"Mẫn Tinh, cô định hù chết tôi hả? Lần sau cô chọn thời điểm thích hợp rồi hãy xuất hiện. Cô cứ bất thình lình như thế có ngày tôi chết vì vỡ tim mất." Cô nói với giọng ngái ngủ.
"Sao cô lại theo tôi về chứ?"
" Cô đơn" Mẫn Tinh nói có vẻn vẹn hai từ nhưng Hạ Thiên có thể hiểu được: Cô ấy buồn cũng đúng, cô ta đâu thể nói chuyện với ai được chứ.
"Chúng ta có thể làm bạn mà" Mẫn Tinh nghe xong câu nói của Hạ Thiên nhìn cô chằm chằm.
" Cô không sợ tôi sao"
"Sao tôi lại phải sợ cô. Cô là một hồn ma tốt. Trước giờ tôi cứ nghĩ các linh hồn rất xấu xa, vì chúng chuyên đi dọa nạt con người. Nhưng chắc tôi đã nghĩ sai rồi."
" Hạ Thiên mau ra ăn cơm đi con."
"Dạ, con xuống đây."
"Hôm nay sau khi cô tan học, tôi sẽ dẫn cô đến nhà của tôi để kiểm tra." Mẫn Tinh nói Hạ Thiên chuẩn bị sách vở rồi VSCN. Ăn bữa sáng xong cô nhanh chóng dắt xe đến trường.
....
Cô vừa bước vào bàn nhìn thấy Duy Khải ngủ gục từ lúc nào. Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Có vẻ như cậu ta rất mệt mỏi. Cô ngồi xuống. Bây giờ cô mới có cơ hội ngắm cậu ta gần ngư vậy. Ngũ quan cậu ta đẹp hoàn mĩ. Mắt nhắm nghiền lại. Lông mi câụ ta dài cong đẹp đến mức tôi còn phải ghen tỵ. Mũi thẳng dọc dừa.Khuôn mặt thỉnh thoảng nhăn lại trông đáng yêu như một đứa trẻ con. Cô thích thú cười khẽ. Mẫn Tinh đứng cuối góc lớp nhìn thấy cử chỉ đó của Hạ Thiên, lòng cô có chút khó chịu. Hạ Thiên nhìn vào màn hình điện thoại cậu ta cầm trên tay. Là Mẫn Tinh. Hình của cô ấy. Mẫn Tinh cô ta đang cười rất hạnh phúc. Hạ Thiên cầm nó lên lướt tiếp. Toàn là hình của Khải và cô ấy. Hai người họ trông rất vui vẻ, bức ảnh nào cũng thấy Duy Khải cười. Cậu chưa bao giờ cười với Hạ Thiên như vậy cả. Cậu bị đánh thức khẽ mở mắt. Nhìn thấy cô cầm điện thoại của mình cậu vội giật lại.
"Xin lỗi tôi không cố ý xem điện thoại của cậu." Cậu không nói gì nhìn cô rồi tiếp tục gục xuống bàn.
"Cậu không ốm chứ?". Hạ Thiên lo lắng hỏi. Duy Khải chỉ nói cậu ta vẫn ổn. Nhưng cô cảm thấy trong ánh mắt cậu ta có điều gì che giấu cô. Mấy tiết học trôi qua, Duy Khải vẫn gục xuống bàn không nói với cô câu nào. Chuông reo tan học vang lên, học sinh trong lớp ra về gần hết. Khi chỉ còn lại Hạ Thiên và Duy Khải cô mới cất sách vở vào. Cô hỏi cậu" Cậu không có gì giấu tôi chứ." Bỗng dưng, vô ý cô làm rơi chiếc vòng đan ra ngoài trong khi nhét đồ vào cặp.
"Để tôi giúp cậu" Duy Khải cúi xuống gầm bàn. Cậu quờ tay xuống...Cái vòng này...cậu thấy rất quen thuộc. Hình ảnh ùa về trong tâm trí cậu.
"Này,Duy Khải." Cô vỗ vai, cậu quay ra. Cô đứng đó, hai tay giấu ra đằng sau lưng, cô trộm nhìn cậu khẽ cười. Khải nhíu mày, cậu cười khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô.
"Sao thế?" Hai tay cô từ đằng sau đưa ra trước mặt cậu. Bàn tay cô xòe ra, trong lòng bàn tay cô là hai chiếc vòng đan dây. Hai màu đỏ và trắng đan tết lại với nhau, trông giản dị, nhưng thu hút người nhìn. Chính sự đơn giản khiến cho ta không thể dời mắt. Bên dưới mỗi cái vòng còn có cả một cái mảnh gỗ nhỏ xinh, khắc tên hai người. Cô cầm cổ tay cậu từ từ đeo vào.
" Sau này môĩ ngày chúng ta đều đeo nó. Chiếc vòng là biểu tượng cho sự gắn kết tình cảm của tôi và cậu không thể nào chia cắt được." Cô nói xong cậu kéo thân hình cô vào lòng. Duy Khải cảm nhận mùi hương từ mái tóc của cô dịu nhẹ, thoải mái. Mẫn Tinh áp đầu vào ngực cậu. Thình...Thịch...Trái tim cậu đang đập.
" Tôi và em sẽ không xa nhau."
…
Mẫn Tinh từ nãy đứng quan sát hai người đó. Cô nhìn thấy chiếc vòng đan từ cặp Thiên rơi ra, vội chạy lại. Cô gái kinh ngạc, bao nhiêu kỉ niệm cứ thế ùa về. Cô đứng lặng đó nhìn Hạ Thiên. Lúc này, Hạ Thiên đã nhìn thấy Mẫn Tinh. Duy Khải cầm cái vòng đưa ra trước mặt cô.
" Cậu lấy nó ở đâu."
Hạ Thiên quay sang nhìn Mẫn Tinh, cô ta nói một câu mà chỉ hai người nghe thấy.
" Cô...cái vòng ở đâu, làm sao cô có được.
Hạ Thiên rối bời, hai người đó nhìn cô cùng hét lớn.
"Tôi hỏi cô/cậu lấy nó ở đâu?"
" Trong tủ sách, tôi thấy nó ở đó..."
"Tủ sách sao...? Nhưng sao lại có chuyện này, rõ ràng lúc tôi và Mẫn Tinh chia tay cô ấy đã cầm nó rồi mà..." Duy Khải nói, Hạ Thiên cũng lắc đầu không hiểu cậu ta nói gì
" Cái vòng...có liên quan đến cậu và Mẫn Tinh sao."
"Phải, nó là món quà Tinh tặng tôi." Cậu ta nói giọng nghẹn ngào...Bây giờ Hạ Thiên mới hiểu khi nãy sao Khải lại có thái độ giận dữ như vậy. Mẫn Tinh tiến lại gần chỗ Duy Khải. Cô từ từ đưa tay ra, chạm vào chiếc vòng, nhưng không thể cô là một linh hồn. Cô cảm thấy đầu óc mơ hồ, những hình ảnh quay về như một tước phim quay chậm.
"Hộc..hộc..Hơi thở dồn dập kìm nén. Cô gái bịt miệng mình lại cố gắng không phát ra tiếng động. Trong chiếc tủ sách tối om, một không gian hẹp, ít không khí. Cô chỉ có thể thở qua khe cửa. Cạch...cánh cửa bên ngoài mở ra, cô sợ hãi bấu chặt gấu váy, móng tay cào vào tủ lẩm bẩm. " Đừng đến đây...đừng mà..." Cô nhìn thấy đôi chân người đó đang tiến lại gần. Tiếng bước chân ngày một gần với cô. Nó dừng lại trước tủ sách. Cô dưa mắt nhìn qua khe cửa, khuôn mặ của kẻ đó rất mơ hồ, cô không thể thấy rõ. Cạch. Á...cô bị một lực mạnh nào đó kéo hai chân ra ngoài. Da thịt cô bị chà xuống đất, rồi xước ra chảy máu.
" Đừng...tha cho tôi...đừng lại gần tôi." Cô cố vùng vẫy van nài nhưng bàn tay thô bạo đó giữ chặt lấy hai cách tay cô gái. Cô đã cố gắng nhìn nhưng rất mờ ảo.
Mẫn Tinh ngồi thụp xuống, cô ôm lấy đầu lẩm bẩm. " Đừng tránh xa tôi ra" Hạ Thiên tiến lại, vỗ vai cô.
" Đừng chạm vào tôi.." Cô ta hét toáng lên khiến Hạ Thiên giật mình.
"Cô bình tĩnh đi" Hạ Thiên không để ý rằng từ nãy Duy Khải nhìn cô bằng ánh mắt kì quặc. Hạ Thiêm cười trừ.
" ý tôi là cậu phải bình tĩnh."
"Tôi cũng cảm thấy lạ, tôi thấy nó kẹt giữa khe tủ, mà rõ ràng cô ấy đã cầm thì sao lại rơi ở đó được...trừ phi cô ấy ở trong tủ sách và làm rơi nó trong đó.
" Cô nói cô ấy ở trong đó ư, nhưng để làm gì..." Duy Khải nhìn cô.
" Có lẽ cô ấy trốn một ai đó hoặc cô ấy bị nhốt ở trong đó."
" Hạ Thiên" Tiếng Mẫn Tinh gọi, cô quay ra.
" Thôi cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi có việc phải về trước. " Cô nói rồi đi ra ngoài cửa cùng Mẫn Tinh.
" Có vẻ như tôi nhớ ra một chút rồi, Thiên."
*********************