Lên thấy nó còn ngủ nên Diễm My khẽ rung người đánh thức nó dậy: “Tiểu Nguyệt.....Tiểu Nguyệt dậy đi”
Nghe có tiếng gọi nó mở mắt ra, lấy tay dụi dụi mắt rồi lại ngủ tiếp
My My mở chăn ra: “Chời ơi! Sâu lười ơi sâu lười à dậy dùm cái...cậu nướng cháy giường rồi đây này, tớ nghe có mùi khét rồi đấy “
Nó trùm chăn qua đầu, giơ tay lên phẩy phẩy ra ngoài: “Cho tớ ngủ thêm 5 phút nữa đi mà”
- Hừ, mặt trời sắp xuống núi rồi kìa, cậu còn chưa chịu dậy hả?_ Diễm My cười gian nói
- Hả???_ Nó hốt hoảng ngồi bật dậy cầm điện thoại lên xem
- * Ngáp * Mới có 15h thôi mà My My, cậu thiệt là....
- Tớ mà không nói vậy chắc gì cậu đã chịu dậy chứ
- Hihi
- Thôi, đi rửa mặt dùm tui đi cô nương!
- Oh!
Lát sau nó ra với sắc mặt tươi tỉnh hơn nhiều.
- Của cậu này, ăn đi!_ My My đưa tô cháo trên khây cho nó.
- Thôi, tớ ăn không nỗi_Nó đưa tay búa lua xua.
- Ăn mới mau hết bệnh chứ_My My nhăn mặt
- Oh!
Nó cầm lên ăn đâu được vài muỗng rồi thả xuống lại: “Tớ ăn hết nỗi rồi “
- Ừm, ăn nhiêu đây cũng được. Lau miệng rồi uống nước đi
- Ừ!