Hương thơm thanh nhẹ thuần khiết theo gió ướp cả một vùng không gian rộng lớn.
Vân vê cánh hoa trắng muốt trong tay, trên miệng cũng đang nhóp nhép một cánh hoa, Thiên Tuyết vẫn không tin được cơ thể nàng lại dung nạp loại hương này, cơ hồ như nó đã thấm sâu vào máu thịt.
Nàng nhắm mắt dưỡng thần, mỗi khi có việc phải suy nghĩ nàng đều dùng phương thức nằm yên bất động.
Một bàn tay nhéo nhẹ vào má Thiên Tuyết, nàng mở mắt, bàn tay còn lại nhéo tiếp vào má bên kia, nàng nhăn mặt. Gia gia luôn coi mặt nàng như cục bột, yêu thích nhất là tạo hình trên mặt nàng. Thiên Tuyết ngồi dậy, xoay mặt phụng phịu:
“Có phải càng nhìn càng thấy trên mặt con có hai cái bánh bao thơm nức rồi không?”
Bạch lão cười khà khà:
“Có quà cho bánh bao đây!”
Thiên Tuyết nghe đến lập tức cười híp mắt, nàng nhanh chóng nhỏm dậy, gương mặt trắng trắng hồng hồng đáng yêu, xòe hai bàn tay nhỏ nhắn về phía Bạch lão.
Đôi mắt của Bạch lão cũng híp lại thành hai đường chỉ, chòm râu trắng phất phơ trong nắng. Năm tháng trôi đi, nhưng Thiên Tuyết mãi vẫn là bé con hàng ngày luôn bám riết lấy ông, hai mắt lúc nào cũng như chứa đựng hàng vạn tinh tú, gương mặt trong trẻo như ánh nắng ban mai, nụ cười lại thuần khiết tinh khôi như biển hoa nơi đây. Ông sẽ dùng hết khả năng của mình để giữ cho bảo bối của ông luôn như thế.
Bạch lão lấy ra một miếng ngọc bội, một chiếc vòng tay. Miếng ngọc bội khắc nổi hình phượng hoàng, đường vân nhẹ nhàng thanh thoát, nhìn miếng ngọc có thể thấy đã được đeo rất nhiều năm, chất thạch bóng loáng, lên nước trong suốt. Còn chiếc vòng tay được làm từ một chất liệu tơ rất đặc biệt, những sợi tơ nhỏ li ti đan xen vào nhau tạo thành những họa tiết hết sức tinh xảo đặc sắc.
Bạch lão tận tay đeo miếng ngọc vào cổ cho Thiên Tuyết, lại đeo vòng vào tay cho nàng, cẩn thận dặn dò nàng tuyệt đối không được tháo ra.
Thiên Tuyết bất ngờ nhận được hai bảo vật, trong lòng vừa vui thích vừa ngạc nhiên.
Bạch lão khàn khàn cất lời:
“Chiếc vòng là vật bình an. Còn ngọc bội tùy thân của gia gia đeo đã được hơn năm mươi năm, khoảng thời gian tới gia gia không ở bên con, con nhìn nó có thể nhớ đến lão già này”.
Hai cái bánh bao trên mặt Thiên Tuyết như bị nhúng nước, ỉu xìu, đuôi mắt rũ xuống, sống mũi cay cay. Nàng ôm chầm lấy Bạch Lão. Ông sắp phải đi rồi, vài năm sau nàng mới lại được nhìn thấy ông. Thế gian này chỉ có ông là người thân của nàng, cũng chỉ có ông đối với nàng tốt nhất, nàng làm sao nỡ rời xa ông chứ.
Nhưng ly hợp vốn dĩ là chuyện của đời người. Thiên Tuyết không muốn gia gia lại vì nàng mà thêm bận tâm. Nàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo của Bạch lão quyến luyến:
“Gia gia, mau chóng trở về nhé!”
Mặc dù đã lên tinh thần như thế, nhưng đến lúc Bạch lão rời đi, Thiên Tuyết không khỏi đỏ hoe mắt.
Thấy Thiên Tuyết đã vài ngày trôi qua mà tâm trạng vẫn ũ rũ não nề, Nhiên Thanh liền lấy thứ tiểu thư nàng mê thích ra để dụ dỗ, chính là may trang phục. Còn nhớ lần trước Thiên Tuyết vô cùng hưng phấn hướng dẫn Nhiên Thanh làm ra những loại trang phục mà trong đời Nhiên Thanh chưa bao giờ thấy, tên gọi cũng chưa bao giờ nghe. Nàng chỉ biết ngoài tiểu thư nhà nàng sẽ chẳng nữ nhân nào có đủ can đảm để mặc không chút ngại ngần như thế, da thịt không hở chỗ này cũng hở chỗ kia, đến nàng là nữ nhân nhìn vào cũng có vài phần ngượng ngùng.
Quả nhiên khi thấy Nhiên Thanh đem vài khúc vải ra, tâm trạng của Thiên Tuyết tốt hơn hẳn. Nhưng Nhiên Thanh không ngờ lần này Thiên Tuyết lại đổi ý, không bắt nàng ta may những thứ kỳ dị nữa, mà là may nam trang. Nhiên Thanh thắc mắc thì nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt bí hiểm của Thiên Tuyết, nên chỉ biết may may vá vá, không hỏi thêm nửa lời. Đành vậy, để tiểu thư vui vẻ, nàng coi như tâm không cam, lòng không nguyện cũng sẽ chiều theo ý nàng ấy.
Tài nghệ may vá của Nhiên Thanh vô cùng khéo léo, tất cả những trang phục nàng ta làm ra Thiên Tuyết đều đặc biệt hài lòng. Nàng háo hức đem những bộ nam trang thử lên người, vừa vặn tôn dáng. Tay tiện thể cầm thêm chiếc quạt giấy, tức khắc liền trở thành một thiếu niên phong nhã anh tuấn.
Đến Nhiên Thanh còn phải nhìn ngơ ngẩn, mãi lâu sau mới ngờ nghệch hỏi một câu:
“Tỷ là nữ nhân, mặc quần áo nam nhân để làm gì?”
Thiên Tuyết mỉm cười, nàng đương nhiên có tính toán. Thiên Xuyên Cốc tuy đẹp nhưng lại quá buồn chán, nàng chịu được vài ngày nhưng lại không thể chịu nổi vài tháng. Huống hồ, gia gia đi cũng phải mất mấy năm mới trở lại, chẳng lẽ nàng cứ ăn không ngồi rồi, mốc meo ở đây chờ đợi gia gia sao.
Lại nói Thiên Tuyết nàng vốn chẳng phải là tiểu thư khuê nữ, suốt ngày chỉ biết thêu thùa may vá, làm bạn với căn phòng nhỏ, khóm hoa xinh. Nàng muốn ra thế giới ngoài kia xem thiên hạ náo nhiệt, hơn nữa có thể nhân cơ hội đó điều tra lai lịch miếng ngọc bội của mẹ nàng. Nếu may mắn còn có thể gặp lại cha nàng.
Thiên Tuyết trong lòng chủ ý đã định. Nàng quay sang nhìn Nhiên Thanh, đùa nghịch nhéo nhẹ vào má nàng ta, rồi lại dùng quạt giấy nâng cằm Nhiên Thanh, ánh mắt phóng tia quyến rũ nói:
“Bổn thiếu gia muốn xuất cốc”.
Nghe được lời này, Nhiên Thanh kích động hét lên:
“Không được, không được”.
“Muội quản được ta sao?” – Thiên Tuyết bỏ ngoài tai, thủng thẳng đáp lời.
Nhiên Thanh cuống quýt, nói nhanh một hơi:
“Sư phụ dặn rồi, tuyệt đối không để tỷ xuất cốc. Bên ngoài phức tạp rối ren, lòng người khó đoán, nguy hiểm trùng trùng, ngàn vạn lần không được”.
Sau nhấn mạnh thêm một câu mang tính then chốt: “Nếu không có muội, tỷ nhất định không thể ra khỏi đây”.
Thiên Tuyết thấy thái độ của Nhiên Thanh, trong lòng bất ngờ bội phần, quả nhiên cứng rắn. Nhưng con người nàng không thích nhất là bị kiểm soát, không thích nữa là phải ở yên một chỗ. Xưa nay nàng muốn làm gì thì làm, đâu có chuyện được phép hay không.
Dù sao nàng biết Nhiên Thanh cũng phải nghe theo lời gia gia, vì vậy Thiên Tuyết chỉ khẽ cười, khoác vai Nhiên Thanh âu yếm hỏi:
“Tiểu mỹ nhân, muội muốn đi cùng ta không?”
“Không đi, tỷ không được đi, cũng không đi được. Cửa ra của Thiên Xuyên Cốc, hiện tại chỉ có muội biết, tỷ cho dù nhất nhất đòi đi cũng sẽ vô phương xuất cốc” – Nhiên Thanh kiên định nói, một bộ dáng thà chết cũng không lùi bước.
Thiên Tuyết gật gù ung dung xoay người, phe phẩy quạt giấy trong tay, dáng vẻ tiêu sái như một thiếu gia, bỏ lại vài chữ:
“Là muội không muốn đi”.
Thiên Xuyên Cốc ngoài Sơn môn ra chẳng phải còn có Thủy môn đó sao. Hơn nữa Thiên Tuyết trong lòng càng thêm chắc chắn, Thủy môn này, ngoài nàng ra đến cả gia gia cũng không biết. Vì vậy tự tin ngời ngời.
Hôm sau nhân lúc Nhiên Thanh không để ý, Thiên Tuyết quả thật đã lén rời khỏi Thiên Xuyên Cốc. Sau khi thuận lợi lên được bờ sông, chỉnh trang y phục cùng hành lý đem theo, nàng mới thở phào một hơi, gương mặt tràn đầy sức sống đưa mắt nhìn con sông lớn. Lần trước vì tình huống bất ngờ nàng còn chưa có dịp quan sát kỹ, nay mới thấy con sông này đúng là rất rộng, rất lớn, không biết chảy đi đâu về đâu. Đi hết bờ sông đầy sỏi thì đến một rừng cây xanh um.
Đưa tay điểm huyệt đạo để ngăn mùi hương trên cơ thể tỏa ra, Thiên Tuyết bắt đầu lôi ra nhiều sợi vải nhỏ. Nàng cứ nhắm mắt đi bừa một hướng tiến vào rừng cây, vài bước lại buộc vào thân cây một mảnh vải nhỏ để tùy thời còn có thể trở về. Buộc được khoảng năm sợi, Thiên Tuyết khựng người lại, cảm thấy có chút không đúng, nàng làm thế khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Suy nghĩ giây lát Thiên Tuyết tặc lưỡi quay lại tháo hết những sợi vải vừa mới buộc.
Xem ra phải dùng đến trí nhớ thần thông quảng đại của nàng rồi. Thiên Tuyết cẩn trọng vừa đi từng bước vừa đưa mắt quan sát xung quanh, cố gắng ghi nhớ kỹ trong đầu những nơi vừa đi qua.
Đầu tiên là đi thẳng, sau đó có tảng đá lớn với vài ba gốc cây ngáng đường nên rẽ phải, tiếp đó vì đường hơi khó đi phải leo lên phía trên một chút, về hướng bên trái, rồi lại tiếp tục đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải….Còn chưa ra hết rừng cây Thiên Tuyết lòng đã hiểu rõ mười mươi, nàng chẳng thể nhớ được đường về. Vì thế cũng không ghi nhớ thêm nữa, cắm đầu đi tiếp.
Đi mãi đi mãi, đi đến tay chân rã rời, đến khi Thiên Tuyết nhìn thấy phía trước có một cổng thành lớn đề ba chữ “Đông Ninh Thành” thì cũng đã quá buổi trưa.
Đông Ninh Thành được xem là một trong đại ngũ thành ở Thiên Quốc. Vì thế hoạt động mua bán, giao thương khá phát triển và đa dạng. Lái thương từ các vùng lân cận hoặc các quốc gia khác thường xuyên tới đây dể mua bán trao đổi hàng hóa, trên các đường lớn hẻm nhỏ nơi đâu cũng thấy người, đông như trẩy hội. Hai bên đường đủ các loại hàng quán, đồ ăn thức uống, trang sức mỹ phẩm, trà lâu tửu quán khách điếm nằm san sát nhau, nhiều vô kể
Thiên Tuyết đi đường đã thấm mệt nhưng vừa vào Đông Ninh Thành lại bị không khí, âm thanh náo nhiệt ở đây thu hút, thân thể dường như không còn chút nhức mỏi nào, đến cả mồ hôi trên người cũng muốn bốc hơi hết sạch.
Nàng từ lúc về thời không này đến nay mới được nhìn thấy sự nhộn nhịp ồn ào vì vậy trong lòng tràn đầy phấn khích. Mặc dù không thể so sánh với lúc trước, nhưng so với Thiên Xuyên Cốc thì đã là một trời một vực. Thiên Tuyết say mê nhìn ngắm, thấy gì cũng lạ cũng thích, nàng lon ton sà vào hàng này một chút, lại sà vào hàng kia một chút.
Cho đến khi bụng rỗng mất hết kiên nhẫn kêu lên vài tiếng, Thiên Tuyết mới chọn một quán ăn tương đối lớn gọi là Thẩm An lầu, hớn hở bước vào. Nàng gọi vài ba món đặc sản, ăn rất ngon miệng, trong lòng luôn tấm tắc khen ngợi, nguyên liệu tươi ngon, thanh mát, nấu ra những món ăn có đủ sắc hương vị, phần nào cũng vừa ý.
Vừa hay Thẩm An Lầu còn có cả phòng trọ cho khách nghỉ ngơi, Thiên Tuyết ăn xong liền chọn một phòng nhỏ, nhìn cũng khá tươm tất, nàng tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc ngon lành đến nửa buổi chiều mới dậy.
Mặc vào bộ y phục màu thiên thanh, thắt đai lưng mã não hình khuyên, tay cầm thêm quạt giấy sơn thủy, Thiên Tuyết nhàn nhã du ngoạn khắp nơi. Trên đường phố nổi bật một thiếu niên vừa tiêu sái thanh nhã vừa mị hoặc chúng sinh khiến không ít ánh mắt dõi theo. Nam nhân ghen tị, nữ nhân mê đắm. Vài thiếu nữ bạo dạn cố ý đi gần, chạm vào vạt áo thiếu niên, khuôn mặt liền đỏ bừng e thẹn.
Nhân vật họa thủy này lại dường như không để ý đến không khí xung quanh mình, cũng vô tình không phát hiện bản thân đã muốn làm thổn thức bao nhiêu trái tim, phớt lờ bao nhiêu giai nhân nữ tử.
Thiên Tuyết men theo con đường đá xanh đi qua chiếc cầu nhỏ, chân cầu trồng hai gốc thùy liễu, cành rũ xuống đất, lá xanh mơn mởn, phía bên kia cầu là lối dẫn vào hồ Hà Tiên.
Hồ Hà Tiên tách biệt hẳn với không gian tấp nập bên ngoài, là nơi thanh nhã yên tịnh. Hồ có hình lục giác, nước hồ trong xanh, hoa sen nở rộ, trên bờ hồ liễu rũ phất phơ. Người ta còn xây dựng một hành lang dài có lan can ôm cong theo một phần bờ hồ, bên trên có mái che, sát lan can lại bố trí những bộ bàn ghế nhỏ, thích hợp cho các tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng.
Thiên Tuyết thong dong theo lan can đi dạo quanh hồ. Tầm mắt thưởng thức mỹ cảnh đột nhiên rơi trên người một nam nhân đang nhàn nhã uống trà phía trước. Tuy nhìn từ xa nhưng phong thái cao ngạo của hắn vẫn rất chói mắt. Toàn thân hắn toát lên phong tư cùng quý khí hơn người khiến Thiên Tuyết không thể dời đi ánh nhìn. Lòng tò mò đưa chân nàng từng bước tiến về phía hắn.
Cách hắn mỗi lúc một gần, Thiên Tuyết cũng càng lúc càng thấy rõ dung mạo của hắn. Trong lòng nàng bất giác nghĩ đến người nàng đã gặp trên sông lớn. Nàng nhớ phần mặt bên trái của người đó có đeo chiếc mặt nạ bạc. Đáng tiếc nàng lại đang nhìn phần mặt bên phải , vì vậy trong lòng không dám khẳng định.
Tuy chỉ thấy được một bên mặt nhưng đường nét cũng đủ làm Thiên Tuyết kinh ngạc, tim dường như đập nhanh một nhịp. Nam nhân này quá đẹp đi. Sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt dáng hình tựa như phục long, mày lại như ngọa tằm, tóc đen dài buộc nửa đầu cố định bằng trâm ngọc, còn lại xõa tung.
Thiên Tuyết nhất thời có hơi ngây ngốc, bước chân cũng dừng lại. Nàng xưa nay đối với những thứ đẹp đẽ đều mất đi định lực, huống chi trước mặt nàng còn là một mỹ nam tử.
Đang mải mê ngắm nhìn thì một giọng nói trầm ấm vang lên: “Nhìn đủ?”
Nam nhân đột nhiên cất lời khiến Thiên Tuyết bất giác khẽ ngẩn ra. Sau hồi thần nhận thấy bản thân có chút luống cuống, nhưng nàng cũng chẳng lấy làm ngượng ngùng, khoanh tay cao giọng nói:
“Đương nhiên nhìn không đủ, đẹp như vậy ta còn chưa thưởng thức xong đâu”.
Thiên Tuyết nhếch mép cười, nói ra lời rất có tính bỡn cợt, chọc ghẹo.
Đẹp ở đây là cảnh đẹp hay người đẹp?
Long Thần Vũ nghe thế nhàn nhạt vẽ một đường cong nơi khóe miệng, khẽ quay đầu về hướng Thiên Tuyết.
Hắn!
Chiếc quạt đang cầm trên tay rơi bộp xuống nền đất, Thiên Tuyết suýt chút nữa kinh hô thành tiếng.
Khuôn mặt này, chiếc mặt nạ bạc kia, trong ánh nắng chiều hôm đó. Hơn nữa, khí tức bức người lúc ấy cùng với hiện tại quả không sai. Đứng gần hắn như vậy, Thiên Tuyết đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Nàng vừa muốn tiến tới tiếp cận mỹ nam, vừa muốn co chân quay người chạy thật nhanh để tránh ánh nhìn như xoáy vào tim gan người của hắn. Vô thức nuốt nước bọt, Thiên Tuyết thầm nghĩ liệu hắn có nhận ra nàng?
Long Thần Vũ ban đầu nghe giọng nói còn nghĩ là nữ nhân, nhưng nhìn lại thì ra là một tiểu nam hài vẫn chưa có vỡ giọng. Ánh mắt hắn cũng từ từ trở nên ôn hòa, đánh giá thiếu niên trước mặt. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng nõn như búng ra sữa, phục trang đẹp đẽ, quý giá, vừa nhìn qua liền là một bộ dáng ngạo mạn của tiểu thiếu gia được nuông chiều, nhưng lại có một khí chất rất riêng, tưởng là kiêu căng lại phảng phất nét thanh thuần đáng yêu.
Thiên Tuyết thấy Thần Vũ cứ vậy nhìn nàng liền có chút không tự nhiên, nàng khẽ lùi người dựa vào lan can gỗ sát bên. Ai ngờ, “rắc” một tiếng, lan can gãy gập, cả thân hình nàng thuận thế rơi xuống phía hồ. Thiên Tuyết còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt đã thấy mặt nước hồ gần trong gang tấc. Còn đang định sẵn tiện có thể biết nước hồ mát đến cỡ nào, thì ngay lập tức có một bàn tay nắm chặt lấy tay nàng kéo mạnh lên. Thiên Tuyết hốt hoảng chỉ kịp đưa hai tay đặt trước ngực thì cả người đã nằm gọn trong lòng Thần Vũ.
Mọi chuyện phát sinh, nói thì chậm, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc.
Thiên Tuyết nhất thời không thể hoàn hồn, nàng cứ mở tròn mắt nhìn gương mặt nam nhân gần sát nàng, cảm nhận được từng hơi thở của hắn, vòng ôm ấm áp của hắn. Lại cảm nhận được tiếng thình thịch mỗi lúc một nhanh phát ra từ lồng ngực của nàng. Đúng là nàng có ý muốn tiếp cận mỹ nam, nhưng tiếp cận thế này, dù là vô tình hình như cũng quá nhanh rồi thì phải. Mặc kệ, Thiên Tuyết chỉ biết, nàng hoàn toàn không có ý định rời khỏi vị trí hiện tại.
Long Thần Vũ vẫn giữ chặt lấy thiếu niên trong lòng. Thời khắc hắn sắp sửa nới lỏng vòng tay liền chạm vào ánh mắt trong như nước, sáng như trăng rằm của vị thiếu niên. Hắn thoáng biến sắc, giật mình kinh hãi, thậm chí đã sinh ra ảo giác.
Hắn vì đâu lại nhìn thấy đường nét tiểu nữ tử năm đó ở trên người thiếu niên này. Vô thức trong lòng Long Thần Vũ nảy sinh một loại cảm tình quý mến. Trái tim khô hạn của hắn như được một cơn mưa xuân tưới xuống, mềm mại ấm áp biết bao. Hắn biết thiếu niên trước mặt không phải nàng, nhưng tâm hắn đột nhiên loạn rồi, hắn không cách nào ngăn được. Mặc kệ, nhiều năm như vậy mới có người khiến hắn bị ảo giác thế này, loại ảo giác này đem đến cho hắn niềm vui khôn tả, dù chỉ trong phút chốc hắn cũng tình nguyện bị vây hãm, cam tâm bị nhấn chìm.
Vòng tay càng lúc càng chặt. Nam thanh nữ tú. Thanh thiên bạch nhật!
Thiên Tuyết dần dần cảm thấy sự tình không đúng liền ho khan vài tiếng, dù gì nàng cũng nên có phẩm giá một chút, không thể để nam nhân đụng chạm chiếm lợi ích như vậy được.
Thiên Tuyết cuống quýt lấy sức giằng ra khỏi người hắn. Nàng, mặt đỏ tim đập, cắn cánh môi đào, sau ý thức được thân phận cải nam trang của mình liền lấy lại thần sắc, giả hồ đồ nhìn hắn cười nói:
“Đa tạ”.
Long Thần vũ trong mắt vẫn là một mảnh ấm áp, hắn bất tri bất giác cũng nở nụ cười hiền hòa đáp lại. Hắn thật sự vẫn chưa thể thoát khỏi ảo giác bản thân tự giăng ra. Cứ ngây ngốc nhìn nàng cười như vậy, nụ cười đơn thuần nhất của hắn, khiến mặt trời cũng phải e ngại mà nấp vào mây.
Cho đến khi Long Thần Vũ cảm nhận được có luồng sát khí đang ập tới, mới tức thời đảo mắt.
Thiên Tuyết cùng lúc nghe bên tai vang lên một âm thanh rất to: “Giết”.
Nàng giật thót người, quay về hướng phát ra âm thanh thì thấy một mũi kiếm xé gió lao về phía nàng.