Vậy là thời gian trôi qua giờ ra chơi rồi cũng đã đến. Nhi bắt đầu quay xuống làm quen với nó.
- Chào bạn! Làm quen nhé mình Tên Nhi, còn bạn?- Nhi không biết như thế nào nhưng mà pải nói rằng là nhỏ không muốn cũng không được có một lực đẩy vô hình nào đó bắt nhỏ phải làm quen với nó thì mới được.
- An nói rồi - nó ngắn gọn trả lời Nhi, nhưng chỉ nghe vậy thôi mà Nhi cũng đã thấy khá là hài lòng rồi. Nguyên thì nghe thấy có chút không vui nhưng cậu cũng giống Nhi thôi lực đẩy vô hình cũng đẩy cậu nhưng có lẽ cậu kiểm soát được nó hơn Nhi.
- Cậu có thể bớt cái sự kiêu ngạo đó đi được không - Nguyên nói giọng có chút chỉnh đốn.. Nói đến đây Nhi quay sang tặng cho Nguyên một cái liếc siêu là siêu rực lửa và một cái véo tai đau thấu trời xanh.
nhìn đến đây nó cũng thầm cười trong lòng vì sự trẻ con của mấy đứa bạn mình vẫn không thay đổi lòng có chút rung động thầm nói: Xin lỗi nhé! Hiện giờ tui chưa thể nói cho ông bà biết được.
Nhi nghe thấy cái tiếng gì đó nhỏ nhỏ thì dừng ngay hành động lại quay mắt về phía nó:
- Hửm? cậu nói gì?
- Ừm không có gì đâu - nó nói giọng nhẹ nhàng khiến cả cái bàn nó sửng sốt. giọng nói không lạnh lùng không kiêu ngạo. mang đầy tình cảm ấm áp mà nó lỡ để lộ ra.
- Hể!!!! - không chỉ mình Nhi, Nguyên mà những người đang theo dõi cuộc trò truyện này quả là có chút bất ngờ. cái giọng ấm đó khiến người ta quá dỗi động lòng. có nhiều người thì lại dùng những ánh mắt khih bỉ nhìn nó tại vì nó tiếp cận zai đẹp gái đẹp nên mới lộ mặt thật ( nó: hứ ta đây còn đẹp hơn nhớ!)
- Xin lỗi cậu có thể nói lại lần nữa được không- Nhi và Nguyên đồng thanh, họ muốn nghe giọng nói đó một lần nữa.
-.....- bây giờ nó mới nhận thức được rằng suýt nữa thì lộ mớ mất thân phận nên là bắt đầu quay về phong thái lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh.
Nhi và Nguyên như ngầm hiểu được gì đó nên tịt. Cả lớp lúc này cũng giải tán rồi nói chung là đi hết xuống canteen. Giờ đây chỉ còn mình nó, Hiên, Nhi và Nguyên. Cuộc trò huyện tuy ngắn ngủi của nó với Nhi và Nguyên cũng đã đều được thu vào tầm mắt của Hiên hết, trừ lời nói thầm. Cậu nhận thấy được sự ấm áp trong đôi mắt lạnh lùng đó. bây giờ cả 4 người đều đang suy nghĩ mỗi người đều có một suy nghĩ riêng nhưng lại cùng một điểm đến và rồi Nhi đã phá tan bầu không khí ngột ngạt:
- Mình đi canteen đi - Nhi đứng dậy lại phía nó
- Cậu đi đi tôi không đi đâu - câu nói khá dài của nó.
- Thôi nào đi đi, nào cả tảng băng đực kia nữa - Nguyên có cảm giác sợ nó từ chối lại nài nỉ nhân tiện lôi luôn tảng băng bên cạnh. cả 2 suy nghĩ chắc phải vác 2 tảng này xuống canteen mất. Nguyên và Nghi cùng nghĩ.
- Ừ đi - Hiên phải nói là từ đầu đến cuối bây giờ cậu mới lên tiếng.
- Rồi An đi nào - Nhi kéo tay nó
- Không - nó vẫn lạnh lùng
- An à đi đi - Nhi nói câu này Nguyên và Hiên có chút hơi đơ. ( để t/g giải thích ạ. cái chữ An à ấy mọi người thử nói hơi hơi nhanh một xíu coi ạ, sẽ nghe ra Anna đầy, mà Anna thì là ai? chính là bạn tri kỉ của mấy anh chị mà)
Rồi Nhi kéo nó dậy. bàn tay nhỏ bé của Nhi chạm lên bàn tay nó không khỏi quen thuộc., Nhi lại nhớ đến những lúc Nhi cùng với Anna nắm tay nhau chạy. quả thực nhỏ không muốn rời tay ra nữa. Nhi bất giác đang còn định ngửa bàn tay nó lên thì:
- cậu làm cái gì thế - nó nói giọng kha khá lớn khiến cho Nhi hơi giật mình rụt tay lại. ( Giải thích lí do là vì bàn tay của Anna đó cái ngón út bên trái có 4 ngấn tay.. / mị cũng có ớ. thiệt )
- Xin lỗi - nhi biết mình có lỗi tỏ vẻ hối lỗi
- Thôi đi nào! - Nguyên kéo dài chữ nào.
Thế rồi cả đám vứt luôn chuyện cái tay kéo kéo nó buộc nó phải đứng dậy
- nhưng mà tôi không mang tiền - nó nói giọng bối rối 2 tay đan vào nhau.
- YÊN TÂM, BỌN NÀY BAO - Nhi, Nguyên đồng thanh nói chắc như đinh đóng cột.
---------------- End châp 4 ạ..... mị vít sắp xong truyện rồi.---- đang chuẩn bị thi căng thẳng qué ai chia sẻ tí ik ạ --