Không kịp nữa rồi!
Bác sĩ, ca cấp cứu tai nạn giao thông khẩn cấp!
“ Cô mau đưa bệnh nhân vào phòng ngay ! “
Chiếc xe đc người y tá nhanh chóng đẩy vào hết ngõ rẽ này đến ngõ rẽ khác cuối cùng dừng lại trước tấm biển “ cấp cứu “.
Mùi thuốc sát trùng lẳng lặng ở khắp mọi nơi,cuối cùng xộc vào mũi tôi. Khó chịu quá! Thật sự rất khó chịu.
“ Chúng ta không thể phẫu thuật khi chưa có sự cho phép của người nhà bệnh nhân “
“ Y tá hiện giờ ko có cách nào liên hệ với người nhà bệnh nhân, trực tiếp làm ngay! “
“ Nhưng thưa bác sĩ...”
Đầu óc tôi choáng váng đến mức gây ảo tưởng. Mấy người kia đang cãi nhau gì vậy? Tại sao họ lại đeo khẩu trang giống những con người mặc áo trắng trong bệnh viện đáng sợ?
Mí mắt tôi nặng trĩu, cố gượng mở ra nhưng bị chiếc đèn rọi thẳng vào mặt ngăn cản.
“ Cháu tỉnh rồi à, sẽ nhanh qua thôi “
Người đứng bên trái tôi nói. Cô ta đeo khẩu trang trắng,ánh mắt vô cảm nhìn tôi như thể đang nói một mình.
“ Mau tiêm thuốc mê cho bệnh nhân “
Không. Tôi không tiêm thuốc đâu. Trên đời này tôi sợ nhất là kim tiêm, tại sao bọn họ lại muốn tiêm thuốc cho tôi. Không đời nào, không!!
Tôi gắng gượng tránh mũi tiêm nhưng bị rất nhiều người giữ chặt. Cuối cùng một cảm giác nhói đau truyền vào cơ thể tôi
Đau quá!
Tôi từ từ nhắm mắt, không còn suy nghĩ được gì nữa.
Đen.
Tất cả đều toàn một màu đen. Tôi đang ở trong màu đen bao la này, khoảng không rộng lớn lạ lẫm ấy như bao trùm tôi. Không đau khổ, không nước mắt, không hạnh phúc, không nụ cười. Tôi... Không cảm thấy gì cả.
Ngồi thụp xuống đất, tôi cúi đầu xuống ôm lấy chân mình. Tôi không biết đã ngồi đó bao lâu, đã suy nghĩ về cái gì. Tôi chỉ ngồi ở đó, trong khoảng đen vô tân tôi thậm chí như không tồn tại.
Rồi ở đó, phát ra tiếng nói. Nó hỏi tôi có muốn tiếp tục không? Có muốn theo nó không? Tiếp tục gì chứ? Đi đâu? Tôi còn không biết mình ở đâu, mình đang nói chuyện với ai. Rồi bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt tôi. Tôi không ngần ngại tóm ngay lấy bàn tay ấy.Nó dẫn tôi tiến về phía trước, đi mãi đi mãi đến khi trước mặt xuất hiện một vùng sáng. Tôi vô tri vô giác bước đến vùng sáng thì đằng sau vọng lại tiếng nói.
Tôi quay đầu lại,
“ Venus!”
Venus? Là ai sao nghe... Quen thuộc thế!
Một loạt kí ức đột ngột ùa chạy vào đầu tôi hết mảng này đến mảng khác, nó như một sự kìm nén chỉ chực chạm tới là vỡ oà ra vô số mảnh. tôi trợn mắt trong kinh ngạc, hơi thở có chút gấp gác. Rồi ngay lúc đó bàn tay vô hình nắm lấy tôi chặt hơn. Dường như nó đang cố kéo tôi đi qua vùng sáng càng nhanh càng tốt.
Đợi đã không, không tôi không muốn qua đó.
“ Đi theo tôi, cô không phải Venus, cô là cô “
Tôi bừng tỉnh, không dẫy dụa cố thoát khỏi bàn tay vô hình kia nữa. Đúng! Tôi không phải Venus, tôi không phải cái tên đó. Tôi là tôi.
Chậm chậm bước qua vùng sáng trước mắt. Tôi cô không ngoảnh đầu lại. Nhưng cái cảm giác mình đang đánh mất một cái gì đó càng dâng lên trong tôi. Cứ như tôi đã vứt một thứ rất quan trọng đi xa mãi! Không thể lấy lại được.
“ Bác sĩ! “
Đèn nhấp nháy trên phòng chuyển sang xanh. Cửa phòng mở ra, người đàn ông lạ mặt đến trước hai người kia, ông đưa cho họ một tờ giấy kèm lời nói của sự thật.
“ Chúng tôi đã cố gắng hết sức!”
Người phụ nữ trung niên như trút bỏ được sự gánh nặng của chính mình, sự sợ hãi vẫn quay quẩn trong mắt bà, nhưng lúc đó. Bà ước gì mình không bao giờ được nghe nó.
“ Chúng tôi xin lỗi, Con gái của anh chị đã không qua khỏi. Thành thật xin lỗi “
“ Ý bác sĩ là, Venus... “
“ Đã chết!”