Gia đình nhà bà thím bên chồng cũng đã sửa soạn đến nhà hàng từ rất sớm. Buổi đi ăn này cũng là nhờ phước của tên bạn trai giàu có của cô con gái bà ta. Chứ không với thân phận của bọn họ, thì có vét hết tiền lương một năm của cô con gái kia cũng không đủ tiền mà đặt chỗ ấy.
Bà ta ăn diện lòe loẹt hệt như con tắc kè hoa vậy, ý định khiến bản thân mình nổi bật một chút, tiện thể khoe danh với những người mà bà ta quen biết. Nhưng đâu có ai ngờ khi bà ta đang vô cùng hớn hở đến nhà hàng thì gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
Trong khi bà ta và chồng đang nghênh ngang chuẩn bị bước vào nhà hàng thì lại bị bảo vệ chặn lại. Phục vụ đứng ngay đó hỏi bọn họ đã đặt bàn trước, bà ta dõng dạc nói con gái bảo cứ đến đây rồi đặt sau. Người phục vụ nhìn vậy chỉ biết miễn cưỡng khéo léo mỉm cười bởi vì rất nhiều đã đặt chỗ trước, bây giờ e là cũng không còn chỗ trống.
Nhà hàng tuy là mới khai trương nhưng thật ra lại thuộc một trong những chuỗi nổi tiếng có tên tuổi trên giới. Đây chỉ lần đầu họ phát triển đến thị trường Trung Quốc thôi. Bởi thế những người có địa vị cao hay giao thiệp rộng chắc chắn không thể bỏ qua một nơi sang trọng như vậy. Việc đặt chỗ đương nhiên cũng khó khăn, giá chịu chi sẽ cao ngất ngưởng.
Bà ta nghe vậy thì sắc mặt tối sầm, lộ rõ vẻ tức giận, mở miệng muốn chửi mắng người phục vụ kia thì bị ông chồng bên cạnh chặn lại.
"Thôi, nhiều người đang nhìn chúng ta kìa."
"Thôi gì mà thôi chứ. Mình là khách mà, bọn họ phải có nghĩa vụ đón tiếp chứ. Hơn nữa con gái bọn mình cũng có tiền, sao phải dè dặt chỉ vì một cái nhà hàng chứ.. Tôi không đi đấy, tôi đợi con gái tôi tới đây giải quyết với mấy người. Hừ.."
Ông chồng bên cạnh nghe vậy thì chỉ biết dỗ dành bà vợ nhỏ giọng lại, hiện tại có quá nhiều người đang khó chịu vì sự ồn ào của bà ta, ông sợ lại xảy ra xích mích không hay gì đó với bọn họ. Ở đây làm gì có ai không phải là người có tiền chứ.
Người chồng chỉ biết nhìn trước ngó sau, mong bà vợ mình đừng làm ra chuyện gì quá đáng. Còn bà thím đằng kia, cứ nghĩ con gái mình leo vào được vào nhà giàu có là nghĩ bản thân đã đặt chân được vào hàng ngũ có tiền ở cái thành phố này rồi.
Đang muốn đôi co với nhân viên phục vụ, bà ta bỗng thoáng thấy gia đình bốn người nhà anh họ đang tiến vào. Sao họ lại đến đây, có lẽ là đi ngang thôi nhỉ, làm gì mà có đủ tiền để vào ăn chứ, chắc là muốn xem cách bài trí của nhà hàng lớn như thế nào thôi chứ gì?
"Anh họ, chị dâu, mấy cháu nữa này. Cả nhà đi đâu vậy?"
Bà ta sửa soạn lại chiếc váy đỏ loẹt của mình rồi giả bộ bước gần đến nhà Tiểu Bạch hỏi thăm.
Đây là cửa nhà hàng thì bà nghĩ chúng tôi đi đâu chứ. Tiểu Bạch khó chịu nhăn mày lại, hễ cứ nhìn thấy bà ta là cô lại đau đầu.
"Ui không phải anh chị định vào nhà hàng này đấy chứ. Phải đặt bàn trước mới có bàn cơ, mà hơn nữa đồ ăn ở đây cũng phải loại rẻ gì, giá chắc phải bằng mấy tháng lương của anh họ chứ lại. Thôi em khuyên cả nhà nên tìm chỗ khác hợp lý hơn đấy."
Bà ta cố tình kinh ngạc nói còn giả vờ nhiệt tình khuyên nhủ nhà Tiểu Bạch không nên vào nhà hàng. Cả nhà cô đều khó chịu ra mặt với bà thím hách dịch này.
Ông chồng bà ta nhận điện thoại của con gái xong thì quay sang chào hỏi bốn người, sau đó kéo tay người vợ đanh đá của mình lại.
"Tiểu Lương nói nó sẽ nhanh tới đây, trên đường đang kẹt xe."
Nghe vậy bà ta lại khinh khỉnh quay ra mỉm cười với nhà cô.
"Bọn em đợi Tiểu Lương đến thôi. Trong đó người đông ngột ngạt quá, mùi đồ ăn cũng khó chịu nên đứng ngoài này cho thoáng. Tiếc thật chị dâu à, cũng tại Tiểu Lương nhà em nó đặt bàn bốn người, nếu không em cũng có thể dẫn mọi người đi vào nhìn cho biết rồi."
Lại lôi cái giọng khoe khoang ra rồi, bố Tiểu Bạch thở dài trong đầu rồi nói.
"À thật ra cả nhà anh chỉ định đi ngang xem cách bài trí như nào rồi tí vòng qua nhà hàng bên cạnh dùng bữa thôi. Chú thím cũng không cần khách sao như vậy đâu."
Nói xong lão Diệp bảo cả nhà sang nhà hàng bên cạnh luôn không muộn giờ, một phần cũng vì chẳng muốn ở đây đôi co với một bà cô dở hơi này.
Trong lúc đó, khi hai nhà còn đứng ở trước cửa lớn thì bên trên tầng hai dành cho khách VIP của nhà hàng, cạnh chiếc cửa sổ làm bằng thủy tinh rộng lớn, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen yên lặng đứng đó. Ánh mắt từ khi thấy Tiểu Bạch bước vào đã không hề rời khỏi cô. Con ngươi đen đặc trở nên lấp lánh bởi ánh đèn lưu ly phản chiếu vào. Không chỉ đẹp đẽ.. mà còn vô cùng nguy hiểm nữa.
Cạnh nơi người đàn ông đứng còn có một người nữa đang ngồi bên chiếc bàn ăn phủ khăn trải bàn bằng lụa tơ tằm đắt tiền. Dáng vẻ người kia có chút nhàm chán nhưng lại toát ra đầy vẻ lạnh lùng khó gần. Hắn nghiêng đầu nhìn người đang đứng bất động ở đối diện.
"Này ngắm cảnh gì mà chăm chú thế. Ở đó có gì đẹp à, lão Quản?"
Quản Nhất Hạc nghe thấy vậy cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn xuống bên dưới. Đúng là người đó rồi, chỉ liếc mắt một cái hắn cũng nhận ra ngay Diệp Tiểu Bạch. Dù cho khoảng cách có xa thì nét cười đáng yêu kia vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn, vẫn khiến hắn phải xúc động như lần trước vậy.
Xúc động đến muốn bóp chết người kia.
Quản Nhất Hạc không trả lời ngay mà chỉ bình thản nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, vị ngọt đắng men theo cuống họng nhẹ nhàng trôi xuống. Đáy mắt lạnh lùng xoáy vào từng biểu cảm hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của người con gái bên dưới, có vẻ như cô đang bị chọc tức, anh bất giác bĩu môi tự chơi với mấy ngón tay của mình.
"Này, tôi nói cậu không nghe thấy gì à?"
Người ngồi đối diện lại một lần nữa lên tiếng. Quản Nhất Hạc lúc này mới chậm rãi quay đầu lại.
"Mike, cậu thích thỏ không?"
"Sao lại.. thích thỏ?"
"Hừm.. bởi vì tôi nghĩ thịt thỏ có vị rất ngon. Tôi thích."
Nói xong hắn ta lại quay ra nhìn cảnh đẹp phía bên dưới. Mike nghiêng đầu nhìn chăm chú vào bóng lưng người kia. Không gian trải đầy tiếng nhạc giao hưởng êm đềm du dương.
Phía bên dưới, thím Diệp dự định đợi con gái đến thì có thể hãnh diện vào trong nhà hàng trước sự ghen tỵ của cả nhà Tiểu Bạch. Vừa nghĩ đến thôi mà trong lòng bà ta đã thấy vô cùng hưng phấn. Thấy gia đình Tiểu Bạch định bỏ đi, bà ta hối hả giữ lại.
"Anh họ.."
Còn chưa kịp nói xong, một người mặc đồng phục nhà hàng trông như quản lý đã bước ra. Bảy người ngạc nhìn quay ra nhìn người quản lý nọ.
Người kia kính cẩn mỉm cười tiến lại gần Tiểu Bạch, khẽ cúi nguời chào cô.
"Cô Diệp Tiểu Bạch phải không ạ? Xin lỗi đã để cô đợi lâu, bàn của cô chúng tôi đã sắp xếp xong. Mời cô cùng gia đình vào dùng bữa ạ."
Nghe vậy Tiểu Bạch bỗng đơ người lập tức.
Đặt bàn khi nào thế? Đã thế còn được đích thân quản lý nhà hàng ra đón? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Mẹ Diệp mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn con gái. Cô cũng nháy mắt ý bảo "có lẽ họ nhầm người".
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ trợn tròn mắt không thể tin được của bà thím, cô lại cảm thấy nhất định phải tận dụng cơ hội này mới được để có thể khịa lại bà thím đáng ghét kia. Nếu nhà hàng có phát hiện ra họ nhận nhầm người cũng không phải lỗi của cô.
Nghĩ như vậy xong cô liền thay đổi biểu cảm, hắn giọng bảo không đợi lâu, thái độ thản nhiên khiến nhân viên và người quản lý đều hài lòng. Không như người nào kia.
Bà thím kia đương nhiên đã bị chọc giận đến đỏ cả mặt. Bà ta đang định ăn vạ quay ra mắng nhân viên thì lúc này, một tiếng gọi làm cho cơ mặt bà ta phải giãn ra lập tức.
Mọi người cùng quay ra nhìn. Thì ra là Lương Giai Ý đã tới, theo bên cạnh cô ta là một người đàn ông trông rất sang trọng, nhìn qua cũng biết là người nhiều tiền. Bà ta thấy con gái mình tới thì hai mắt sáng quắc lên. Tốt quá, bà ta không phải đứng phía sau nhìn gia đình anh họ lên mặt nữa.
Tiểu Bạch nhìn thấy đôi nam nữ tiến lại gần thì thở dài trong lòng một cái.
Trời, sao ăn uống thôi mà cũng vất vả thế này..