuân mà thôi… Ngô Đồng vừa dằn lòng vừa rảo bước đến trường học, rằng con người vẫn có lúc hồ đồ.
Thẳng khi vào trường, Ngô Đồng lại trở thành một Ngô Đồng có nụ cười xã giao thân thiện không tỳ vết.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của anh, do đến khá sớm nên trong trường học sinh hãy còn lác đác. Anh đi đến văn phòng, gặp lại giáo viên dạy Văn ngày trước.
Bà giáo cũng đứng tuổi, bà cười nheo mắt khi thấy anh bước vào, còn vui vẻ nói: “Thầy đến sớm vậy, bốn năm không gặp vừa cao vừa điển trai! Thầy Từ nói với tôi thầy về đây dạy học làm tôi còn tưởng ổng nói đùa.”
“Bốn năm không gặp, cô Ngô vẫn trẻ như thế.” Ngô Đồng tươi cười thật dạ, năm đó bà giáo này rất quan tâm anh. “Đi học xa em vẫn hoài niệm nơi này, về trường cũ là tốt nhất.”
“Về thì tốt, về thì tốt.” Cô Ngô cười thật hiền từ. “Có nơi đâu bằng nhà mình nhỉ?”
“Em có cảm giác trường mình vẫn vậy.”
“Trường vừa cho xây lại hai dãy lớp mà, thầy là giáo viên dạy Hóa lớp 11 ban 16 phải không?”
“Vâng.” Ngô Đồng gật đầu. “Còn dạy ban 18 nữa, em vừa vào nghề chưa quen thuộc nên được phân công dạy hai ban.”
“Vừa hay tôi cũng dạy Văn ở ban 16, không ngờ có thể cùng học trò mình dạy học trò mình, xem ra cũng thú vị. Thầy nói mấy đứa nhỏ nên gọi thầy là đàn anh hay là thầy đây? Ha ha…”
Ngô Đồng bất đắc dĩ mỉm cười, cô Ngô vẫn hay đùa như trước.
“Tiết một ban 16 sáng nay là thầy dạy phải không?”
“Vâng.”
“Tôi muốn đi dự giờ, xem tác phong dạy học của thầy.”
“Cô ơi.” Ngô Đồng bất đắc dĩ cười lần nữa. “Cô là giáo viên Ngữ Văn.” Đến lớp Hóa nghe cái chi?
“Tôi dạy Văn nhưng cũng hiểu về Hóa đó.” Bà giáo trêu anh một tẹo. “Thừa dịp chưa vô giờ thầy mau chuẩn bị bài giảng đi, để tôi nhìn xem thầy học suốt bốn năm đại học thế nào, lên bục giảng cũng đừng căng thẳng.”
“Vâng.”