Thiên Chân đế quốc. Thiên Chân Thành. Đặng gia - một trong ngũ đại gia tộc đứng đầu Thiên Chân đế quốc, thế lực lớn mạnh vô cùng, ngay cả hoàng đế cũng phải nể mặt ba bốn phần.
Ngày hôm nay Đặng giá vô cùng náo nhiệt, khắp Đặng phủ người người đều vội vã. Phượng Hoàng, phu nhân của Đặng Thanh Sơn sắp hạ sinh, tin tức lập tức được truyền đi khắp Thiên Chân thành. Toàn bộ Thiên Chân thành hầu như ai ai cũng biết Đặng Thanh Sơn là con của Đặng gia chủ Đặng Chính Mình, còn Phương Hoàng thì là con gái cả Phương gia chủ Phương Tâm Phòng.
Hồi hai nhà kết làm thông gia đã gây ra chấn động lớn cho toàn bộ Thiên Chân thành. Điều này cũng bởi Đặng Gia cùng Phương gia thế lực vô cùng lớn, cả hai liên kết, lấy hôn nhân làm cầu nối, thế lực hai nhà đều được gia tăng.
Lúc này đây , Đặng phủ nhà phía sau, bên trong một gian phòng nhỏ kiến trúc xa hoa lộng lẫy. Trên giường một sản phụ khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó
“Oe…Oe…”
“Chúc mừng phu nhân, là thiếu gia, là thiếu gia, chức mừng phu nhân hạ sinh cho Đặng gia một người con trai, có lẽ sau này sẽ kế thừa chức vị gia chủ nha…”
Một cái đại khái hơn 40 tuổi trung niên nữ phụ , trong tay ôm một đứa bé vừa mới được sinh ra , rất là vui mừng hướng về một vị nữ nhân đang nằm trên giường , trông rất mệt mỏi nằm thở hổn hển. Vị nằm trên giường không ai khác , chính là Phương Hoàng , phu nhân của Đặng Thanh Sơn.
“Mau! Mau cho ta xem con ta một lúc…” Phương Hoàng lúc này không hề để ý đến thân thể bị suy yếu , giãy dục muốn ngồi dậy bế con mình.
“Phu nhân, không được, người mau mau nằm xuống, thân thể người bây giờ rất yếu, không thể cử động mạnh, nếu có mệnh hệ gì , tiểu nhân không chịu nổi trách nhiệm nha..” - Ôm đứa bé trung niên nữ phụ kia thấy vậy vội vàng ngăn cản. Nếu phu nhân mà có chuyện gì thì nàng và cả nhà nàng đều không gánh vác được.
Phương Hoàng không chịu nghe lời, vẫn cố gắng chống lên thân thể, một mực muốn ngồi dậy. Thấy vậy, trung niên nữ phụ không thể làm gì khác hơn là đem đứa bé đặt vào trong lòng Phương Hoàng và nói: “Thế này, phu nhân, ngài cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nha”
Phương Hoàng nghe vậy, trong lòng cũng buồn bực lẩm bẩm: “ Nó là con của ta, chả nhẽ nhìn con ta còn phải chuẩn bị cái gì tâm lý chứ!!”
“Ah…Nó…Nó thế nào lại…lại xấu như vậy!!” Phương Hoàng vừa nhìn về phía đứa bé thì giật mình, lắp bắp nói.
“Phu nhân, ta đã nói trước rồi mà nhưng người lại không tin, còn về việc thiếu gia trông lại…hơi hơi xấu như vậy. Ta cũng không biết a! Nhưng mà phu nhân, ta cũng từng nghe người đời nói qua, lúc hạ sinh trông… hơi hơi xấu nhưng lúc lớn lên lại trông rất soái nha”
Trung niên nữ phụ nhìn về phía Phương Hoàng nói, nhưng trong lời nó có vẻ hơi miễn cưỡng.
“Thật sao! Ngươi không có gạt ta ta” Phương Hoàng nghi ngờ mà hỏi , nhưng mà cũng chỉ hỏi vậy thôi , xem ra cũng là tin rồi.
“Đúng vậy thưa phu nhân!!” Trung niên nữ phụ trả lời có vẻ rất chắc chắn , nhưng trong lòng lại nghĩ : “Có chân long ý, tin người vô lượng, mong là nhiều năm sau nàng quên lời mình nói,..nam mô ai di đà phật, thiện tai, thiện tai….”
“Phu nhân thân ái, con của chúng ta đâu nào?, mau mau cho ta nhìn một chút” - Đúng lúc này, ngoài cửa có một giọng nam vang lên , cửa được đẩy ra , chỉ thấy một người đàn ông cao to, trông vô cùng uy nghiêm, có thể coi đây là một thể loại “Soái Vương”
Người đó không ai khác chính là Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn một thân trường bào màu trắng, vẻ mặt vui mừng bước vào.
“Thanh Sơn ca , sao ngươi đã vào rồi..” Phương Hoàng vừa nhìn thấy Đặng Thanh Sơn hấp tấp lao vào , trên mặt có đôi chút đo đỏ.
“Ha ha….Chúng ta làm vợ chồng cũng đã được mấy năm rồi, ngươi còn ngại cái gì nữa, mau! Mau cho ta xem con của chúng ta nào”
Nghe vậy, Phương Hoàng cũng là bất đắc dĩ, đúng vậy a, ta còn ngại cái gì chứ, nghĩ vậy nàng cũng không để ý tới nữa mà hơi nâng trong tay đứa bé đỏ hỏn nói :
“Con của chúng ta đây , nhưng mà ta nói trước ngươi cũng phải chuẩn bị trước tâm lý nha”
Đặng Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng cũng như Phương Hoàng vừa nãy có cùng một ý nghĩ : “ Ta chỉ là muốn nhìn con ta nha, còn muốn cái gì chuẩn bị chứ”
Phương Hoàng thấy vậy , cũng biết là tướng công của nàng chả nghe mình, đành bĩu cái môi một cái xong bịt lỗ tai lại…
Quả nhiên như nàng suy nghĩ, Đặng Thanh Sơn sau khi nhìn đứa bé kia một chút thì kêu lên thảm thiết, có lắp bắp nói : “Đây….đây thật sự là con của ta sao?? Làm sao lại….đặc biệt như vậy nha”
“ Sơn nhi, ngươi la hét cái gì vậy, muốn hay không ta đánh cho một trận , đứa bé mới sinh ra mà ngươi định hù nó hả” Nghe được trong phòng vang lên tiếng thét, ngoài cửa một lão phụ tầm 60 tuổi cũng không nhịn được, nhanh chóng mở cửa đi vào rồi mắng cho Đặng Thanh Sơn một trận.
“Mẹ à, sao ngươi làm sao vào được nha” - Đặng Thanh Sơn nhìn cái kia bà lão kinh ngạc mà hỏi.
“Tiểu tử thối, chả nhẽ người vào được mà ta lại không được vào , lại thích ăn đòn hả. Mau đến, nói cho ta có chuyện gì xảy ra, chả nhẽ cùng ta cái kia cháu nội có liên quan. Đâu, cháu ta đâu, mau cho ta xem xem”
Nói xong lão phụ đi vội đến bên cạnh Đặng Thanh Sơn, nhanh tay tiếp lấy đứa bé, nhìn cái kia phụ nữ trung niên một chút: “Được rồi , ngươi đi ra ngoài đi! Những chuyện khác để lại cho ta lo!”
“Vâng” - Cái kia trung niên phụ nữ đáp ứng một cái liền rời đi rồi.
Nhìn một chút đứa bé trong ngực mình, lão phụ cũng có chút kinh ngạc nhưng cũng không có biểu hiện ra bên ngoài, nhìn Phương Hoàng và Đặng Thanh Sơn một chút cũng buồn cười nói:
“Đúng là cũng chỉ có các ngươi dạng này cha mẹ a , bây giờ trông hắn như vậy thôi chứ có lẽ sau này lớn lên hắn lại trở thành một soái ca nha, lúc đó lại có biết bao thiếu nữ điên đảo vì hắn đâu”
Trong lời nói của lão phụ thì có vẻ rất chắc chắn, nhưng khi nàng nhìn về phía đứa bé một chút thì lại có chút mất tự nhiên lẩm bẩm:
“Đúng cũng thật là xấu quá mà”
“Thôi được rồi , còn một chuyện nữa, thế các ngươi định đặt tên đứa bé là gì. Đã nghĩ đến hay chưa” Vừa bế đứa bé, lão phụ vừa quay sang tò mò nhìn hai người.
Phương Hoàng và Đặng Thanh Sơn thì ngẩn ra nhìn nhau, bọn hắn còn trẻ, cũng chưa có kinh nghiệm gì đặt tên, bây giờ có người nhắc, họ mới lúng túng vì không từ trước chuẩn bị nên giờ chả biết phải làm sao, vì lấy lại chút thể diện. Đặng Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, trong đầu nghĩ mãi không ra nên cuối cùng tùy ý đặt bừa:
“Ha ha, mẹ!!, việc này chúng con từ trước đã có chuẩn bị chỉ là ban nãy nhất thời không có nhớ ra nhưng giờ thì nhớ ra rồi. Chúng con từ trước đã quyết định, hãy cứ đặt tên là Đặng Dịch đi, đúng rồi Đặng Dịch đó. Vừa ngắn gọn, vừa xúc tích, lại chả có ý nghĩa gì, đây là chúng con mong muốn con đường sau này có nó sẽ phải tự quyết định sẽ không có ai bắt ép nó cả, đúng không vợ yêu….”
“Vâng, vâng, đúng vậy”
Vừa nói, tay hắn vừa huých nhẹ Phương Hoàng một cái để cho nàng nói cùng mình…. Tất nhiên hành động nhỏ đó không thể nào thoát được ánh mắt của người có tu vi cao thâm như lão phụ đây, nhưng nàng cũng không trách hai người, dù sao bà cũng thấy hợp lý. Đúng vậy nha, đã là con trai họ Đặng đây thì phải tự quyết định con đường của mình sau này, tự phấn đấu lên.
“Hừ….Cứ quyết định như vậy đi, cha các ngươi đang bế quan đột phá phải một thời gian nữa mới xuất quan, ta sẽ thay cho cái lão già chết tiệt đấy thông báo cho toàn thành biết, Đặng gia chúng ta hôm nay đã có một thiếu chủ, tên gọi là Đặng Dịch”