- Á - Tiếng của cô và một người con trai khẽ kêu lên . Chỉ vì hai ngưòi đâm phải nhau với lực mạnh lên ngã . Cô thì đang hóa hức vào lớp còn hắn thì lại phải trốn bọn con gái đang mè nheo với hắn
- Anh ... Xin lỗi mau - cô trừng mắt k
- Không , tôi không có lỗi - hắn đáp trả lại nó , hai bên phóng cho nhau những tia điện xẹt
- Anh !!! - cô đứng dậy đá hắn một cái , do hắn không kịp phản ứng lên phải hứng chịu trận đòn của cô .
- Nhỏ này !! Ay za , Phạm Băng Băng , tôi sẽ nhớ tên cô
- Tên tôi hay vậy sao , không cần anh đọc cả họ cả tên ra đâu - cô nhếch mép . Bất giác hắn thấy cô thật đẹp
- Aaaa , anh Thiên kìa - một đám con gái chạy về phía cô và hắn . Hắn không biết làm gì , ôm lấy nó , đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ , cô mặt lơ ngơ , trừng mắt to tròn nhìn hắn . Đám con gái kia ngạc nhiên , tức tối , thì ra hắn bảo có người yêu mới là con nhỏ xấu xí đó sao , thật không cam lòng mà . Cô hoàn hồn , đẩy hắn ra thật mạnh . Hắn nhìn cô ranh mãnh
- Đóng kích với tôi , bao nhiêu tôi cũng cho - hắn thì thầm vào tai cô . Cô đơ người , gì chứ , đóng kịch sao ? Muốn gì cũng cho sao ? Hắn nghĩ cô là loại người gì chứ ?
- Đây là ngưòi yêu tôi , các cô thấy rồi chứ , giờ thì biến đi - hắn ôm lấy bờ vai cô
Đám con gái kia nhịn nhục , trừng mắt nhìn cô , cảnh cáo cô , chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô , những ngày tháng yên lành của cô còn đâu
- Anh dám !!! - nó đám hắn mạnh vào bụng làm hắn ngã ra xa , cô nhóc này cũng đâu có vừa , hắn khẽ nhếch mép . Cô xẽ là món đồ chơi mà hắn tìm kiếm
- Cút ngay cho tôi , tránh xa tôi ra , đó là điều kiện của tôi - cô bước đi để lại hắn nhìn cô chằm chằm .
Cô vừa đi vừa cảm thấy bực mình , nụ hôn đầu của cô lại ra đi trong cái hoàn cãnh lãng xẹt vậy sao . Số phận của cô sẽ ra sao đấy , không lẽ lại phải sống cái cuộc sống đầy tăm tối kia sao , nó bất giác thở dài đi thật nhanh lên lớp
Những việc gì sẽ đến với cô , đợi tiếp chương sau nhé mọi người =))) Mọi ngưòi đọc truyện có thể nhật xét truyện không , moon cảm thấy hụt hẫng quá híc híc T~T