- Vi Vi muội sao vậy vào nhà thôi
- nhà hunynh nói nơi này là nhà muội
- không phải nhà muội chứ nhà ai từ nhỏ chúng ta đã là thanh mai trúc mã sống chung một nhà
- vậy sao?- hai mắt cô mỡ to hết cỡ sáng lên như đèn pha ô tô nơi này là nhà cô Lục Diệp cười thầm từ nay cô sẽ có một cuộc sống sung sướng như cô tưởng tượng mỗi ngày còn có mĩ nam phục vụ sướng quá rồi còn gì
- Vi Vi muội không vào à?
- muội cảm thấy chân hơi đau huynh có thể ẩm muội vào không- cô giã vờ loạng choạn sắp ngã khiến cho cung anh thấy vậy chạy ngay lại đở cô vô tình môi cô lướt qua môi anh cô giã vờ thẹn thùng mặt đỏ đến mang tay trong lòng thầm nghĩ Cung Anh hãy đợi đấy có một ngày anh cũng sẽ là của Lục Diệp này thôi
- muội có sao không? thôi để huynh đở muội vào- Cung Anh thấy vậy vội vàng đở cô vào nhà ẩm cô thẳng lên phòng anh đặt cô nẵmuônhg đấp chăn lại căn dặn
- ngủ ngoan anh đi xuống làm đồ ăn chừng nào xong anh gọi
- dạ- mộ cái ngọt liệm cô nhỏm đầu dậy hôn anh 1 cái trên mặt rồi mới quay đầu ngủ
ban đầu Cung Anh cũng thấy bất ngờ nhưng mà nghỉ cũng không tệ xem ra lần mất trí nhớ này khiến cô cỡi mỡ với anh hơn biết vậy anh đã sớm cho cô mất trí nhớ lâu rồi anh cười nham hiểm cho cái suy nghĩ này rồi sau đó xoay người xuống lầu làm đồ ăn lúc anh bưng lên đã thấy cô ngủ say anh không nở đánh thức cô thế là anh nhàu lên giương thật nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau cùng chìm vào giác ngủ