Tất cả!
[Cảnh cáo kí chủ. Hôm qua có người gửi tin nhắn gạ tình cho cô, bị nam chính phát hiện. Cô... Chúc cô may mắn.]
Tô Điềm Điềm đang nằm mơ mơ màng màng, đột nhiên trong đầu lại vang lên câu này khiến cô hoảng hồn giật bắn người.
Cô đang định hỏi xem cô nàng chung phòng Triệu Giai Giai mới sáng sớm lại nổi điên cái gì, nhưng ham muốn sống còn dữ dội lập tức khiến cô sực nhớ ra hoàn cảnh của bản thân lúc này.
Đây không phải khu phòng trọ cũ kỹ của cô, giờ đây cô vẫn đang bị nhốt trong thế giới phó bản kia.
Cô chững lại hai giây, vờ vịt ra chiều vừa mới tỉnh giấc, nào ngờ vừa mở mắt ra đã trông thấy một đôi mắt đen nhánh.
Anh ngồi ở đầu giường, nhìn cô mỉm cười nhẹ như không, ánh mắt lạnh lùng và phức tạp hơn hẳn lúc trước. Toàn thân bị một luồng cảm xúc chán ghét bủa vây, tựa như người đã ôm choàng lấy cô liên tục thủ thỉ đêm qua vốn chẳng phải là mình.
... Ôi đàn ông.
Không phải chỉ là một tin nhắn thôi sao. Mới thế mà đã nổi giận, chẳng trách không níu giữ được vợ mình, bình thường thể nào cũng có thói bạo hành gia đình đây!
Trong lòng Tô Điềm Điềm nghẹn khuất, mà cô càng giận thì mặt lại càng dày.
Cô ra chiều không hay biết gì hết, vừa thấy rõ người trước mặt là anh thì lập tức nheo mắt cười tươi, xáp đến ôm mặt anh hôn cái chụt.
- Chào buổi sáng nha ông xã!
Sơn Tùng rõ ràng cứng người lại một lúc:...
Tô Điềm Điềm vẫn cười tươi roi rói vô cùng ngây thơ. Khỏi cần nói nữa, cô gọi quen mồm rồi.
- Vừa thức dậy đã trông thấy anh thế này thật là tuyệt vời, em còn tưởng là anh lại đi mất rồi...
Cô bĩu môi nói.
Sơn Tùng cười khẩy, chực mở lời thì Tô Điềm Điềm đột nhiên í một tiếng, nhào thẳng vào trong lòng anh, trong đôi mắt hạnh đầy vẻ vui mừng khôn xiết.
- Con vừa đá em này. Xem ra con cũng muốn chào ba đấy!
-...
Sơn Tùng hít sâu một hơi, cố nuốt bao lời định nói xuống.
Thấy anh vẫn đanh mặt mềm rắn đều không vào, Tô Điềm Điềm đang nghĩ xem nên giải quyết chuyện tin nhắn kia kiểu gì thì đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại kinh điển vang lên.
Sơn Tùng nghiêng người với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, Tô Điềm Điềm cũng quay đầu tìm điện thoại của mình.
Sơn Tùng vỗ nhẹ đầu cô:
- Xuống nào, anh đi lấy đồ cái đã.
Tô Điềm Điềm buông tay:
-... Dạ.
Cũng không biết sau khi xem tin nhắn xong thì Sơn Tùng để điện thoại của cô ở đâu, tìm mãi vẫn không ra.
Chắc là anh đã tịch thu mất rồi.
Cô còn định xem thử rốt cuộc tin nhắn ấy viết gì nữa. Giờ chỉ có thể thở dài mà thôi.
Muốn diễn tốt mấy vai người yêu khắng khít thế này đúng là khó thật, nhất là trong tình huống hoàn toàn không biết chút gì về quan hệ của cả hai người.
Nhưng hôm qua cô đã tranh thủ xem điện thoại rồi, nội dung tin nhắn các thứ trong máy của nguyên chủ sạch sẽ đến bất ngờ, có muốn điều tra thì cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nghĩ đến đây, Tô Điềm Điềm thở dài, bên kia Sơn Tùng đã nghe điện thoại xong, khoác một tay lên vai cô, ngón tay vấn vít một lọn tóc của cô:
- Gia Quyền đấy à?
Tô Điềm Điềm ngẩn ra, Gia Quyền? Hình như cô đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải.
Sơn Tùng gọi điện thoại cũng chẳng buồn tránh cô, hình như đang bàn chuyện làm ăn với ai đó thì phải. Tô Điềm Điềm vểnh tai nghe ngóng một lúc, sau cùng thất vọng phát hiện cô căn bản không hiểu gì hết.
...
Sau khi nghe điện thoại xong thì hành động hỏi tội khi nãy cũng dịu bớt đi.
Không rõ Sơn Tùng đang nghĩ gì, mặt mày lạnh tanh ngồi im lướt di động. Tô Điềm Điềm tò mò muốn chết, nhưng không dám xáp đến xem.
-... Muốn ăn gì không?
Cô đứng dậy như không hề có việc gì, trên mặt hãy còn vương vẻ biếng nhác đầy quyến rũ khi vừa tỉnh dậy. Mái tóc mềm trượt qua bờ vai rũ xuống dưới vô cùng dụ hoặc, nhưng cô cứ như không hề nhận ra.
Sơn Tùng ngầm liếc cô một cái, hồi lâu sau mới phun ra một chữ:
- Em.
???
Tô Điềm Điềm cứng người, mặt mày tái mét.
Mãi đến khi thấy rõ vẻ chế nhạo trong mắt đối phương thì cô mới vỡ lẽ ra là anh cố ý. Cô cười gượng hai tiếng, ra chiều thẹn thùng vuốt tóc:
- Chỉ giỏi nói linh tinh trước mặt con...
Sơn Tùng liếc cô đầy thâm ý, vén chăn lên khoan thai đứng dậy, tiện tay cầm lấy thứ gì đó ném qua cho cô.
- Ý anh là nói điện thoại của em đấy. Cầm đi này.
Anh dừng một cái, dõi mắt nhìn chiếc vày dài kín cổng cao tường trên người cô, sau đó lại dời xuống chỗ bụng bằng phẳng của cô, cười giễu.
- Nếu như anh thật sự muốn...
- Hóa ra điện thoại ở chỗ anh hả...
Tô Điềm Điềm vội vàng cất lời ngắt ngang câu nói của anh, xấu hổ cười gượng hai tiếng, luống cuống đón lấy điện thoại, không dám đối mặt với anh.
Ngoài mặt thì cô nhận lấy điện thoại rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại xoắn hết cả lên vì tin nhắn gạ tình nọ. Kết quả mở máy lên xem thì chỉ có vài tin nhắn quảng cáo của mấy hôm trước mà thôi.
Ể? Gì thế này?
- Lề mề thế, không phải em muốn làm điểm tâm à?
Sơn Tùng cầm một bộ quần áo ném lên giường, sau đó quay người lại tựa ca tủ quần áo nhìn cô. Chiếc áo ngủ xốc xếch, thắt lưng lỏng lẻo, vạt áo mở rộng để lộ lồng ngực cường tráng của anh.
Tô Điềm Điềm vội tắt màn hình, ngẩng đầu lên mỉm cười thật tươi.
- Xong ngay đây.
... Anh ta đã xóa tin nhắn gạ tình kia rồi!
Sơn Tùng liếc cô một cái, đưa tay cởi áo ngủ ra, V shape ở giữa eo bụng săn chắc chạy dọc xuống dưới... Tô Điềm Điềm giật thót, luống cuống leo xuống giường chạy thẳng ra ngoài.
- Em đi nấu ăn đây!
-...
Anh khoan thai kéo đai lưng ra, cởi áo ngủ ném lên giường, đưa lưng về phía Tô Điềm Điềm đang hoảng hốt chạy đi, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh.
****
Dở quá.
Dở quá đi mất.
Tô Điềm Điềm lắc đầu, đổ trứng gà đã đánh đều vào trong chảo. Cô cầm chảo đảo nhẹ, trứng đánh vàng óng nhanh chóng trải đều trong chảo.
Một chiếc nồi khác kế bên nấu vài củ khoai.
Cô không biết về thói quen ăn uống của Sơn Tùng và nguyên chủ, cũng không rõ rốt cuộc nguyên chủ có biết nấu ăn hay không, cho nên cô cẩn thận chọn một món điểm tâm kiểu tây khá đơn giản.
Nếu là nấu theo ý thích của mình thì chắc hẳn thích ăn cơm hơn.
Aiz... Đúng là bó tay bó chân, làm gì cũng phải tính toán đủ điều.
Mùi trứng chiên dậy lên, Tô Điềm Điềm nhanh chay trở mặt trứng.
- Phản ứng như thế chắc là sẽ dễ bị nhìn ra lắm nhỉ?
Cô thở dài, bắt đầu kiểm điểm hành vi lâm trận bỏ chạy của mình khi nãy.
[Thật ra cô...]
- Biết thế thì tranh thủ sờ cho đã tay rồi, cơ hội hiếm có thế chứ lị!
Ngoài đời cô còn chưa được gặp Sơn Tùng nữa là.
Hệ Thống: [... Ờ, vậy lần sau cô hãy ráng tranh thủ nhé:)]
- Cơ hội hiếm có? Em định làm gì thế?
Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng, Tô Điềm Điềm giật mình suýt chút nữa đã hất luôn cái mui vào chảo.
Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đột nhiên có một đôi tay áp lên lưng.
- Sơn... Ông xã?
- Hửm?
Giọng nói kia bất chợt vang lên bên tai, mang theo vài phần lười nhác và hài lòng. Bờ vai chợt nặng, hơi thở nóng rẫy của đàn ông lướt nhẹ qua cổ, bàn tay tựa như đặt hờ lên lưng cô, mùi hormone nam phả vào mặt.
Tô Điềm Điềm cứng người tựa hờ vào lồng ngực anh, trong đầu đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có.
***
P/S: Nhóm dịch đã dịch full bộ truyện. Truyện sẽ được đăng với tiến độ đều đặn và nhanh nhất nha, các bạn độc giả hãy ủng hộ tụi mình nhé ^^!