“ Ân ta không sao “
“ tiểu thư ngươi ăn cháo đi vừa mới bị thương nên ăn cháo cho khỏe “
“ Ân “ Lãnh Băng ăn một nữa chén cháo mới nói
“ Trong vòng 4 ngày tới bất cứ ai tới thăm đều không cho vào hiện tại ta đang mệt không muốn tiếp khách rõ chưa “
“ Ân em đã rõ rồi “ tiểu Mận ngạc nhiên tiểu thư thật lạ
“ hảo 2 người ra ngoài đi”
“ Dạ tiểu thư ' chờ 2 người ra ngoài Lãnh Băng mới bước xuống giường hướng bản trang điểm mà đi ... ngồi xuống ghế nhìn gương mặt hiện trên gương đồng giật mình chỉ dùng hai từ để diễn tả “ Thật Gớm “ trong gương là khuông mặt lòe lẹt trang điểm thật đậm Lãnh Băng bước tới thâu nước rửa mặt thẫm nghĩ “ rửa thôi nếu để như vậy tối sẽ mơ thấy ác mộng mất “ rửa thật lâu mới trôi hết đống phấn trên mặt lại nhìn gương nếu so với khi hồi thì gương mặt hiện giờ có thể gọi là “ khuynh quốc khuynh thành “ đôi mắt màu hổ phắp chiếc mũi cao thước tha đôi môi đỏ mọng khuôn mặt trắng trẻo thật đẹp ... nhưng nơi mí mắt có 1 hoa mẫu đơn không to không nhỏ thật yểu mị ... hiện tại nàng 13 tuổi đã như vậy thì khoảng 1 thời gian nữa ai có thể so lại nàng đây ... nếu so với nàng ở hiện đại thì thua 3 phần nhưng không sao như vậy là dc rồi mà vì sao Lãnh Băng lại trang điểm mình như vậy chứ ... nhắm mắt lại cố nhớ khoảng kí ức tìm coi vì lí do gì chợt trong đầu hiện lên giọng nói ôn nhu
“ tỷ tỷ à người phải trang điểm thật đậm thì mới đẹp như vậy thái tử mới thích dc nha “ là muội muội của Lãnh Băng ...Lãnh tuyết con gái đại phu nhân
“ thật vậy sao ... nếu ta trang điểm đẹp có phải thái tử thích ta không “ khi đó Lãnh Băng ngốc nên không bt mih bị họ trêu đùa
“Phải nha tỷ tỷ “ nói xong Lãnh tuyết cười khúc khích
Mở đôi mắt ra thì ra là ngươi hừ dc lắm ta sẽ cho người bt thế nào là trang điểm cứ vui vẻ đi bước tới giường nằm xuống phải ngủ đã phải khỏe lại mới chơi đùa từng người một dc chứ ... Cứ thế Lãnh Băng ăn ngủ trôi qua 4 ngày rất êm đềm không ai tới trêu chọc chỉ có Lãnh Chí Viễn tới thăm và thái hoàng thái hậu gửi đồ tẩm bổ cho nàng ... hôm nay là ngày thứ 5 Lãnh Băng có thể xuống giường đi lại dc vì là sát thủ nên hồi phục sớm cũng không có gì là lạ chẳng qua thân thể này quá yếu ớt nhưng giờ thì hồng hào lại rồi
“ Tiểu Đào Tiểu Mận “
“ Dạ tiểu thư “ 2 người bước vào hành lễ
“ Lấy 1 cái ghế nằm ra đây Ta muốn ra hiên ngồi trong phòng khó chịu quá tiểu Đào người đi lấy ghế còn tiểu Mận ngươi đi pha trà đi “
“ Dạ tiểu thư “ nói xong 2 người đi làm vc của mình tiểu Đào vô phòng lấy 1 cái ghế cho nàng ngồi còn Tiểu Mận pha trà bên cạnh ... quay đầu nhìn phủ nơi nàng ở cũng không tệ dù sao nàng cũng là đích nữ mà mấy ngày ở trong phòng giờ ra ngoài thật thoải mái cứ thế uốn trà đọc sách thật an nhàn ... chợt 1 tiểu cung nữ chạy vào hành lễ với nàng
“ nô tỳ tham kiến đại tiểu thư “
“ Ân có chuyện gì “ Tiểu Mận thây Lãnh Băng hỏi
“ Dạ bẩm đại tiểu thư thái tử tới thăm mời tiểu thư ra phòng khách có lão gia cho gọi “
“ Nói với phụ thân ta hiện tại ta đang mệt nếu thái tử đã đã có lòng tới thăm thì tự mình đên đây “ Lãnh Băng lên tiếng dùng giọng lạnh lùng nói
“ Dạ nô tì bt rồi ạ ... nô tì cáo lui “cung nữ ngạc nhiên không phải tiểu thư thích thái tử sao ... sao hôm nay lạ vậy nói xong đi ra ngoài
Lãnh Bang tiếp tục đọc sách thầm nghĩ “ Hảo có vc coi lão thái tử đó như thế nào “
Cung nữ tới nói lại những lời Lãnh Băng nói với Lãnh Chí Viễn ... nghe xong Lãnh Chí Viễn nhíu mày nói với thiếu niên bên cạnh
“ thái tử hiện tại Băng nhi bị thương không tự mình tới dc hay để lão thần đưa người tới đó “
“ không cần kêu thuộc hạ dắt ta đi dc rồi ngươi làm gì thì làm đi “ tiếng nói nghạo mạng cùng chán ghét
“ Vậy lão thần kêu người đưa đi ... A Tử dắt thái tử tới phủ đại tiểu thư ... thái tử mời “
“ Ân “
“ Thái tử mời người theo thuộc hạ “ nói xong a tử đi về phía trước thiếu niên đi sau cùng thuộc hạ của mih sau cùng
chương nếu rảnh 1 ngày ra hai chương còn không thì 1 chương nhé ^^