Có một cái gì đó mềm mại cọ cọ vào ngực anh. Anh mở mắt. Và anh phát hiện mình đang ôm một cô gái. Cô gái với mái tóc đen ánh, lúc nào cũng để xõa tung ngang vai. Cô gái với gương mặt nhỏ, xinh xắn, và một chút đáng yêu đang vùi đầu vào lồng ngực vững chắc của anh và khe khẽ hô hấp.
Anh giật mình. Không biết từ khi nào cô đã lăn vào lòng anh, không biết từ khi nào anh đã ôm lấy cô. Rõ ràng tối hôm qua, giữa hai người còn có một cái gối ôm.
Bởi vì cô sợ, không phải cô sợ anh sẽ không an phận với cô. Mà cô sợ, cô sẽ "không an phận với anh", sẽ lại đụng trúng vết thương trên người anh. Mặc dù anh cam đoan là mình không còn bất kỳ vết thương nào để cô có thề đụng trúng.
- Nhờ ơn cô mà bây giờ tôi mập lên ít nhất bảy cân, và cũng chẳng còn vết thương nào cho cô đụng phải nữa đâu!
- Không được! lỡ đâu tôi lại đạp anh xuống giường! Hoặc làm gì đó bậy bạ rồi sao? Khi tôi ngủ, tôi không có kiểm soát được mình đâu! Mất mặt lắm!
- Rồi rồi, tùy cô! Nhưng....
- Nhưng gì?
- Công việc, cô cần ngủ ngon, cô dạo này trông không được khỏe.
- Anh đang quan tâm tôi đấy à?
- ... ....
- Không sao, đừng lo, tôi vẫn ổn, tôi có làm việc gì đâu mà công với chả việc.
- Đừng giấu nữa, tôi biết rồi.
- Anh biết, mà chuyện gì?
- Nhà hàng.
Ann khựng lại, anh ta biết từ khi nào? Rõ ràng sẽ dẫn anh ta đi dạo phố, nhưng tuyệt đối tránh xa chỗ cô làm việc mà, sao anh ta có thể biết. Ann vẫn chưa hết ngạc nhiên, thì anh ta lại bồi thêm một câu gây sốc không kém.
- Không phải chỉ mình cô biết phân thân thuật.
- Anh....từ khi nào anh....
- Hôm qua, tôi đã đi theo cô khi cô ra khỏi nhà.
- Tôi hoàn toàn không biết.
- Nếu cô biết, tôi đã không là Uchiha.
- Xì, Uchiha thì sao? Với tôi thì anh chỉ là một tên lì lợm và đầu đất!
- ... ...... .....
- Này, tôi đùa xíu thôi mà! Làm gì nghiêm trọng thế hả?
- Không, cảm ơn cô. Tôi...
- Anh tưởng tôi là tiểu thư con nhà giàu chứ gì? Suốt ngày vô công rồi nghề bám riết lấy anh!
- Vì sao?
- Cái gì vì sao?
- Tất cả.
- Cái đầu thông minh của anh đi đâu mất rồi?
- ... ....
Itachi biết bản thân không thể cãi lại cô, đành ngậm buồn bực kéo cô đẩy lên giường rồi quăng cái gối ôm cho cô.
- Tôi sẽ ngủ trên sàn. Cô nằm đó đi.
- Không được, anh là bệnh nhân mà.
- Tôi không biết cô đã cho tôi uống thứ thuốc gì, nhưng ngoại trừ sharingan thì mọi thứ khôi phục hoàn toàn rồi. Cô không cần lo cho tôi.