- Hoàng Bách Tùng lại quen ai thế?
Nắng sớm chiếu xuống tán lá khiến nó ánh lên một màng vàng nhạt, lập thu không khí có vẻ oi bức, hạ qua chưa dứt khiến nhiều người không thoải mái.
- Hỏi làm gì, cậu ta như nào còn không biết sao?
Chuông vừa reo liền thấy Hoàng Bách Tùng đi cùng với bạn gái của cậu ta dắt tay nhau xuống nhà ăn, mặc dù cũng không có gì lạ với những người quen cũ nhưng lại rất mới với những người nơi đây.
- Thêm một chiếc cá va vào lưới chứ sao.
- Ê, hôm nọ mới trông thấy cậu ta từ chối Kiều Ân lớp sát bên.
- Biết Kiều Ân không? Nữ sinh của câu lạc bộ Báo Chí Truyền Thông trường mình đó.
- Cái bạn hay đứng lên làm lễ chào cờ ấy.
Mấy người khác nghe vậy thì "à, à" cứ xem như là đã biết.
- Này, Bách Tùng không thích mấy người bàn tán chuyện cậu ấy đâu, cẩn thận cái miệng đi.
Một người trong đám anh em Hoàng Bách Tùng còn sót lại trong lớp nghe thấy mấy người mồm năm miệng bảy rêu rao chuyện của Hoàng Bách Tùng thì khó chịu nhăn mày nhắc nhở.
Cậu ta cũng không thật sự quan tâm chỉ lấy đồ của mình rồi rời đi, cũng chẳng cần biết đám người kia nghe có lọt hay không.
Thật ra, bọn họ không ngậm được mồm khi nói chuyện của người khác thậm chí là chuyện xấu của người khác.
- Sao giữa người với người lại có khoảng cách đến vậy, Tùng Dương hiền bao nhiêu lại chẳng bù được Bách Tùng.
- Người thì đẹp trai không có xíu bạn gái nào kẻ lại cả danh sách dài thòn lòn, khiếp thật!
- Khiếp thật...
- Trời ơi, nhắc đến Tùng Dương mới nhớ, người gì hoàn hảo thật, đã đẹp trai nhà giàu còn học giỏi.
- Vậy mà không có bạn gái, phí quá.
Lê Thụy Đan ngồi nghe đến phát phiền, cô ấy bực bội đập bút trên tay xuống bàn phát lên tiếng khá lớn làm đám người phía trên giật bắn mình.
- Phí cái gì, mấy người cũng chạm đâu có tới, còn ở đây nói chuyện của người ta sao không đi giải đề đi?
- Không lo bài kiểm tra cuối tuần à?
Phan Thanh Tường Vi ngồi kế bên cô ấy, gương mặt bình thản chỉ ngước mắt nhìn bọn họ một cái rồi thôi, trong đầu thoáng lên cái suy nghĩ...
Bọn họ nói sai rồi, không phải cậu ấy không có bạn gái, cậu ấy đã từng có lại còn rất sâu đậm.
Lê Thụy Đan còn chưa hết bực dọc lại quay sang Tường Vi, lửa giận phừng phực trong mắt ngọc.
- Mồm gì nói lắm vậy, nhức cả đầu.
- Cậu không để ý à? Xem người ta thèm thuồng crush của cậu như vậy mà còn bình tĩnh được hay thật.
Phan Thanh Tường Vi đặt dấu chấm cuối cùng thì chậm rãi thu dọn sách vở, miệng nhỏ lưu loát đóng mở.
- Cũng chỉ là crush thôi, tớ còn làm gì được?
- Nhai đầu họ hả?
Ngữ khí có vẻ như không có gì nhưng thật ra tâm trạng của Tường Vi cũng không thể không có gì, có người con gái nào mà không để ý đến quá khứ của người mình thầm thích cơ chứ?
Lê Thụy Đan chán nản lắc đầu lại tiếp tục nhìn vào điện thoại, chưa đầy mấy phút liền hớt ha hớt hải vỗ vỗ tay Phan Thanh Tường Vi khiến giấy nháp của cô ấy vạch ra một đường dài, Lê Thụy Đan không quan tâm nhiều như vậy, một mực đưa điện thoại cho Tường Vi.
- Má ơi, mới một ngày.
Phan Thanh Tường Vi không hiểu gì, mặt hiện lên ba dấu chấm hỏi.
- Cậu tự xem đi!
Phan Thanh Tường Vi bị Lê Thụy Đan dúi điện thoại vào trong tay, tin nhắn liên tục nhảy lên mà cô cũng không biết đó là nhóm chat nào, chắc là nhóm chat lớp.
[Chia tay rồi!!!]
[Ai?]
[Còn ai, Hoàng Bách Tùng đó.]
[Các cậu thấy lạ lẫm lắm sao?]
[Sao cậu nói như thể chuyện này bình thường lắm vậy?]
Bọn họ dừng lại mấy phút giống như chẳng thèm trả lời câu hỏi này, có người còn gửi qua nhãn dán bất lực.
[Học cùng cấp hai chúng tớ thì cậu sẽ rõ!]
[Xàm l*n]
[Má ơi, mới có một ngày]
[ Không ngờ cậu ấy fuck dữ vậy]
[Cái này mà là fck? Cậu ta cùng lắm chỉ là đồ tồi tệ, đồ không xứng có tình yêu thôi.]
[Nhưng mà không thiếu người cần tình yêu của cậu ấy nha =))]
[Thích cậu ta chi bằng thích bạn cậu ta]
[Ai?]
[Còn ai nữa, Lê Tùng Dương!]
Câu chuyện của Hoàng Bách Tùng cứ vậy mà rẽ đi hướng khác, Lê Tùng Dương xem ra còn hấp dẫn hơn Hoàng Bách Tùng nhiều. Không biết vì sao Lê Thụy Đan cũng bị lôi vào cuộc trò chuyện.
[Fuck! Tôi mà thèm thích cậu ta á?]
Thì ra có người nhắn cậu ấy thích Lê Tùng Dương.
Đám người kia đồng loạt gõ chữ [vậy mà còn chối!?], lúc sau lại thấy Lê Thụy Đan đã rời khỏi cuộc trò chuyện, bọn họ lại nhắn [nói đúng nên đi rồi sao], Lê Thụy Đan được một người khác thêm vào lại thì bọn họ đánh phủ đầu [đừng nhắn nữa, không cần giải thích].
Lê Thụy Đan và Lê Tùng Dương đứng chung một chỗ hợp đến không tưởng, bọn họ lại là hai trong số những học sinh ưu tú của trường, ai mà không thích chứ?
Lê Thụy Đan chết không nhắm nổi mắt.
Cô ấy bày ra bộ mặt thương tâm ôm eo Phan Thanh Tường Vi, thấy cô không quan tâm liền thở phào nhẹ nhõm.
- Hoàng Bách Tùng này thật là, sao cậu ta buông thả như vậy chứ!
- Cậu ấy vốn dĩ là như vậy mà.
Lê Thụy Đan lại thở dài.
- Mấy cô kia cũng thật là, sói hung là cứ lại gần.
- Đối với một kẻ trăn hoa, ai mà không nghĩ mình là người cuối cùng.
Lê Thụy Đan vẫn tiếp tục thở dài không dám nói thêm lời nào, sợ nói thêm câu nào thì Phan Thanh Tường Vi sẽ bôi xấu Hoàng Bách Tùng câu đó.
- Hôm nay không thấy Lê Thành Nhân?
- Cậu ấy trốn học rồi.
- Tên lười biếng, cậu phải quản cậu ta cho nghiêm vào chứ? Méc mẹ cậu ta đi!
Phan Thanh Tường Vi nâng mắt nhìn Lê Thụy Đan đang ôm eo áp một bên má vào tay mình thì khẽ nói.
- Cậu ta cũng đang đau não lắm kia kìa.
Hai cô gái bất giác thở dài.