“ Diệp Lộ Lam! Đến đây! ” Thiệu Khải Quân không thèm nghe cô nàng nào đó biện minh mà chỉ đứng đấy gọi tên nữ chủ.
Đậu xanh! Nam nữ chủ đã quen biết nhau rồi cơ à. Cô còn tưởng đây là tình tiết nam chính cold boy đi qua thấy em gái bị bắt nạt. Rồi không yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì cũng trái tim băng giá ngàn năm bỗng dưng thịch một cái , lỡ một nhịp chứ. Đúng là tiểu thuyết chỉ là nhảm nhí. Không quen nhau thì giúp đỡ cái rắm! Rảnh lắm đâu chứ. Ôi! Vậy không biết bọn họ tình cảm đã đến đâu rồi. Đã ngược chưa để bổn cô nương còn sắm mấy bịch hạt giẻ ngồi xem, bổn cô nương thích ngược a, ngược muôn năm oh yeah!
Đang chìm đắm trong sự phấn khích, bỗng dưng Diệp Mộc thấy một đạo hàn quang xẹt qua người làm cô không khỏi rùng mình. Phản xạ tự nhiên nhìn về nơi xuất phát hiện tượng, Diệp Mộc thấy ngay ánh mắt không mấy thiện cảm của nam chủ dành cho mình. Hự! Ôi trái tim bé nhỏ của bổn cô nương sắp bị dọa vỡ rồi! Nam chủ ngài không cần cảnh cáo, sau này tiểu muội muội đây chỉ muốn ngồi xem kịch thôi, rảnh rang có thể giúp đỡ vị ánh trăng sáng trong lòng ông anh đỡ bị người ta hãm hại đó.
“ Nhưng đây là em gái mình! Mình không thể để em ấy bị đánh được!” Diệp Lộ Lam vừa nói với nam chủ sau đó quay ra vị biểu tiểu thư danh giá nào đó : “ Đồng học Tú Ngữ, là em gái mình không đúng, mình thay mặt em gái mình xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho!” rồi cúi đầu xuống 1 góc 90 độ.
Vị đại tiểu thư nào đó Hừ nhẹ một tiếng , khoanh hai tay trước ngực nói: “ Diệp Lộ Lam! Tôi biết cậu là một cô gái tốt bụng nhưng mà con nhỏ kia quá không biết điều, nếu không cho nếm một chút mùi vị, cô ta còn không biết mình động vào ai đâu. Vì cậu nên tôi bỏ qua lần này nhưng lần sau cũng đừng trách nó không được dễ dàng như vậy đâu.”
“ Mình cảm ơn nhé, đồng học Tú Ngữ! Mình sẽ bảo lại em mình, đảm bảo sau này con bé sẽ không như vậy nữa!”
Khi hai cô gái đang nói chuyện bỗng một âm thanh trầm thấp mà lạnh lẽo xen vào.
“ Xong rồi thì đi!”
Thiệu Khải Quân cũng không đứng lại nữa mà xoay người đi luôn. Bóng dáng thon dài dưới ánh dương làm chàng trai nào đó như một vị thần Apollo vậy. Vừa khiến người ta thèm thuồng lại không thể chạm tới a. Đương nhiên đây là dưới ánh mắt của các vị thiếu nữ dại trai mà đứng nhìn xuất thần kia rồi chứ Diệp Mộc chỉ cảm thấy trái tim khó thở bây giờ bỗng được thoải mái, Atula đi rồi, không thoải mái mới là lạ ý.
“ Đi thôi, Mộc Mộc! Chị đưa em đến phòng y tế nhé!”
“ Không cần đâu! Em tự đi được! Chị đi cùng Thiệu học trưởng đi!”
Diệp Mộc đẩy đẩy nữ chủ rồi chạy một mạch đến phòng y tế trường. Vừa chạy vừa nghĩ.
Dảnh thời gian ở với nữ chủ cùng nam chủ là muốn chết nha. Cô còn phải thực hiện nguyện vọng của bản thể này đó.