-Em đừng đau lòng...thứ này là bảo vật đối với anh,anh tặng em.Hãy giữ gìn nó,tiếng kèn sẽ giúp em vơi bớt nỗi buồn...
_Nói xong,anh ra đi.Anh đâu biết,cô khóc nhiều đến mức mất giọng không nói được trong suốt một tuần...
Đến bây giờ,cây kèn hamonica vẫn được cô giữ gìn như một bảo vật.Mỗi khi buồn,cô lại đem nó ra thổi.Tiếng kèn làm cô nhớ đến anh,cảm giác như anh đang ở cạnh cô,mọi nỗi buồn dường như tan biến...Cô nâng cây kèn lên,ngấm nghía một lúc rồi đưa lên miệng..
Cô mải mê thổi kèn,không hề biết đằng sau lưng đang có người nhìn mình...
Hai câu hỏi nhỏ luẩn quẩn trong đầu anh ta...
Một,tại sao cô lại biết nơi này?Nơi đây,nếu anh nhớ không nhầm thì chỉ một mình anh và người ấy biết...
Hai,cô ta là ai?Tại sao khi nhìn thấy cô ngồi thổi kèn dưới gốc bằng lăng anh lại có cảm giác rất quen thuộc?
Trong phút chốc,anh bỗng nghĩ cô chính là người ấy,Hy Hy ngốc của anh,nhưng rồi lại chối:"Không phải,Hy Hy ngày xưa chỉ cao 1m47,nhìn mũm mĩm như một con heo,tóc cột hai bím,còn đeo kính cận nữa.Còn cô gái này...cao ít nhất cũng cỡ mét sáu,không mập như Hy Hy,không đeo kính,không cột tóc hai bím và còn xinh hơn Hy Hy nhiều,chắc chắn là không phải"
Nghĩ mãi vẫn không ra,Dương Tử bất lực leo lên xe ra về...
........
Một lúc,Hàn Nhược Hy đặt cây kèn hamonica xuống đất.Rút trong túi sách ra một chiếc điện thoại cảm ứng nhỏ,nhắn một tin cho người ấy...
"Anh,hôm nay em lại thổi kèn,tiếng kèn rất hay,hy vọng rằng anh ở trên trời anh nghe được"
Dù biết rằng người ấy sẽ không nhận được tin nhắn của cô nhưng vẫn luôn gửi tin cho anh rất đều đặn mỗi ngày.Cô luôn coi mỗi lần nhắn tin là mỗi lần trò chuyên cùng anh,mặc dù không hề nhận được phản hồi.Anh sẽ không biết,sau khi anh ra đi cô đã thay đổi nhiều như thế nào
Hàn Nhược Hy cười nhẹ rồi đi về kí túc xá của trường...
------------
Cùng lúc đó,trên xe của Dương Tử,anh nhận được tin nhắn...
Dương Tử khẽ mỉm cười rồi lấy điện thoại ra xem...
"Anh,hôm nay em lại thổi kèn,tiếng kèn rất hay,hy vọng rằng anh ở trên trời sẽ nghe được"
Anh nhếch môi...Thật sự lúc này,anh muốn nhắn lại cho cô rằng:"Hy Hy ngốc,anh vẫn còn sống,hôm đó anh giả tai nạn để sáng hôm sau anh sẽ tẩy lớp hóa trang và rồi anh sẽ ôm một bó hoa hồng đứng trước mặt em tỏ tình,tạo cho em một bất ngờ lớn,nhưng em đi đâu vậy,sao anh tìm mãi mà không ra.Anh rất nhớ,rất nhớ em"...
Muốn thì muốn thật.Nhưng anh có lí do riêng,anh sẽ tìm cô,chính anh sẽ tìm thấy cô mà không cần cô phải nói.Không phải như vậy sẽ thú vị lắm sao?Chắc chắn cô sẽ rất bất ngờ về khuôn mặt thật của anh.Anh yêu cô và cô cũng sẽ yêu anh...
Dương Tử dừng xe lại,lướt lên xem những tin nhắn cũ mà cô gửi cho anh,trên môi vẫn lưu lại nụ cười hạnh phúc...