Sáng sớm hôm sau, Điền Điền tỉnh dậy cảm thấy bản thân bị đau nhứt nhất là thân dưới Trạch Kỳ dậy trước cô từ lâu thấy cô tỉnh dậy anh mang bữa sáng để trên bàn và đỡ cô ngồi dậy.
Điền Điền kháng cự không muốn anh chạm vào cô nhưng mà anh không quan tâm,anh quấn khăn cơ thể cô lại và bế cô vào phòng tắm.
“Chú thả tôi xuống” tuy đã mệt nhưng vẫn hét lớn vào mặt anh,Trạch Kỳ không quan tâm cho cô ngâm mình vào bồn tắm anh hôn trán cô rồi nói “Cơ thể em còn yếu lắm xin lỗi vì làm đau,quần áo để ở đây tắm xong nhớ ra ngoài tôi muốn nói chuyện với em”.
Điền Điền ngâm mình trong bồn tắm vừa thầm nghĩ “Khác xa với hắn ta,cử tưởng như là tên béo biến thái không béo mà cũng biến thái rồi”,cô tức điên vì không còn là trinh nữa mà bị người đàn ông biến thái là chồng cô cướp đi rồi.
Sau khi tắm xong,cô thấy bộ đc được để sẵn khi cô cầm lên thì thấy là bộ đồ đầm,cô nhăn mặt “Đó giờ mình có mặc đầm đâu” thôi kệ có còn hơn là không.
Cô bước ra diện cho mình bộ đầm theo phong cách trẻ hợp với tuổi cô,đa phần cũng kín đáo nhưng mà cô thích mặc quần hơn,cô bước ra có hơi phần đau nhức vì đêm qua anh đã hành hạ thân xác cô còn gì.
Trạch Kỳ bảo cô ngồi ghế ăn sáng,cô cũng vâng lời anh nhẹ nhàng kéo ghế ra và cho cô ngồi rồi cột tóc cho cô nữa,xong xuôi anh ngồi đối diện cô,trên bàn là cháo yến mạch cùng với chút hoa quả tươi và thêm ly sữa đậu nành nóng hổi.
“Em ăn đi,tôi làm đặc biệt cho em thôi đó” trước mắt là bữa ăn xoa hoa của người giàu đó sao bằng cả hai ngày ăn của cô “Chú làm cho tôi à,nhưng mà tôi không quen,có mì gói không?tôi muốn ăn mì?”,Trạch Kỳ từ chối “Không được,mấy thứ đó gây hại sức khỏe không được.
Em còn yếu em không nên ăn mấy thứ gây hại này”.
Điền Điền thì nhìn không dám ăn,nhưng ăn vẫn đe dọa “Không ăn thì tôi sẽ phạt em,em có muốn giống hôm qua không?”,cô nhớ cảnh tượng hôm qua nên không muốn nữa mà ăn hết cái bát đó và uống ực hết ly sữa ấy.
Trạch Kỳ nhìn cô ăn mà không có phong thái là phu nhân của ăn cả nhưng nhìn cũng đáng yêu, “Tôi có món quà tặng cho em đảm bảo em sẽ thích” Điền Điền khó hiểu người đàn ông trước mặt mình lúc tối thì như con thú hoang dã ghê rợn,còn ban ngày thì hiền lành dễ tính.
Trạch Kỳ dẫn cô đến phòng sách,cô không ngờ có nhiều sách đến như vậy,anh dẫn cô đến ghế sofa ngồi ở trên bàn là hộp quà rất lớn anh kêu cô mở hộp quà ra xem,Điền Điền khó hiểu nhưng vẫn mở ra xem cô ngạc nhiên khi thấy là laptop phiên bản giới hạn vô cùng xịn xò,vài quyển tập và vài cây bút bi mới tinh được thiết kế mới nhất thêm đó cô đáng mừng nhất là giấy báo nhập học của trường đại học.
Nhưng cô lo tiền đâu đóng học phí đây,Trạch Kỳ nhìn biểu hiện của cô “Tôi đã đóng học phí cho em tới khi em tốt nghiệp ra trường”,Điền Điền ngạc nhiên cô không thể tin rằng người đàn ông này lại lo cho cô hết cả năm học đùa cô chắc “Chú…chú…đóng hết 4 năm học rồi sao”.
Trạch Kỳ thừa nhận anh lo cho cô tất,nhưng cô từ chối món quà còn lại “Chú tôi không thể nhận mấy món kia được,nó sẽ hỏng tôi không tiền đền cho chú”,anh xoa đầu cô “Em đã gả cho tôi,thì đừng lo ngại gì hết”,cô muốn hỏi anh thêm câu là tại sao lại biết cô.
Nhưng mà đã tới giờ anh đã đi làm,để cô ở lại ở trong phòng sách,cô ở trong phòng sách loay hoay tìm cách sử dụng cái laptop mới này cả đời nằm mơ cũng không thể mua nổi.
Mà anh ta đã cho cô đi học,thì đương nhiên cô phải đi học rồi và tìm cách kiếm thêm tiền để dành trả nợ cho anh ta nữa,cô vừa suy nghĩ về đêm hôm qua khốc liệt cô còn đi học lỡ như cô mang thai thì sao.
Nếu mà mang thai thì sẽ bị thôi học,cô quyết định mua thuốc tránh thai nhưng mà cô lại sợ là nếu thấy đám bạn cũ ở bộ dạng này và thấy cô mua thuốc đó họ sẽ cho rằng cô là gái điếm.
Cô quyết định mặc khoác đen có mũ,kính râm,khẩu trang,cô rời khỏi căn biệt thự và tìm đến nhà thuốc.
Khi tới tiệm thuốc,cô xấu hổ nhưng vẫn phải mua,sau khi mua thuốc xong cô kiếm chỗ kín đáo uống rồi bỏ đi,sau đó cô ghé siêu thị mua một ít đồ dùng cần thiết,Điền Điền nhớ là khu này không phải là lạ mà nó gần công ty mà mẹ cô làm.
Đồng thời cũng là tên hắc ám kia nữa,cô về lại căn biệt thự ấy rồi vội vô bếp,một vị đầu bếp thấy cô “Phu nhân muốn ăn gì sao?”,cô chỉ hỏi có mì gói không cô muốn ăn mì cay vị đầu bếp này từ chối vì nó là món gây nguy hại đến sức khỏe nên không được.
Suy cho cùng là rất chán,Điền Điền quyết định tự nấu ăn rất may mắn là cô đi mua một ít đồ cô có mua thêm mì gói đặt biệt là mì Hàn Quốc loại cay mà cô thích ăn nhất.
Hồi đó nhà khá nghèo nên chỉ ăn tạm mì gói rẻ tiền nhất,duy nhất một tháng cô chỉ được ăn mì Hàn Quốc,cho dù bây giờ cô sống biệt thự trong tủ lạnh còn có nguyên liệu đắt tiền nhất rất may có bạch tuộc rất thích hợp với gói mì Hàn Quốc.
Nhưng nó to quá,cô chỉ cắt một cái xúc tua của bạch tuộc để nấu mì.
Sau khi ăn xong,cô còn bưng luôn nồi mì đã nấu mà ngon lành người hầu xung quanh cô đểu lắc đầu còn vị đầu bếp kia tiếc nuối vì cô lấy nguyên liệu mắc tiền nhất mà nguyên liệu ấy làm bữa tối mà cô lấy đem đi nấu mì,ăn xong cô còn rửa sạch nồi để về vị trí cũ.
Xong cô đi quanh khu vườn,chỉ thấy có người tỉa cây thành con sư tử nhìn thấy mà mắc chán,ở căn biệt thự vườn rộng chỉ có cái đài phun nước mấy bụi hoa hồng,rồi thêm cây ra hoa mà không quả thì quá là chán chết đi được.
Cô phát hiện có cái nhà kho bị bỏ hoang,cô tò mò vào trong xem nhưng bị ngăn cản.
“Phu nhân tuyệt đối đừng vào đó”“Tại sao vậy?”“Ông chủ dặn thì bất cứ ai không được phép vào,chỉ có ông chủ và quản gia Lý được vào thôi”.
Danh Sách Chương: