Nhìn quanh lớp một lượt đếm nhẩm trong đầu thì thấy vắng mất hai đứa, Xà Phu liền mở máy tính lên, nhìn thấy hai giấy phép điện tử trên trang web trường, tảng đá trong lòng mới biến mất. Thầy không muốn phải đi bắt thêm hai đứa giống như Song Tử và Sư Tử nữa, đến lúc đó thì chắc Xà Phu sẽ già đi thêm mấy tuổi, lúc đó vẻ đẹp trai này sẽ đi tong.
Trong lúc một ông thầy vẫn đang lo lắng về tương lai đầy tối tăm của mình thì hai bạn học sinh đi học trễ kia vừa mới chui xuống bàn cuối ngồi lại không ngừng liếc mắt "đưa tình nhau" tạo ra những tia lửa sắt bén khiến hai người bạn bàn trên không khỏi sợ hãi. Nhìn thằng bạn vẫn đưa ánh mắt lên án hành vi leo tường của mình Sư Tử không khỏi lắc đầu chán nản.
Nguyên nhân sâu xa mà dẫn đến vụ việc này không ai khác chính là chàng hoàng tử tự luyến này đây, sáng sớm đứng soi gương rồi vuốt keo đắp mặt nạ soi lỗ chân lông gần như hết một tiếng. Sư Tử thề lúc đó muốn xách thằng vẫn còn đang tự mãn trước gương mà đi liền, nhưng bánh của mama Song Tử làm ngon quá, không thể phụ lòng mama Song Tử được.
Tự bao biện cho bản thân, Sư Tử không nhìn thằng bạn mình nữa, xé một tờ giấy từ cuốn tập mới mình mang theo ghi vài chữ trên đó rồi đưa cho Song Tử. Cầm lấy tờ giấy trên tay, cậu bạn thắc mắc đoán mò chắc là Sư Tử chuộc lỗi đây, mang một tâm trạng "ôi ông biết ngay mà" rồi mở tờ giấy ra. Nhìn những dòng chữ trên đó khuôn mặt Song Tử như mây đen đầy sấm chớp, cậu vò tờ giấy một cục rồi ném qua " Ông đây không chấp nhất với con nít ranh cái méo! Tao sinh trước mày 1,2 tháng đấy thằng tró!".
Sư Tử như dự liệu trước mà né qua một bên cười khinh nhìn thằng bạn, nhưng nụ cười đó liền nhanh chóng méo sang một bên vì ở dưới gầm bàn một cái chân khác đang giẫm lên chân cậu, cái chân đó còn ác độc xoay xoay vài cái nữa. Song Tử cong mắt vui vẻ giơ ngón tay chữ V rồi nhanh chóng thụt chân lại né đi cái chân đang muốn trả thù của thằng bạn. Một cuộc chiến nảy lửa nổ ra dưới gầm bàn mà không ai biết, mày đạp tao, tao đạp mày, chúng ta cùng đạp nhau đến khi giày cả hai bên đều hỏng mới thôi.
Kim Ngưu và Song Ngư bên này đang vừa lén ăn vụn vừa chép phạt, Ma Kết nhìn cái tướng lén lúc như ăn trộm một chập lại nhìn thầy, một chập lại nhét miếng khoai tay cắt lát vào mồm không khỏi nén cười. Xử Nữ liếc nhìn Ma Kết ánh mắt cảnh báo, thấy người đối diện giật thót lên, cậu mím môi rồi mới nhắm mắt ngủ tiếp. Tâm trạng vui vẻ của Ma Kết bởi một cái ánh mắt đáng sợ kia bay đi mất, cậu thở dài tự nhủ với lòng mình " trên đời không ai cũng thích mình cả " rồi nhanh chóng lấy lại trạng thái vui vẻ, quay xuống trò chuyện cùng với hai con người đang lén lút kia.
Cả ba người nói đầy đủ trên trời dưới đất, tiếng cười nói rôn rả lọt vào tai một con sâu ngủ. Xử Nữ hiện tại rất hối hận vì sao dễ dàng bị lừa bởi một khuôn mặt hiền lành vô hại kia chứ, cậu nghĩ Ma Kết sẽ là một con người kín tiếng giống như mấy đưa mọt sách năm hai cậu hay gặp nhưng lại không. Muốn xoay xuống cảnh báo cả ba nhưng sợ bị hai đứa sửu nhi này ồn ào nên cậu đành ngậm ngùi vờ như mình không nghe gì cả.
Bỗng một cục giấy ném trúng vào đầu Kim Ngưu khiến cuộc trò chuyện này dừng lại, cậu mở tờ giấy ra, cả ba nhìn dòng chữ trên đó, Ma Kết mỉm cười lắc đầu còn hai đứa nhóc kia lại nghiến răng đồng thời xoay ngoắt sang bên phải hướng tờ giấy vừa ném qua kia đồng thanh cất lời: " Ai là con nít ranh hả?". Xử Nữ nhắm mắt nằm ở trên trong lòng tiếp lời của hai người phía dưới " Là hai người chứ ai trồng khoai đất này nữa." rồi lại âm thầm dỏng tai chờ đợi trận cãi tay đôi.
(Nói nè Xử Nữ dù có ra dáng ông đây méo care nhưng vẫn còn 15,16 tuổi sao ngăn được cái tính hóng chuyện của thiếu niên chứ.)
Hai tên đang hăng say giẫm đạp giày nhau đặc biệt là Song Tử khi nghe thấy hai chữ "ranh con" trong câu nói của hai người cách nhau một khoảng trống, không khỏi nhột nhột trong lòng lơ là bị Sư Tử đạp lại cho một cú thật đau. Mang sự tức giận nhìn xuyên qua thằng bạn đang đắc thắng kia, cậu bất ngờ mở to hai mắt chọt chọt Sư Tử. Sử Tử vui vẻ ngước lên nhìn mặt người đối diện như con khỉ mở to mồm chỉ chỉ, cậu theo đường nhìn của Song Tử mà đưa mắt sang, khuôn mặt Sư Tử lúc này cũng chả khác gì Song Tử cả.
Còn khi Song Ngư và Kim Ngưu nhìn thấy mặt hai người họ trong mắt không khỏi giấu được niềm vui sướng, không chờ Kim Ngưu cất tiếng Song Ngư liền đẩy mặt thằng bạn qua chỗ khác nói: " Anh họ, anh Sư Tử!! Em nhớ......Éc". Kim Ngưu nhanh chóng lấy lại thanh bằng đẩy lại mặt thằng bạn mình sang chỗ khác tiếp lời thay: " Tao nhớ hai bây lắm đó! Hai thằng tró này đi một năm trời về mà không báo một tiếng!".
Sư Tử nở một nụ cười thật tươi chui qua vò đầu Kim Ngưu: " Không phải ông đây tạo sự bất ngờ cho mày và Song Ngư sao?", nắm lấy cái tay đang tạo kiểu tóc mới cho mình kéo xuống kẹp đầu tên đáng ghét này kẹp dưới nách trả thù lại. Khác với cách chào hỏi mạnh mẽ sau một thời gian dài không gặp thì Song Ngư với Song Tử lại nhẹ nhàng mặn nòng hơn. Đưa tay ôm lấy tim mình, Song Tử cuối đầu xuống vài giây sau ngẩn đầu lên trên khóe mắt đã vươn vài giọt nước sau khi cuối xuống rặn ra, từ từ đi về phía Song Ngư: " Em họ ~~~~".
Khác với Song Tử, cậu đã rơm rớm nước mắt khi nhìn lại người anh họ sau bao tháng xa cách từng ngủ chung giường mặc chung cái quần xì chấm bi hường rồi. Quẹt đi dòng nước mũi vừa chảy ra, Song Ngư cũng từ từ đi qua:" Anh họ ~~~~". Cả hai người ôm nhau thắm thiết, dường như xung quanh họ được điểm thêm vài bông hoa khiến Ma Kết dụi dụi mắt ngỡ như mình đang nhìn nhằm. Cậu mỉm cười nhìn họ đoàn tụ làm cậu nhớ đến người nhà của mình.
Màn diễn anh em gặp lại nhau sau bao ngày không gặp mặt thấm đẫm nước mắt cũng kết thúc, Kim Ngưu và Song Ngư giới thiệu Ma Kết với hai người họ. Từ một bàn ba người thành một bàn năm người đầy vui vẻ, mặc dù khá trật trội nhưng niềm vui có thêm hai người thì làm gì quan tâm chứ. Một đám con trai ấy mà, dễ kết bạn dễ nói chuyện làm quen chỉ cần biết sẽ có thêm anh em chơi cùng những thứ còn lại chả có chi quan trọng cả.
Không chỉ có bốn người vui mừng khi gặp lại còn có cả Ma Kết nữa, vì hoàn cảnh gia đình và học lực luôn bị bạn cùng lứa năm cấp 1 và 2 đều ghen tị và xa lánh cậu. Tuy nhiên khi ngồi tại đây, thứ mà cậu nhìn thấykhông phải là những ánh mắt khinh thường đáng ghét đó, mà là những nụ cười ngây ngô của thiếu niên khi làm quen được người bạn mới.
Ma Kết vui lắm nhưng có một người lại không vui nổi. Là một người đang cố gắng ngủ nhưng lại bị phá bởi những tiếng cười nói rôm rả của năm người sau lưng cậu, dù đã cố tự khuyên nhủ mình quên đi họ nhưng cái chợ kia vẫn không ngừng rao bán tiếng cười. Do thiếu ngủ + thêm trạng thái xấu, Xử Nữ đã làm ra một việc khiến khoảng thời gian sau nhớ lại không khỏi buồn cười vì việc làm đấy.
Một tiếng "bốp" vang khắp cả lớp, mọi người chưa kịp xoay lại hóng hớt thì lỗ tai của họ bị tấn công bởi loa phát thanh với âm lượng max: " Mấy người có cho ai ngủ không vậy!!!!". Không thể nói, một câu của Xử Nữ đã đánh thức người thầy giáo đang chìm trong trí tưởng tượng của mình tí nữa ngã chổng vó xuống ghế. Hét xong câu đó, ngực Xử nữa phập phòng lên xuống vì tức giận, ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn họ như muốn thiêu đốt từng người đứng trước mặt.
"Có vẻ cậu bạn này muốn làm tiêu điểm của lớp nhỉ?" Một giọng nói cất lên đằng sau Xử Nữ, ngọn lửa giận dữ vẫn còn đang cháy rất lớn khiến lí trí của bạn nhỏ này bay sạch, cậu xoay lại trả lời: "Thằng nào?". Dứt lời, nhìn rõ người đang đứng trước mặt Xử Nữ ngu người luôn, cả lớp hóng dưa cũng ngu người luôn, năm người đằng sau mặt không đổi sắc cho một like trong lòng "hảo hán" rồi cầu nguyện cho người bạn này.
Xà Phu nhìn đứa học sinh trước mặt đây gân xanh nổi lên đập xuống bàn "bốp" một tiếng: "Ra ngoài đứng!". Con tim mong manh của cả lớp chưa kịp phục hồi sau lời nói của Xử Nữ thì lần nữa bị giáng thêm một đòn bất ngờ làm họ không khỏi giật mình xoa ngực. Xử Nữ khi lấy lại được hồn phách mình về thì có khả năng cái hồn phách này bay đi thêm một lần nữa, mang một khuôn mặt bơ phờ lặng lẽ mà ra cửa đứng, cả lớp không khỏi lắc đầu nhìn người bạn này.
Thấy một người đã đi ra cửa, Xà Phu liếc mắt nhìn năm người đang nhìn đang hướng đôi mắt cảm thông theo Xử Nữ, thầy mỉm cười nhìn bọn họ. Cái nhìn này của thầy khiến họ theo bản năng xoay mặt lại nhìn lại, khi thấy nụ cười trên đôi môi mỏng đó thì ngay lập tức trong đầu mỗi người đền nói "Toang rồi ".
"Có vẻ cả năm người các em điều muốn đi theo bạn Xử Nữ nhỉ?" nếu lúc bình thường thì khi nghe thấy giọng nói của Xà Phu sẽ khiến người nghe cảm thấy ấm áp trong tim, như những tia nắng mùa xuân đang chiếu xuống mặt đất, tô điểm cho những cánh hoa đọng sương sớm làm thoải mái lòng người, nhưng đối với năm người bọn họ thì chẳng khác gì là lời nói của tòa án vậy.
Cả đám lắc đầu kịch liệt nhưng có vẻ thầy không nhìn thấy chỉ tay ra bên ngoài nhìn xuống bọn họ nói:" Các em đi ra ngoài luôn cho tôi", như một lời phán tội cho phạm nhân, lần này năm người ngu luôn, giống như Xử Nữ lết theo một hàng đi ra khỏi lớp.
Đứng bên ngoài hàng lang, Xử Nữ tức giận, khuôn mặt phủ kín một tần mây đen đầy sấm chớp cảnh báo " Người sống chớ tới gần". Khi bên cạnh có thêm một cái đầu thấp hơn mình 10cm nữa thì mới chú ý có thêm năm người đã đứng bên cạnh mình, thay vì nhìn bốn tên còn lại thì Xử Nữ vẫn hướng ánh mắt thù địch về phía Ma Kết.
Ma Kết bối rối chỉ biết đứng thẳng lưng nhìn đằng trước chứ không dám đáp lại ánh mắt của Xử Nữ. Vào lúc Ma Kết đang khó xử thì một cánh thay choàng vai mình và một cánh tay mình bị ôm lấy, đồng dạng Xữ Nữ cũng vậy. Sư Tử choàng tay lên vai Ma Kết cười nói: " Người anh em, đây có phải lần đầu đứng bên ngoài hàng lang trường không?", Ma Kết ngơ ngác gật đầu.
Song Ngư ngạc nhiên nhìn:" Không ngờ nha. Ma Kết thật là một bé ngoan đấy", nghe vậy cậu cười trừ, thật đúng là đây là lần đầu tiên cậu được thử cảm giác đứng ngoài hàng lang trường như vậy, thật mới lạ cũng thật vui.
"Vậy còn cậu thì sao?" nghe thấy lời Song Tử nói, cả bọn nhìn về phía Xử Nữ. Mội đống ánh mắt tò mò nhìn về phía mình, Xử Nữ hừ một tiếng rồi nói: "Đây là lần thứ 3 tôi đứng ở đây, nhờ phúc của một đám trước mặt tôi đây". Nghe vậy cả bọn ngại ngùng đồng thanh nhận lỗi với Xữ Nữ, Kim Ngưu đứng bên trái cậu bạn xoa mũi cười cười nói: " Đã cùng đứng ở đây rồi thì chắc có duyên làm anh em. Người mà cậu nhìn nãy giờ là Ma Kết."
Xữ Nữ nghe thấy câu này không khỏi thất thố, ho nhẹ một tiếng. Kim Ngư nói tiếp: "Còn đứa lùn lùn kia là Song Ngư" người lùn nào đó liếc cậu bạn một cái " Còn kia là Sư Tử, người vừa hỏi cậu là Song Tử và tôi là Kim Ngưu. Hey bro, tên cậu là gì?". "Xử Nữ" Tưởng mọi người sẽ cười nhạo tên con gái của cậu nhưng lại không, họ đưa ánh mắt trông chờ về phía Xử Nữ đồng thanh nói: " Chỉ vậy?".
Xử Nữ thắc mắc nhìn bon họ nhưng nhận lại là cái lắc đầu của cả bọn:"Chứ các cậu muốn sao nữa?". Song Tử bên cạnh nói:" Đáng lẽ phải là mong mọi người giúp đỡ gì chứ", Sư Tử nhíu mày nhìn thằng bạn chí cốt nói: "Sai rồi, đáng lẽ phải nói là lần đầu gặp mặt tôi mời mọi người đi ăn mới đúng ". Song Ngư, Kim Ngưu lẫn Ma Kết đều gật đầu đồng ý. Xử Nữ mỉm cười cuối người xuống, cả bọn thắc mắc nhìn theo nhưng khi thấy một chiếc giày thể thao trong tay Xử Nữ thì mỗi người nhanh chóng lùi ra núp sau Sử Tử.
Trên hàng lang lặng im đó bỗng vang lên những tiếng cười đùa của các cậu thiếu niên trẻ tuổi cùng lúc đó là tiếng giáo viên la mắng. Không gian tĩnh mịch ấy như được tô điểm bởi cái nét tinh nghịch của thiếu niên, nó trở nên có sức sống hơn khiến người ngồi trong văn phòng nhìn qua camera trường không khỏi cất lên vài tiếng cười vui vẻ.
- --------
Đôi lời của tác giả: xin lỗi mọi người giờ mới ra chương mới như thế này. Tôi nghĩ năm 2 sẽ như năm nhất thoải mái hơn ai ngờ dl dí tuột quần mới khiến tiến độ ra chương mới chậm trễ vậy. Cảm ơn những bạn đã theo dõi cái bộ truyện còn non tay này của tôi. Tôi sẽ không drop đâu nhưng vẫn sẽ dành ra thời gian để tiếp tục viết cho xong bộ truyện này.
Đằng sau hậu trường:
Song Tử: "yeah! Sau một thời gian vắng mặt ông đây cũng được lên sàng rồi!"
Song Ngư: " Cũng may bà tác giả này vẫn còn nhớ đến chúng tôi"
Kim Ngưu:" Nếu quên thì đi đốt nhà bả cho nhớ"
Sư Tử:" Đồng ý, tôi chuẩn bị xăng"
Xử Nữ:" Tôi sẽ đi mua thêm củi"
Tác giả:"..."
Ma Kết:" Mọi đừng làm vậy"
Tác giả:" Đây mới đúng là con trai tôi"
Ma Kết:" Phải lên kế hoạch đổ lỗi do tác giả mới cháy nhà chứ. Chúng ta mới chỉ là học sinh cấp 3 thôi, tương lai còn dài"
Tác giả: *ngu người nhìn những đứa con của mình*.