" Tử Đằng, lại đây" Tôi đi lại theo tiếng gọi của Kình Nguỵ, lúc đó tôi mới vào nghề mới có vài năm, không nhận ra cái nào nguy hiểm cái nào không.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta, lần đó là ở quán bar của anh ta, anh ta ký hợp đồng với một đối tác lớn mà yêu cầu của đối tác đó là tôi. Ông ta là Chủ tịch Khương Thị- Khương Quảng.
Tôi nhớ như in cái gương mặt của Kình Nguỵ khi nghe ông ta muốn lấy tôi, khuôn mặt ấy dường như không chút do dự, đồng ý bán tôi ngay lập tức.
Ông ta là người thế nào, Kình Nguỵ phải rõ nhất. Ông ta nổi tiếng vì biết cách hành hạ người khác, ông ta có những trò khiến người muốn chết cũng không chết được. Những cô gái mà ông ta mua, bọn họ đều phải làm theo những trò chơi ông ta đặt ra, sau khi thoát khỏi đó, bọn họ đều phải nhập viện cả tháng.
Tôi lúc đó hoảng sợ, tôi giương đôi mắt cầu cứu anh ta nhưng đáp trả lại là sự lạnh lùng của anh ta. Tôi bị ông ta đưa đến một căn phòng vip trên tầng 5, tôi càng sợ hãi hơn khi thấy đống đồ chơi mà ông ta lôi ra.
Roi mây có, dây thừng có, còn có những món đồ biến thái như: sextoy, đồ thú, còng tay... Ông ta cởi đồ tôi ra sau đó trói tôi bằng sợi dây thừng, rồi dùng roi mây đánh tôi. Dù tôi có van xin thế nào ông ta vẫn thích thú cười khẩy, ông ta mặc kệ tôi đau đớn vẫn tiếp tục dày vò tôi.
Ông ta treo tôi chổng ngược người xuống, sau đó dùng chích điện chích vào người tôi, ông ta cho người quay phim lại. Tôi lúc đó chỉ hận không thể giết chết ông ta ngay lúc đó, càng hận Kình Nguỵ đã bán tôi đi.
Ông ta chơi tôi đủ kiểu, chán lại kêu vài người đến hãm hiếp tôi. Ngay lúc đó tôi đã thực sự muốn chết đi, tôi đã mong rằng họ có thể giết chết tôi nhưng không, ông ta không làm vậy, tôi có ngất thì ông ta cho người dí thuốc vào người tôi, cho người nhấn đầu tôi xuống nước.
Sau lần đó, tôi mắc chứng trầm cảm nặng nề, tôi không tiếp xúc với ai, chỉ nhốt mình trong phòng, có nhiệm vụ thì làm không thì cứ lủi thủi một mình như vậy.
Đoạn clip tôi bị cưỡng gian đã được gửi đến Kình Nguỵ, anh ta không hỏi tôi có đau không, cũng không hỏi tôi có ổn không, anh ta chỉ nói " Làm tốt lắm" Ngay giây phút anh ta phát ra câu nói đó, tôi đã thực sự muốn giết chết anh ta.
Vài tháng sau, anh ta phát hiện tôi đã từng yêu một người, anh ta cho người điều tra sau đó cho người đào tro cốt của người đó lên rải khắp phòng rồi cưỡng bức tôi.
" Có phải em rất yêu hắn không?" Tôi lắc đầu, tôi ra sức lắc đầu, tôi sợ khi tôi gật đầu anh ta sẽ làm chuyện tệ hại hơn.
" Em yêu hắn, em rất yêu hắn. Bởi hắn là Kiệt Huân, là sức mạnh của em" Càng về sau, anh ta càng gằng giọng, càng dùng sức đâm vào sâu bên trong tôi hơn. Tôi đau đớn van nài, liên tục lắc đầu.
Kiệt Huân hãy thứ lỗi cho em...
Những ngày tháng sau đó tôi sống trong sự khổ cực, tôi bị anh ta đem bán không thương tiếc, trên người tôi chỉ toàn là vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ.
Tôi đã hạ quyết tâm, tôi sẽ là người lấy mạng anh ta.
Bác sĩ tâm lý nói anh ta mắc nhiều hội chứng nên dẫn đến dây thần kinh dễ bị kích động, nên sẽ gây ra những tai hại cho người xung quanh.
Nhưng người mà anh ta trút giận lên, chỉ có mình tôi. Tôi luôn bị anh ta giày vò, bị anh ta dẫm đạp không thương tiếc, và rồi mọi thứ trở nên khác đi sau khi tôi mang thai con anh ta.
Anh ta đột nhiên trở nên dịu dàng, ôn nhu với tôi như thể là anh ta chưa từng làm tổn thương tôi vậy. Anh ta nghe lời tôi hơn, anh ta cưng tôi hơn vàng, nâng như nâng trứng.
Cái thai này làm tôi ghét bỏ nó, tôi biết đứa bé không có tội nhưng vì nó là thứ không nên xuất hiện, tôi càng ghét nó hơn khi nó là cốt nhục của Kình Nguỵ.
Khi tôi mang thai, anh ta chăm sóc tôi và bảo vệ tôi nhiều hơn, anh ta bỏ hết tất cả công việc để ở nhà chơi với tôi, tôi muốn gì, thích gì anh ta đều mua đầy đủ cho tôi.
Lần đó sau khi tôi thấy người ta đánh đàn piano hay quá, tôi chỉ tuỳ tiện nói ước gì tôi cũng được như vậy, thế mà hôm sau anh ta liền mua cả mười mấy cây đàn chất đầy trong phòng cho tôi.
Tôi nói tôi muốn ăn dưa hấu, anh ta liền gọi một xe dưa hấu chở đến nhà cho tôi ăn. Tôi nói tôi thích vẽ, anh ta liền thuê người đến dạy vẽ cho tôi. Tôi nói tôi thích đôi giày phiên bản giới hạn kia, anh ta liền săn đôi giày đó cho tôi.
Lúc đó tôi đã cảm thấy anh ta đã thật sự nuông chiều tôi rồi, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian anh ta nuông chiều tôi nhất.
Tôi nói tôi muốn đi dạo, anh ta sẽ chẳng đắn đo dẫn tôi đi dạo, tôi nói tôi muốn về quê, anh ta sẽ chở tôi về quê. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh ta cũng sẽ đều tâm sự với đứa bé trong bụng tôi.
Tôi nhớ đêm đó tôi nằm trên giường chuẩn bị ngủ, anh ta vẫn như mọi lần trò chuyện với đứa bé, anh ta vén áo tôi lên để lộ ra phần bụng hơi nhô ra, nhẹ nhàng vuốt ve nói:" Ông trời của tôi ơi, sau này ra ngoài phải biết yêu thương cô nương của tôi nhé. Cô ấy đã phải chịu vất vả nhiều rồi." Giây phút đó tôi không còn nhớ đến những tổn thương trước đây nữa, trông bọn tôi giống như một gia đình thực thụ vậy.
Tôi mang thai đến tháng thứ tư, anh ta nằng nặc đòi dẫn tôi đi mua đồ cho con, mặc kệ nó là trai hay gái thì anh ta vẫn muốn mua. Anh ta sợ sau này thai lớn, tôi sẽ vất vả hơn nên muốn đi mua sớm.
Ngày hôm đó, Kình Nguỵ như một ông bố trẻ mua đồ cho con, đụng cái nào là lấy cái đó không cần biết có cần hay không. Anh ta mua cả một xe đồ cho đứa bé này, tự mình lên ý tưởng xây phòng cho con, từ những cái bàn cái ghế để ở đâu cũng đều là anh ta lên ý tưởng.
Tôi biết anh ta rất mong chờ đứa trẻ này ra đời,
Nhưng tôi lại không cho phép điều đó.
Lần đó là mùa xuân, ngoài trời se se lạnh, tuyết vẫn còn lác đác rơi xuống. Khi đó, anh ta cần giải quyết một số chuyện bên nước ngoài nên đã dặn dò tôi rất kĩ lưỡng.
" Anh đi 1 tuần rồi về, em ở nhà nhớ phải cẩn thận, làm gì cũng phải nghĩ đến bảo bảo trong bụng đó.Còn phải ăn uống đầy đủ, anh đã dặn dò người làm trong nhà rồi, cần gì cứ bảo họ" Kình Nguỵ ôm tôi vào lòng, vuốt ve tôi dặn dò.
" Anh thích con trai hay con gái?" Tôi đột nhiên hỏi, ý nghĩ này cũng chỉ mới loé lên trong đầu tôi thôi.
" Con gái thì tốt, vì nó sẽ giống em, anh cũng sẽ cưng chiều hơn. Còn con trai thì anh sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó bởi vì tương lai nó còn gánh cả công ty của anh, trách nhiệm của nó rất lớn." Kình Nguỵ vẫn ôn tồn nói, tôi gật gật đầu sau đó rút mình vào người anh ta.
Ngày anh ta đi, trong lúc soạn đồ, tôi đã hỏi anh ta thế này:" Có thể không đi không?" Tôi biết anh ta sang đó làm gì, nếu như lúc đó Kình Nguỵ gật đầu thì tôi cũng sẽ bỏ qua tất cả những lỗi lầm của anh.
Thế nhưng anh đã lảng tránh.
Trước khi đi, tôi vẫn muốn hỏi thêm một câu nữa:" Sau lần này, anh rửa tay gác kiếm được không?" Tôi đã hi vọng anh ta sẽ nắm lấy tay tôi mà gật đầu, nhưng cuối cùng thứ tôi nhận lại là nụ cười nhạt của anh.
" Không có tiền, sẽ không thể nuôi con lớn được" Anh ta để lại một câu rồi tạm biệt tôi.
Vậy đứa trẻ sẽ thế nào khi biết ba mình là ông trùm buôn ma tuý đây?
Anh ta rời đi được hai ngày, ngày hôm đó là một ngày âm u, gió lạnh hơn ngày thường rất nhiều. Tôi lủi thủi đi đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng bác sĩ, tôi xoa nhẹ bụng, lẩm bẩm.
" Mẹ xin lỗi con" Tôi nói xong, nắm lấy khoá cửa đẩy ra, tôi ngồi xuống ghế, vị bác sĩ này là Nhiếp Sương, ngoại lệ của Chương Niên.
Cô ấy không ngạc nhiên khi thấy tôi, chỉ cười một cái sau đó nói:" Nghĩ kĩ rồi đấy à?" Tôi gật đầu, sau đó nói:" Bên em thế nào rồi?" Nhiếp Sương mở tài liệu của bệnh nhân, lật qua lật lại, khuôn mặt vô cùng thản nhiên.
" Anh ấy vẫn như vậy, không nghi ngờ gì." Nhiếp Sương nhàn nhạt quăng ra một câu, mắt chăm chú ký vào tờ giấy bệnh án sau đó đưa cho tôi:" Ký đi rồi mình tiến hành luôn" Tôi nhận lấy giấy bút sau đó đặt bút ký lên, đưa cho cô ấy.
Tôi nằm trên giường bệnh, còn Nhiếp Sương đang tiêm thuốc mê cho tôi, cô ấy nói đợi khoảng mười phút ngấm thuốc mới tiến hành được.
Mười phút đó tôi đã muốn không bỏ nó nữa nhưng rồi lại kiên quyết vứt bỏ. Sau mười phút, tôi được đẩy vào phòng phẫu thuật, căn phòng này chỉ có tôi và cô ấy cùng thêm hai người y tá khác.
Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, tôi mơ thấy tôi có một gia đình nhỏ, có Kình Nguỵ, có con cái. Trong mơ, Kình Nguỵ là người đàn ông đàn ông mẫu mực, biết chăm vợ chăm con. Tôi mơ ngày ngày được cùng chơi với con, cùng dạy con học, cùng con đợi chồng về, mơ thấy đêm đêm nằm trong vòng tay của Kình Nguỵ mà yên giấc. Tôi mơ thấy tôi có hai đứa con, một trai một gái, trai tên là Kình Cương, gái tên là Kình Diễm An.
Cương trong " nhu trung hữu cương" nghĩa là kiên quyết, mạnh mẽ. Diễm nghĩa là diễm lệ, An nghĩa là bình an, Diễm An có nghĩa là xinh đẹp, diễm lệ,bình yên không sóng gió.
Tôi mơ thấy tôi đang nấu ăn và đột nhiên hai đứa con của tôi chạy lại hỏi tôi:" Mẹ, vì sao mẹ lại bỏ tụi con?" Tôi ngây ngốc, hai đứa trẻ liên tục lặp lại câu hỏi mà dường như càng hỏi tụi nó càng hung hăng, tôi ôm đầu hét toáng lên.
Tôi bật dậy, nhìn xung quanh thì đây là bệnh viện, tôi vô thức nhìn xuống bụng, chiếc bụng hơi nhô của tôi giờ đã phẳng lì như chưa từng có gì cả. Theo như Nhiếp Sương nói thì tôi đã ngủ tám tiếng rồi, tôi nhanh đi về vì sợ sẽ bị lộ diện.
Ngày Kình Ngụy về là thứ 6, anh ta về sớm hơn tôi tưởng, lúc anh ta kéo vali vào nhà, tôi đã giật mình suýt chút nữa làm rớt cái ly trên tay.
Vừa thấy tôi giật mình, Kình Nguỵ đã vội chạy lại xem tôi thế nào, tôi nói không sao sau đó anh ta thấy có điểm khác biệt, nhíu mày nhìn chiếc bụng phẳng lì của tôi.
" Chuyện này là sao?" Kình Nguỵ ngước mắt hỏi tôi, trong ánh mắt tràn ngập sự bàng hoàng, tôi run lên, một lúc lâu mới chậm chạp kể lại cho anh ta nghe.
" Đứa bé.. mất rồi" Tôi cúi gầm mặt, giọt nước mắt tôi rơi xuống mũi giày của anh ta. Tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh ta, nhưng rất nhanh anh ta đã ôm lấy tôi, nén cảm xúc hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.
" Hai hôm trước, em bị đi đường bị vấp ngã, lúc đó đường vắng, em kêu cứu nhưng không có ai cả. Không biết qua bao lâu nhưng lúc tỉnh dậy thì đứa bé đã không còn." Tôi không dám nhìn mặt anh ta, chỉ cúi mắt nhìn xuống mũi giày bóng loáng.
Tôi cảm nhận được sự sững sờ của Kình Nguỵ, tôi cũng biết anh mong ngóng đứa trẻ nay thế nào. Tích tắc vài giây sau anh ta ôm lấy tôi, vỗ về an ủi tôi.
" Không sao, con có thể có lại được" Tông giọng thấp cứ đều đều phát ra, xen kẽ là chút đau xót.
Tôi nặn ra vài giọt nước mắt, tay tôi vòng qua ôm anh ta. Mà ở bên này, ánh mắt tôi lại trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Vài ngày sau đó, tôi được anh ta chăm sóc hơn, anh ta ở nhà cùng tôi, cùng tôi ăn cơm, cùng tôi xem phim và cùng tôi tán gẫu.
Người như anh ta, cũng có lúc thế này sao?
Kình Nguỵ chẳng mảy may nghi ngờ tôi, mà còn an ủi tôi. Người phụ nữ kia đã được anh ta chuyển đi nơi khác, lí do vì sao thì là tôi nói không muốn có người lạ trong nhà, sẽ ngột ngạt.
Vậy là hôm sau anh ta gọi người đưa cô ta đi.
Sau đó khoảng mấy tháng, anh ta phát hiện tôi lén ở ngoài ban công nói về chuyện cái thai. Lúc đó anh ta nói anh ta sẽ về trễ, nói tôi không cần đợi.
Hôm đó, tôi gọi cho Nhiếp Sương hỏi chuyện bên đó, cô ấy nói Chương Niên vẫn một mực cưng chiều cô ấy, không có gì đáng lo.
Chúng tôi chuyển sang chủ đề nói về cái thai, cô ấy hỏi tôi Kình Nguỵ phản ứng thế nào, tôi nói anh ta không tức giận, không la mắng chỉ hơi sững sờ rồi an ủi tôi.
Nhiếp Sương hỏi tôi:" Vậy, chị định làm gì tiếp theo?" Tôi nói tôi không chắc. Mà sau lưng tôi, cách một tấm kính trong suốt mỏng, Kình Nguỵ đứng sừng sững ở đó.
Khuôn mặt anh ta biến sắc, các gân tay nổi hết lên, cơ mặt cũng căng như dây đàn. Nhưng anh ta vẫn không đi đến vạch trần tôi.
Chúng tôi hàn huyên vài câu, sau đó tôi tắt điện thoại, quay người thì thấy Kình Nguỵ đã đứng ở đó từ bao giờ.
Không còn là dáng vẻ ngày thường nữa, thay vào đó là một lão đại của tổ chức K, là người được người đời kể lại là rất tàn nhẫn, độc ác.
Anh ta đi lại chỗ tôi, ánh mắt bất lực nhìn dáng vẻ sợ sệt của tôi. Tôi không đoán nổi anh ta sẽ làm gì tiếp theo.
Giây tiếp theo, anh ta hỏi tôi:" Có phải anh đối xử không tốt với em không? Em nói đi, tôi đối xử không tốt với em chỗ nào?" Càng về sau, anh ta càng nâng tông giọng.
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, không nói câu nào.
Ngừng một lát, sau đó nói tiếp:" Con mẹ nó, tôi hỏi là tôi đối xử không tốt với em hay sao? Em nói em thích đàn, tôi mua cả căn phòng đàn cho em, em nói em thích vẽ tôi thuê người dạy vẽ cho em. Ngày em nói em có thai, tôi đã vui sướng biết nhường nào, mỗi tháng tôi đều dẫn em đi khám, mỗi đêm đều trò chuyện cùng nó, tự tay lựa từng bộ đồ cho nó. Còn tự mình lên ý tưởng thiết kế cả căn phòng cho nó.
Đến lúc em nói em bị sẩy thai, tôi không chút mảy may nghi ngờ em, tôi không oán trách em lời nào ngược lại còn dỗ dành, an ủi em. Tử Đằng, rốt cuộc là em muốn cái gì?" Kình Nguỵ gào lên với tôi, mà tôi cảm thấy trong giọng nói đó không phải là tức giận mà là bất lực.
Bất lực đến tuyệt vọng.
Đôi mắt Kình Nguỵ đỏ lên, ầng ậc nước mắt nhưng vẫn cố nén lại, cuối cùng anh ta tuyệt vọng mà rời đi.
Tôi biết,
Sẽ có ngày anh ta phát hiện ra.
Chỉ là,
Tôi không muốn phải bỏ cuộc dang dở thế này...