- chờ tôi, chờ tôi, tôi nữa
Cô cũng định chờ thật nhưng khi ngẩng mặt lên thấy cái tên thối tha cản mũi hôm trước đang chạy như ma đuổi về phía thang máy, cô vội vàng ấn lên tù tằng vào nút đóng cửa. Một bên thì sắp đóng rồi sắp rồi còn một bên sắp tới rồi. Soạt huỵch rầm, và bên may mắn thắng cuộc trong cuộc thi là cậu ta, lúc thang máy gần như đóng lại cậu nhanh chóng đưa tay vào giữa 2 cánh cửa giữ lại.Anh bước vào với giọng nói vô cùng phẫn nộ:
- Tôi kêu cô chờ sao cô lại làm như vậy chứ
- Tôi không nghe
- Aaaaaaa, là cô cô đúng không,cô là cục nợ Kim Ly Na đúng không, chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ?
- Không phải tôi là Dương Thiên Kim, tôi không chắc nhưng có gặp cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi ở đây có phạm phải lỗi tày đình gì à sao lại tra hỏi
Phong đầu óc như đang reovui vì cuối cùng mình cũng đã gặp được cái con nhỏ hỗn xược này phải tìm cách tiếp cận để báo thù mới được:
- Đúng là chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà, cô có nhớ tôi là ai không?
- Anh là…..
- Ờ tôi là……..
- Là ai?
- Hự ( thật sự đây là lần đầu tiên có người dễ dàng quên đi anh như vậy thật là quá mất mặt nhưng anh vẫn phải tỏ vẻ vô cùng thân thiện để tiếp tục kế hoạch trả thù cú sốc tinh thần cho một đương kim vô địch) Ừ cô không nhớ cũng đúng tôi còn chưa giới thiệu nữa mà! Tôi là Vương Hoàng Minh Phong nhà ở số 678, còn cô
Nói toẹt ra là bình thường cô còn lâu mới trả lời những câu hỏi vô vị và vớ vẩn như vậy nhưng mà cô phải tỏ ra bình thường nếu không cái tên kì đà cản mũi này không biết sẽ gây ra rắc rối gì cho cô:
- Tôi ở số 677 đó
- 677 sao? Nghe quen quen
- ừ 677!
Nhận ra sự sai sai anh và cô nhìn nhau cả hai mắt chữ A mồm chữ O đồng thanh hét toáng lên:
- Hàng xóm ư??
Vừa lúc ấy tiếng thang máy bỗng nhiên kêu”ting” khiến cả hai giật mình, cô lao vội ra bước lên chiếc xe con màu đen lao vun vút đi,còn anh chập chững mơ màng trong hạnh phúc:” Ôi thần linh ơi cảm ơn người đã cho con thêm cơ hội trả cái mối nhục nhằn của quân tử”, rồi anh cũng lao về phia chiếc xe Bentley Continental Flying Spur: 13,03 tỷ đồng. Woa!!! cái gì vậy trời anh ta là ai mà giàu dữ dằn hãi hồn vậy trời đi học thôi mà cần gì phải lấy cái siêu xe như vậy không trời. Hóa ra anh chàng là con một của chủ tich tập đoàn Vương Hoàng_tập đoàn lớn mạnh nhất Việt Nam và có rất nhiều công ty con trên các nước trong khu vực Đông Nam Á. Do muốn trải nghiệm về cuộc sống tự do, tự lập nên đã cuốn gói ra ngoài ở riêng từ hồi học cấp III.
Đã nhà giầu lại còn có khuốn mặt không thể chê vào đâu được, đôi mắt to hai mí sáng như mắt của Lee Min Ho, mày rậm đã vậy lông mi còn dài dài hơn những thằng đàn ông bình thường nhưngg vẫn không bị quá yểu điệu, sống mũi cao vời vợi thẳng tắp, môi mỏng đỏ như thoa son, khi cười hai má lộ hai cái má lúm duyên ơi là duyên khiến gục ngã bao nhiêu cô nữ sinh. Nói chung khuôn mặt anh là đỉnh cao của tạo hóa rồi khỏi bàn. Đã vậy lại còn một tay bóng rổ siêu đỉnh của trường nắm giũ chức vụ đội trưởng và lúc nào cũng mang về vẻ vang và vinh quang cho nhà trường, không chỉ ở bóng rổ mà 5 năm liền anh là đương kim vô địch của môn võ Karate và triệt quyền đạo của toàn miền Bắc nên việc anh sở hữu một chiều cao vượt trôi 1m85 là chuyện dễ hiểu. Mặc dù chưa bao giờ khỏa thân nhưng trong lúc mổ xẻ nhân vật tác giả tôi đây đã chứng kiến cái cảnh cơ bắp cuồn cuộn bụng sáu múi thật là không thể khiến các nàng rời mắt ra khỏi mấy cái múi đó 1s.
Anh chàng đến trường thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt, các nữ sinh còn cô tình đứng bên đường vào trường của chàng hô hào:
- Minh Phong, Minh Phong
Nói thật ban đầu anh cũng ngại thật nhưng dần dần chẳng còn cái cảm giác gì cả vì mọi thứ quá quen thuộc rồi. Vào lớp anh cắm headphone vào tai nằm gục xuống bàn được một lúc thì có ai đó lay nhẹ vai anh, anh ngồi dậy lấy headphone ra khỏi tai hơi nheo mắt nhìn người đối diện, cột cô nàng rất xinh đẹp. Ở cô toát lên cái gì đó nó ngây thơ hồn nhiên lạ thường, đôi mắt to tròn lại càng làm tăng thêm cái trong sáng ấy và cô có nụ cười tỏ nắng khiến các chàng trai trong trường rầm rập theo đuổi. Với một giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương hết mức cô hỏi Phong:
- Minh Phong! Cậu giúp tớ giải bài toán này nhé!!!
- Ok!
Hai người cứ vậy mà thủ thỉ với nhau trong góp lớp khiến bao nhiêu người phẫn nộ, các chàng trai thì chỉ muốn lao lại dần cho cái thằng đẹp hết phần người ta kia một trận cho nên thân còn các cô nàng khác thò bĩu môi tìm mọi điểm xấu bàn tán nói xấu cô ả Ngọc Thư đó. Tuy vậy đó lại là điều cô mong chờ nhất. Cô chỉ tỏ ra vậy để đánh dấu lãnh thổ lên người Minh Phong thôi chứ cũng chẳng có ý gì khác đâu. Thật tội nghiệp cho anh chàng cứ ngồi đó giảng qua giảng lại cho không khí nghe còn cô được mắt mất tai bận ngắm chàng quên luôn mình hỏi gì.kaka.
Sau khi Ngọc Thư rời bàn về chỗ anh lại tiếp tục hoạt động ban nãy của mình thì cô giáo vào lớp. Ây guuuuu, bây giờ em kệ cô chẳng thiết quan tâm đến ai hết. Cô giáo nói to dõng dạc cho cả lớp nghe thông báo:
- Hôm nay lớp ta đón thêm thành viên mới nhé!!
Và đương nhiên là cái thông báo ấy chẳng thể nào lọt vào tai phong do headphonenhets đây tai rồi. Nhưng khi cô nàng bước vào lớp thì những tiếng xì xào vang lên:
- Bây ơi thiên thần của đời tao kìa!!
- Chội ôi thiên thần!
- Ngọc Thư ngày xưa đứng đầu trường chắc giờ lụt về sau rồi!
Ngọc Thư thì mắt đỏ hầm hập muốn lao tới xế xác cái con yêu nữ kia đi. Cô quay lại nhìn Minh Phong xem anh phản ứng thế nào đầu óc lúc nào cũng nghĩ Minh Phong chắc chẳng bao giờ để ý đến bọn con gái lẳng lơ vậy đâu nhưng thật sự cô vô cùng shock. Anh chàng bỏ tai nghe ra nhìn cô nàng ban đầu với vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó đã nheo mắt lại cười lộ rõ cái má lúm, cái má lúm ấy lúc trước làm cô xao xuyến nhưng lúc này sao trông nó đáng ghét thế không biết nữa!!