Mẹ hắn là một người phụ nữ xinh đẹp quý phái, bà tên là Lệ Quyên. Thấy Hàn Tử Phong về tới cửa, bà ngoắt tay gọi:
- A, Phong, về rồi hả con. Mau lại đây trò chuyện với vợ tương lai này!
Cái gì? Vợ tương lai? Nhìn thấy Ái Thuyên ngoái đầu lại nhìn mình mà le lưỡi, hắn suýt ngả ngửa. Ôi cái cô gái này sao cứ như âm hồn bất tán thế nhỉ?
Hàn Tử Phong bước tới bàn, kéo ghế ngồi xuống. Bất mãn hỏi
- Cô em chưa chết à? Cái tên khủng bố ấy cũng hiền ghê nha.
Hắn còn chưa kịp nhét miếng táo vào miệng thì bị tát một cái ngay vai. Lệ Quyên tức giận với thằng con quý tử mà gắt lên:
- Cái thằng này, sao con ăn nói với vợ con kiểu đó hả?
- Mẹ à, cô ta là vợ tương lai của con chứ có phải mẹ con đâu.
Hàn Tử Phong khổ sở xoa xoa bả vai vừa bị đánh, mẹ này cũng thật là, trước mặt người ngoài cũng không thèm giữ chút thể diện cho hắn.
Ái Thuyên mỉm cười giả ngốc
- Em chưa về làm vợ anh mà, sao dễ chết vậy được chứ!
Hàn Tử Phong lườm cô
- Với lại mẹ à, con sẽ không cưới cô ta về làm vợ đâu, mẹ muốn thì đi mà cưới.
Nói xong hắn đứng thẳng dậy lạnh lùng bỏ lên lầu. Đùa nhiêu đó đủ rồi, hắn đã có bạn gái, đối với cô ta rất mực yêu quý như bảo bối, có cưới cũng chỉ cưới mình Bảo Trâm thôi. Còn cô vợ ngốc này thì vứt đi.
Lệ Quyên lo lắng nhìn đứa con dâu tội nghiệp, nắm lấy tay cô để an ủi. Ái Thuyên nhìn bà, nụ cười vẫn tươi
- Mẹ yên tâm, con đã thích thì anh ấy có chạy đằng trời cũng không trốn được đâu.