Thư thư nuốt nước bọt, Quận chúa lại sắp nảy ra những ý tưởng tai quái rồi.
- Quận chúa! Người muốn làm gì?
Nó nhìn Thư Thư cười gian xảo, rồi chẳng nói chẳng rằng nắm tay Thư Thư nhảy vào giếng như ý khiến y ko kịp trở tay. Cả hai lơ lửng trong ko gian 7 màu, Thư Thư nhất thời mất bình tĩnh.
- Quận chúa, người làm gì zay?
- còn hỏi, tất nhiên là hạ phàm để giúp cháu trai ta qua ải rồi!
- Ngọc Hoàng biết được sẽ nổi giận đấy!
- ôi dào, ngươi lo gì? Một năm ở nhân gian chỉ bằng 1 ngày ở thượng giới, cùng lắm ta ham chơi ở lại một năm cũng chẳng ai bk, huống hồ hoàng huynh đang bận việc chính sự sẽ chẳng để ý đến ta đâu!
- Nói nhiều như vậy chẳng qua người muốn trốn đi chơi thôi chứ giúp đỡ gì ai!
- Bậy nào! Chỉ là tiện thể thôi!
Thư Thư chỉ biết khóc thầm trong tim, hầu ai ko hầu lại đi hầu bà quận chúa tai quái nhất thượng giới, đã ko ít lần chịu khổ. Giờ còn cả gan trốn ngọc hoàng xuống hạ giới. Bây giờ y chỉ mong cho ngọc hoàng bận bịu sẽ ko nhớ tới.
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì quận chúa kêu lên.
- Thư Thư! Đó là cái gì thế!?
Nhìn theo hướng tay của nó y thấy một lỗ đen có sấm chớp bao quanh.
- Ko bk nữa, thần đã hạ phàm bao h đâu?
- Ngươi ở yên đây ta đến xem thử!
- Đừng Quận Chúa, nguy hiểm lắm!
Thư Thư kéo tay nó lại, khuyên ngăn. Cô nàng ko nghe gạc tay y ra.
- Gan to lên chút, ta là Quận chúa của thiên đình phép thuật đầy mình lý nào lại sợ một cái hố đen.
Nói rồi nó thẳng thừng bay tới, Thư Thư đành miễn cưỡng dừng giữa ko trung.
Nó vừa bay đến gần một lực hút cực mạnh kéo nó vào ko chống cự đc, nó dùng phép thuật chống chế nhưng ko mất nhiều thời gian quận chúa đã bị những tia sét cuốn lấy trói chặt rồi hút vào hố đen mất tăm.
- Thư Thư, cứu ta!
Thư Thư hoảng hốt lao đến.
- Quận chúa!
Nhưng đột nhiên hố đen mỗi lúc một nhỏ lại ko còn đường vô, và một tia sét bắn chúng khiến Thư Thư bật ra rồi rơi tự do trên ko.