" Thôi mày, mày buồn gì chỉ vì cái tin ấy hả? " Nhỏ Ánh quàng vai tôi " đây mới chỉ là bước đầu thôi, nó đâu phải tự nhiên thân thiết với mày. Cái gì cũng phải qua thời gian chứ "
" Vậy giờ làm sao? " Tôi chán nản nhìn nó, mới bước đầu mà đã như vậy rồi.
" Cái chính là bây giờ phải chat nhiều nhất có thể với nó. Để cho nó hình thành thói quen chat với mày "
" Mà lỡ tao chat mà em ấy không rep thì sao? "
" Cứ chat đi, biết sao được "
Tôi bối rối, cái chính là tôi sợ Thành chat lạnh lùng với tôi như vậy mãi. Nhỏ Ánh một mực khích lệ nhằm tiếp thêm sự dũng cảm. Tôi hít một hơi thật sâu, đúng rồi! Mình là Hoàng Anh Lan đầu đội trời chân đạp đất, suốt ngày bị lên phòng kỉ luật nghe chỉ đạo còn không sợ, vậy há gì chỉ vì câu chat kia mà sợ.
Suốt ngày sau đó tôi cố gắng xây dựng hình ảnh học sinh mẫu mực ngoan hiền. Tôi đi học thật sớm nhằm có thể thấy Thành, mặc dù em ấy toàn phóng qua tôi. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời thầy cô để không bị lôi đến phòng kỉ luật uống trà. Đồng thời tích cực qua phòng y tế giúp đỡ cô y tế mang bầu, nhằm đi qua dãy khối 10 và nhìn được lớp em ấy ( phòng y tế có thể nhìn thẳng được sang 10A10, và em ấy ngồi ở cửa sổ). Với sự tích cực này mà tháng 11 tôi được hạnh kiểm tốt. Lần đầu trong suốt 3 năm học tôi được hạnh kiểm tốt và được tuyên dương trước lớp vì sự thay đổi tích cực này. Việc tôi được hạnh kiểm tốt giống như con chó biết nói tiếng người vậy, đến nỗi bác bảo vệ hói đầu đẹp trai còn than thở với tôi " đợt này tự nhiên không có mày, bác thấy thiếu thiếu " và những bữa ăn không có tiếng la của mẹ.
Nhưng việc này cũng không đủ làm tôi vui nổi, bởi vì Thành vẫn chẳng có tí nào quan tâm đến tôi cả. Qua việc thường xuyên xem trang cá nhân, tôi thấy Thành có vẻ rất thích chơi LOL, và chơi rất giỏi. Tôi tích cực nhắn tin hỏi han, nhưng em ấy còn chả buồn seen. Tôi cũng cố tình tránh giờ em ấy học, giờ chơi game mà vẫn chỉ là mình tôi độc thoại. Mà có thì cũng chỉ là xem chứ không rep, nếu rep thì cũng chỉ là câu " sao chị? " " Vâng " " cảm ơn chị nhé ". Ôi trời ơi!! Cảm giác mình độc thoại này cứ như con ngốc vậy.
" Cứ như vậy hoài tao bất lực quá mày ạ " tôi đặt chiếc cặp xuống bàn rồi gục xuống, toàn bộ tinh thần bị sụt giảm hoàn toàn.
" Từ từ đừng vội nản " nhỏ Ánh sà xuống vỗ vỗ vai tôi " thay đổi không được, nhắn tin cũng không được, thằng nhóc này sao là lạ vậy nhỉ? "
Tôi cũng không hiểu tại sao, mới mấy ngày trước em ấy còn cười với tôi, tôi cứ nghĩ em ấy ít ra có chút tình cảm với tôi chứ.
Nhỏ Ánh nhìn tôi bằng con mắt đầy thông cảm, nó vỗ vỗ đầu tôi
" Thôi đừng buồn, đây chỉ là khó khăn đầu thôi, qua được nó là sẽ ổn mà "
" Tao chả biết làm sao nữa, mày biết chuyện này tao hoàn toàn mù tịt mà "
Nhỏ Ánh không nói gì, chắc là chưa nghĩ ra. Tôi cũng không đòi hỏi gì nữa. Nó là đứa bạn tốt, vì tôi mà suốt ngày nghĩ cách nhằm giúp tôi gần Thành hơn.
" Tùng tùng tùng " tiếng trống trường vào lớp vang lên. Tiết này là tiết thể dục. Tôi lật đật cầm chiều khoá cùng nhỏ Ánh ra khu nhà xe để thay giày. Vì nhiều đứa ra nhà xe trước nên khu xe lớp tôi đông nghịt người. Tôi cùng nhỏ Ánh đành đứng ngoài chờ. Nhỏ Ánh rút cái điện thoại ra đọc báo, chợt nó húych tay tôi, khuân mặt không thể kinh ngạc hơn
" Lan!! Lan!! Mày lên báo từ bao giờ thế??? "
" Hả? Tao á? " Tôi nghệch mặt nhìn nó
Nó gật gật đầu rồi chìa cái điện thoại ra. Trong hình là một cô gái với khuân mặt giống y hệt tôi, mái tóc có phần dài hơn và nét mặt hiền hơn. Nhìn cái là biết đây là Hoàng Anh Quyên, chị gái tôi rồi. Tôi lắc lắc đầu chán nản nhìn Ánh
" Chơi với tao 3 năm rồi mà mày còn không phân biệt được tao với chị tao à Ánh? "
Nhỏ Ánh đơ mặt nhìn tôi, rồi lại nhìn vào chị tôi trong ảnh. Sau 1 hồi phân tích, nó vỗ trán
" Ừ nhỉ, tao quên mất mày có người chị sinh đôi đấy. Mà mày chả bao giờ đưa chị mày đến trường cả. Nếu chị mày học cùng trường với mày thì 2 người nổi nhất cái huyện rồi đấy "
" Thôi tao xin, tao không muốn làm người nổi tiếng "
" Được nổi tiếng sướng còn gì, nhìn mày xinh mà. Mà chị mày giỏi thật ý, làm mẫu ảnh còn học giỏi, đỗ chuyên lại còn top đầu "
Tôi cười. Không phải là tôi không muốn nổi tiếng mà tôi không muốn được làm cái bóng của chị lần nữa. Số điểm vào cấp 3 của tôi cũng thừa điểm đỗ chuyên. Nhưng quãng thời gian cấp 1 và cấp 2 đã quá đủ là ác mộng với tôi rồi. Chị tôi cũng nhiều lần muốn đến trường tôi trong các hoạt động ngoại khoá, nhưng tôi không đồng ý. Cứ cho là tôi ích kỉ, nhưng mỗi khi ai nhìn chị tôi là sẽ có thiện cảm, sẽ chú ý đến chị và bỏ tôi lại phía sau.
Chợt tôi nhìn thấy Thành cùng vài người ở lớp em ấy ra nhà xe thay giày. Như thường lệ, em ấy liếc qua nhìn thấy tôi thì vội quay đi hướng khác. Riết rồi cũng quen, tôi chẳng quay đi nữa mà thay vào đó mặt dày nhìn chăm chăm vào Thành.
" Hình như tiết này 10A10 cũng học chung sân với lớp mình đấy " Nhỏ Ánh tự nhiên sà sát vào tai tôi " cơ hội cho mày đấy Lan "
" Có cơ hội là nắm bắt " tôi nắm chặt tay quyết tâm. Lòng rừng rực lửa.
Theo kế hoạch nhỏ Ánh vạch ra, bây giờ sắp đến pha thi đấu bóng của khối 10 nên thầy giáo sẽ cho anh chị 12 nghỉ để có sân cho các em lớp 10 tập bóng. Tôi sẽ nhằm lúc em ấy tập vất vả rồi đưa cho em ấy chai nước, rồi sẽ cầm áo khoách giúp em ấy. Một hành động tuy nhỏ nhưng sẽ rất lãng mạn.
" Liệu thành công không mày? "
" Đảm bảo thành công, Thành nó là thủ môn nên sẽ tiếp cận dễ hơn "
Tôi gật gật đầu đồng tình. Nhân lúc thầy giáo đang tận tình chỉ dạy khối 10, tôi vội lẻn ra căn teen mua chai nước. Vì có nhiều loại nước quá mà thời gian thì có hạn nên tôi chọn đại chai sting đỏ rồi phóng đi, chờ cơ hội tiếp cận Thành.
Nhưng chờ mòn mỏi vẫn không được. Vì thấy lớp 10 đá nên mấy tên con trai lớp tôi cũng xăng xoe vào đá cùng để " chỉ bảo hậu bối " thành ra thu hút được bọn con gái lớp Thành, và bản thân Thành cũng hút được nhiều gái đứng bao quanh. Nhất cử nhất động của Thành đều được chục con mắt theo dõi gát gao, thành ra cả tiết tôi đành bât lực cầm chai sting xem Thành bắt bóng.
45' nhanh chóng trôi qua, trống lại vang lên. Tất cả con trai trong sân cố chơi nốt hiệp còn con gái thì... Càng ngày càng đến đông hơn. Tôi cũng nhanh chân đứng gần Thành, ít ra xem được cái bóng lưng của em ấy.
" Có về lớp không mày? Sắp hết giờ ra chơi rồi" nhỏ Ánh nhìn đồng hồ rồi húych tay tôi
" Ừ, về vậy " tôi chán nản nhìn chai sting trong tay mình đã tan hết lạnh. Mà ai lại đưa chai tả tơi này cho người mình thích bao giờ. Thôi đành đem về nhà nhét tủ lạnh rồi gặm nỗi buồn vậy.
Tôi đứng lên định xỏ lại giầy, nhưng 1 bóng người cao lớn đã nhanh chân chạy lại dẵm bẹp vào giày tôi, tiếp theo là khuân mặt cười nham nhở đẫm mồ hôi
" Ê tỉ tỉ, không ở lại xem tao đá tiếp à? "
Vâng, chính là thằng đệ Gia Bảo ngồi bàn dưới mà hôm trước tôi nhắc đến đấy. Bảo là thằng bạn cũng chơi với tôi từ hồi lớp 10 cùng nhỏ Ánh nhưng không hay chơi lắm. Nó thuộc dạng con nhà điều kiện, đẹp trai cao to tận 1m81, khuân mặt baby, nếu như nó hát hay và không nhút nhát như con thỏ đế thì đủ combo nam thần rồi.
Nếu mọi người thắc mắc tại sao nó xưng hô kì quặc vậy với tôi thì thật ra, nó là tên cuồng phim kiếm hiệp. Hồi lớp 10 khi mới vào lớp, lúc đầu nó thu hút nhiều bạn mà nói nhiều, mỗi tội chỉ xoay quanh chủ đề kiếm hiệp nên nhóm bạn cứ vơi dần đi. Lần tôi thấy nó bị đàn anh khối 12 bắt nạt, máu anh hùng của tôi nổi lên nên đã xông vào đá 1 chưởng vào... Ấy ấy của tên cầm đầu khiến hắn gục tại chỗ. Từ đấy không hiểu sao Bảo cứ gọi tôi là Cô Cô, rồi suốt ngày đệ đệ tỉ tỉ. Lần nó mè nheo quá tôi bực mình gắt lên
" mày thôi gọi tao là tỉ với đệ đi được không, nghe kinh chết đi được "
Ý của tôi là xưng hô mày tao bình thường thôi. Vậy mà nó đầu đất đến nỗi nghe vậy cười hì hì
" Ok, vậy sẽ không xưng đệ nữa, gọi là tỉ tỉ xưng tao nhé "
"..." Tôi sa mạc lời.
Quay trở lại với thực tại. Thằng đệ vẫn giữ nguyên cái đế giày toàn bùn với đất vào đôi giày đỏ đẹp đẽ của tôi mà cười nham nhở. Nhìn mặt nó chỉ muốn tút cái giày còn lại phi đến nát tươm cái mặt của nó. Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận giữ nhằm giữ hình tượng ngoan hiền trong mắt Thành, cố nặn ra nụ cười
" Bạn Bảo, mau nhấc cái chân bẩn thỉu của bạn mà trả cái giày cho mình "
" Ế, hôm nay tỉ xưng hô thân mật với tao thế " nó cười như hoa nhìn tôi
" Bình thường mình vẫn vậy mà " tôi cười gằn từng giọng " trả giày đi "
Bình thường tên đệ này thấy tôi mặt lầm lì thì sẽ tự động rụt cổ chạy, vậy mà hôm nay nó ngoan cố thế không biết. Thấy tôi bực còn cười ha hả bẹo má tôi
" Muốn trả hả? Nhưng phải có cái gì tráo đổi với nhau "
" Đổi cái gì? "
" Tỉ đưa chai sting kia cho tao, rồi cầm áo cho tao, nãy đá nóng quá chả buồn cầm " Bảo vứt cái áo nặc mồ hôi cho tôi cái bẹp
" Điên à, áo hôi chết đi được. Với lại chai nước này có mục đích rồi " tôi nhăn mặt bịt mũi ném trả lại áo cho nó
" Vậy thì tạm biệt cái giày đi nhé "
Nói rồi nó cầm cái giày tôi chạy nhong nhong khắp nơi. Tất cả ánh mắt của mọi người trong sân đều chía thẳng phía tôi với nó, trong đó có Thành. Bình thường mọi người nhìn tôi thì không sao, nhưng thấy ánh mắt Thành tôi lại xấu hổ, tai tôi đỏ bừng lên, tôi vội chạy ra đuổi theo Bảo
" Bảo! Trả giày cho tao!! "
" Méo nhé, đổi chai nước kia rồi tao trả "
Tôi quay lại phía nhỏ Ánh, nó không những không giúp mà còn đứng cười ngặt nghẽo cùng đám người đứng ở sân. Tôi bực mình níu tay Bảo lại rồi nhảy lên với giày, nhưng Bảo nhanh trí hơn, nó giơ cao đôi giày lên. Với chiều cao 1m6 của tôi không thể đọ được với 1m8 của nó, nên thành ra tôi cứ nhảy tưng tưng rồi níu với như con khỉ. Cả đám người càng được dịp cười lăn cười bò.
Tai tôi ngày càng đỏ như cà chua, tôi liếc sang khung thành, Thành vẫn đứng đấy, không cười, không 1 biểu cảm gì cả. Tim tôi chợt nhói lên, nếu em ấy ít ra cười một ít thì cũng đủ với tôi rồi.
" Nào đổi chai nước nhé tỉ " Bảo nói rồi bất ngờ rút chai nước trong tay tôi ra.
" Không được!!! " Tôi giành lại chai nước
" Tao thấy tỉ có đụng gì đến nó đâu " Bảo cũng giành lại
" Cái này... Tao cho người khác "
" Tao thấy tỉ ngồi ôm nó cả buổi có đưa cho ai đâu "
Tôi câm nín, chết rồi, Thành nghe được những câu này liệu có cảm nghĩ gì không? Nhưng quan trọng vẫn là giành lại chai nước kia. Giành quá đà, bỗng nhiên chai nước của tôi bật ra khỏi tay rồi bay về phía sau, và... Ném thẳng vào mặt Thành khiến cậu nhóc ngã bật ra phía sau.
" THÀNH!!! " Đám con gái đứng gần đấy vội vàng chạy lại đỡ cậu nhóc dậy
Tôi bất động đứng như trời trồng
" Thành! Chú không sao chứ? " Bảo sau 1s cũng vội chạy lại
Đám đông nhanh chóng sát lại phía Thành. Cậu nhóc ngồi dậy cười rồi lắc đầu ra ý không sao, nhưng máu mũi cũng chảy ra. Trước khi vào y tế, Thành có quay ra thoáng nhìn tôi.
Khi mọi người đi hết, chân tôi như mất trọng lực mà quỳ sụp xuống. Cái Ánh vội đến đỡ tôi dậy
" Làm... Làm sao đây mày. Tao không... Cố ý làm em ấy bị thương... " Tôi run rẩy, nhìn em ấy ngã vật xuống, nhìn mãu mũi em ấy chảy ra thì tim tôi như bị cái gì đấy đâm vào vậy. Cảm giác tội lỗi ập lên. Em ấy bị gì thì tôi biết sống sao
" Không sao đâu mày, không có gì nghiêm trọng đâu, tao biết mày không cố ý mà " nhỏ Ánh tích cực xoa đầu trấn an tôi.
Tôi nhìn chai sting nằm lăn lóc dưới nền đất cát, sống mũi cay cay. Tôi đành đeo chiếc giày còn lại rồi cầm chai sting dựng lên trên khung thành. Để đấy ai muốn uống thì uống, tôi cũng không muốn đem nó về nữa.
Sau đấy tôi chẳng còn nhớ mình làm gì nữa. Thầy cô cũng không ai tìm đến tôi vì việc làm Thành bị thương, Bảo cũng không dám ho he gì với tôi nữa.
Tối, sau khi tắm xong, tôi leo lên giường. Chỉ khi nằm trong nệm ấn, đeo tai nghe r bật nhạc lên tôi mới cảm thấy được là chính cảm xúc mình. Lúc này cục nghẹn ở cổ tôi mới được dịp bùng ra, tôi thấy sống mũi cay cay, rồi mắt mình từng giọt chảy ra. Tôi cũng không biết tại sao mình khóc, chắc là do tôi sợ, nhìn thấy Thành ngã gục xuống tôi rất sợ. Có khi nào sau này tôi sẽ khiến em ấy tổn thương thêm không? Có khi nào tôi sẽ làm em càng thêm đau?
Chợt chuông báo tin nhắn của tôi vamg lên, theo phản xạ, tôi ngồi bật dậy cầm nhanh lấy. Nhưng không phải là người tôi mong đợi, mà là Bảo
Bảo đệ đệ: Tỉ à, hôm nay thật sự xin lỗi. Tao đã tự kiểm điểm và thấy lỗi sai rồi. Tỉ đừng giận tao nữa nhé. Tao cũng bảo với cô là tao làm thằng Thành bị thương. Tỉ đừng lo trừ hạnh kiểm nữa
Thì ra là Bảo nó đứng ra nhận lỗi, hèn gì hôm nay không thấy thầy cô nào đả động đến tôi. Tôi lau nước mắt, tâm trạng có vẻ khá hơn. Tôi nhắn lại với nó
Lan tỉ tỉ: không sao, tao k để ý đâu
Bảo đệ đệ: mai tao mua đồ ăn bù cho tỉ nhé
Lan tỉ tỉ: được, chỉ sợ tốn cái ví của mày thôi.
Bảo đệ đệ: vỗ béo được tỉ thì tao không tiếc
Tôi mỉm cười, đúng là đệ đệ của Lan này, rất thảo với bạn bè. Chợt tôi thấy nick Thành sáng lên, cảm giác có lỗi lại dâng lên. Không biết em ấy đã đỡ hơn tí nào chưa, đã về được nhà chưa? Vết thương có nặng lắm không? Hàng chục câu hỏi hiện lên mà tôi không dám nói. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, tôi cuối cùng cũng thu hết dũng khí nhắn tin với Thành
Hoàng Lan: Chị xin lỗi, chị không cố ý làm em bị thương. Em có bị nặng lắm không?
Tin nhắn gửi đi rồi tôi mới để ý đây là giờ em ấy chơi game. Thành ra đành để điện thoại đấy mà không trông chờ gì. Nhưng 1 lúc sau đã thấy em ấy nhắn lại
Quách Thành: không sao đâu chị
Vẫn là cái tin nhắn cụt lủn ấy. Nhưng em ấy không bị gì nặng là tôi vui lắm rồi
Hoàng Lan: Hôm nay em không chơi game à?
Quách Thành: Dạ hok
Tôi ngạc nhiên, hiếm khi em ấy nhắn ngay với tôi như vậy. Có lẽ nào đây là cơ hội trời ban cho tôi... Vậy thì phải tích cực nắm bắt nó. Nghĩ là làm, tôi soạn 1 loạt câu hỏi trong đầu rồi nhắn với Thành
Hoàng Lan: Em bị cấm chơi rồi à?
Quách Thành: hok
Câu nói này của em ấy khiến bao nhiêu dũng khí của tôi đều tan biến hết. Chắc em ấy đang bận gì đấy nên mới chat cụt lủn với tôi như vậy. Mà tôi đọc cmt bình luận của em với bạn bè thì em đấy chat vui vẻ lắm mà. Uớc gì em ấy chat với tôi được như vậy. Cũng có thể em ấy còn giận tôi về việc chiều nay thì sao?
Hoàng Lan: vậy... Em nghỉ đi nhé. Chị không phiền em nữa
Tin nhắn gửi đi, và lần này em ấy không nhanh trả lời nữa. Có lẽ lại chơi game rồi sau đó quên tin nhắn của tôi rồi. Thấy vậy, tôi cất điện thoại rồi leo lên giường đi ngủ. 3h sáng tôi dậy đi vệ sinh, rồi không kìm được mà nhìn vào điện thoại, quả nhiên 3 tiếng sau em ấy mới rep lại tôi
Quách Thành: em đang tập chơi Liên Quân.
Xem dòng tin này, từ một con bé quyết tâm xoá game để có hình tượng ngoan hiền, tôi đã cài lại Liên Quân và cày thâu đến sáng
Và sáng hôm sau...
Tôi lại quay trở lại hình tượng con bé vi phạm nội quy nhà trường