Nâng chén trà Vũ Văn Kỳ thoải mái uốn, thực ra hắn cũng chẳng bất lợi gì, điều kiện cũng không qúa lớn. bất gì sau năm năm binh lực hắn mạnh hắn lại vững ngôi hoàng đế, chẳng sợ ai phế hoặc uy hiếp, hắn lại đánh chiếm Viên Thành và cả Hạ Quốc, bây giờ bất qúa hắn còn chưa hạ được thất đệ, vốn nghĩ tình còn chưa xử lý hắn lần này hắn lại âm mưu soán ngôi, giam lỏng hoàng đế, thời gian lại nhanh, lực lượng của thất đệ không thể làm được chắc chắn có kẻ đứng sau. nhìn người phong thái tao nhã bên cạnh lại đậm chất lãnh, Vũ Văn Kỳ khẳng định có liên quan đến Nam Cung Nguyệt lại nể Nam Cung vương gia đúng là tâm cơ thâm trầm lại mưu lược, thủ đoạn lại không thể xem thường, nhếch môi tựa như cười kiêu ngạo
_ Nam Cung Nguyệt, sao ngươi chắc ta sẽ đồng ý với ngươi
Nam Cung Nguyệt nở nụ cười tuyệt mỹ lạnh lùng như có như không, ngữ khí lãnh đạm làm người ta cảm thấy lạnh
_ vì ngươi chỉ có 1 sự lựa chọn là đồng ý, nếu không ta sẽ giết ngươi
Vũ Văn Kỳ lại nhấp ngụm trà rồi cười nhạt
_ Ngươi không sợ ta nuốc lời đi
Nam Cung Nguyệt bình thản không lo lắng mà đầy vẻ tự tin cùng kiu ngạo
_ Sẽ không, vì ngươi còn cần mạng để giữ giang sơn của ngươi. So với tên thất đệ ngươi, ngươi thông minh hơn hắn ngươi biết nặng nhẹ
Chưa đầy hai tháng quân Lan Quốc cũng đánh bại mà không tốn nhiều công sức hay binh lính, Nam Cung Nguyệt nhanh chóng về kinh, trước khi đi hắn cũng không quên phân phó thuộc hạ, canh giữ Viên Thành, xây dựng Hắc Sát, phân phó thuộc hạ làm mật thám khắp nơi, hắn phải nắm tất cả tình hình của 5 nước trên lục địa này. So với kiếp trước 1 năm mới dẹp được sự quấy rối của Lan Quốc, kiếp này hắn chỉ gần 2 tháng, qủa thực cực kỳ tốt, hắn cảm thấy tại sao kiếp trước tốn nhiều thời gian như thế. Lần này hắn có thể yên tâm về kinh cùng Nam Cung Tuyệt sát cánh bởi hắn biết lúc trước Nam Cung Tuyệt gặp khó khăn nguy hiểm không ít, không ra chiến trường như hắn nhưng lại phải đấu với võ lâm, gian thần.