Bên hàng ghế đá vẫn hằn bóng lưng hai người thiếu nữ, bóng cây râm ran đáp nhẹ lên gò má, lay động từng hồi, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp dịu dàng.
Mộc Miên dần chấp nhận cái con người bên cạnh sẽ không đứng dậy vào lớp để học nốt nửa tiết còn lại, hẳn lớp 11a6 cũng quen về việc người này sẽ bỏ tiết lắm nếu không đã sớm gọi người vào.
"Nghe hay thật nhỉ?"
"Hả?" Gì nghe hay cơ? Mộc Miên nhìn nàng chẳng biết đang nói về điều gì.
"Tiếng ve kêu ấy." Người kia đều đều nói.
"À."
Hoá ra là tiếng ve kêu à.
Mộc Miên ngẩng đầu nhìn những cành lá đu đưa chẳng có tí nhịp điệu nào cho cam, không biết vì sao nàng lại nói tiếng ve kêu hay thay vì đinh tai nhức óc. Mộc Miên chẳng tài nào nghe ra bất cứ giai điệu nào từ ve, ngoại trừ tiếng xắt xéo như búa bổ vào đầu từ chúng nó mỗi khi trời gắt gỏng.
Nàng ta vẫn nói tiếp những câu từ mà cô chẳng hiểu nổi, cũng thêm phần nào sự thắc mắc.
"Sắp vào mùa mưa rồi nhỉ? Ấy mà về vẫn kêu, lạ thật đấy."
Phải, lạ thật.
Những ngày sau sẽ là ngày mưa, bình thường ve sầu sẽ kêu đến kiệt sức rồi chết đi vào mùa khô hay gọi là mùa hè. Nhưng bây giờ, tiếng ve vẫn còn ở đó cho dù chỉ còn lác đác vài ba âm thanh chẳng ăn nhịp.
Thanh Nghi nhẹ giọng kể một câu chuyện mà Mộc Miên nghe thôi cũng đã thấy quen thuộc.
"Nghe kể, mọi vật xung quanh khi đến thời khắc giao mùa sẽ dần chậm lại để kịp thích nghi rồi đan xen lẫn nhau hoà cùng một màu sắc, tuy vậy mỗi mùa vẫn có những đặc trưng riêng giống như thứ mùi hương hay cảnh vật nào đó."
"Nghe như tác phẩm "Sang Thu" ấy nhỉ?"
Thanh Nghi nghiêng đầu nhìn cô câu môi gật đầu nhẹ.
"Phải, theo lời kể của một người bạn khi nó phân tích bài thơ ấy. Nó bảo, thời khắc giao mùa tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng mỗi người những cung bậc cảm xúc khác nhau, chứa đầy những hoài niệm xưa cũ." Dừng một lát rồi nói tiếp.
"Những đám mây mùa hạ vắt ngang nơi bầu trời thu được ví như chiếc cầu ô thước, còn tiếng ve kêu là khúc giao hưởng muôn màu muôn sắc. Lý do ve vẫn luôn cất tiếng kêu ngắt quãng vào mỗi dịp cuối hạ đầu thu là vì ve muốn níu kéo lại một chút gì đó của thời gian cho cả hạ và thu gặp nhau đôi chút sau những ngày nắng, ngày mưa dài hạn."
"Nhưng mà Miên biết không, ve rồi cũng sẽ lại kêu nhưng không phải âm thanh ngày ấy. Hạ vẫn sẽ lại về nhưng không phải cái nóng bức ỏi ả đến cuối ngày năm ấy và mùa thu cũng vậy cũng chưa chắc thu đã là những ngày mát mẻ ngày đó. Mọi người thường nói, cảnh còn người mất, nhưng ai biết được khi người nào đó đi vào một hôm chiều muộn cảnh vật cũng theo người phai nhạt dần theo thời gian thì sao."
Thanh Nghi nói rồi nhìn Mộc Miên trong đôi mắt đểu ẩn chứa những điều chưa nói hết. Làm sao đây, hình như Miên biết Nghi muốn nói gì đó với cô nhưng tất cả những gì cô nghe được đều là những câu từ ẩn ý chẳng hiểu rõ.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người kia vẫn đặt lên người mình muốn nói lắm nhưng chẳng biết phải mở lời ra sao.
Thanh Nghi biết ý nhưng chẳng muốn dời mắt chỉ nhẹ nhàng hỏi han như trêu chọc người khác vậy "Làm sao thế?"
"Không gì...sao lại nhìn về phía này thế?" Mộc Miên ấp úng hỏi trong đôi mắt pha lẫn sự mông lung, khiến người đối diện không nhịn được cười khẽ.
Hai đầu ngón tay vân ve vào nhau xoay mặt tránh đi ánh mắt của nàng, giấu nhẹm đi khoé môi đang run rẩy vì xấu hổ.
Không phải sẽ nghĩ là mình quá tự luyến đi, ai nhìn có một tí cũng tưởng thích mình? Mộc Miên thầm nghĩ thật sự rất muốn đào cái hố chui xuống tít tận cùng.
Thanh Nghi liếc nhìn màu da nơi cổ trắng ngần lúc bấy giờ vươn màu ánh hồng, lấy làm vui đệm thêm một câu.
"Mỗi người đều có một sở thích trùng hợp tôi cũng có, biết đó là gì không?"
Là cục cức.
"Là gì?" Mộc Miên suýt thì buộc miệng mắng, cmn không thấy người ta đang thiền hảa?
"Là ngắm những điều xinh đẹp."
:)?
Lần này Mộc Miên ngạc nhiên nhìn Thanh Nghi. Không phải là kiểu vui mừng khi được khen mà là kiểu bất chợt như nghe một câu nào đó rất lạ lẫm, nhiều hơn là ý mỉa mai.
Bởi Mộc Miên biết, bản thân chẳng mấy nổi bật hay có nét ưa nhìn như những người khác. Nhiều người hay nói vu vơ rằng cô rất bình thường, bình thường đến nỗi khi đặt vào một đám chẳng có mấy người cũng không dấu nổi vẻ mờ nhạt thường nhật của cô.
Có những khi Mộc Miên xem được bức hình ai đó chụp cô, lúc đó Mộc Miên chỉ nghĩ có một điều Thì ra mình xấu đến nhường này.
Không có ý nghĩa gì mấy, những lời đẹp đẽ chỉ để nghe chứ không phải để tin.
Mộc Miên mấp máy môi rồi cười nói cảm ơn.
Thanh Nghi yên lặng, đoạn sáp người lại gần vươn cánh tay thon gầy chạm nhẹ lên trán Mộc Miên khiến cô bất ngờ chẳng kịp phản ứng.
"Nghĩ gì thế, không hiểu à? Hửm?"
Mộc Miên ngơ ngác khe khẽ phát ra chất giọng run rẩy, Thanh Nghi nhặt chiếc lá trên mái tóc màu đen ngả màu nắng vàng li ti, chà xát nơi đầu ngón tay. Câu môi đầy ý cười trên khoé mắt đen huyền sâu thẳm.
" Những điều xinh đẹp ở đây không có nhân hoá, không có ẩn dụ, không có so sánh, không gì cả. Mộc Miên xinh thật mà."
4.
Dạo này, Diệu Anh cứ nhìn mãi về một phương cụ thể là Phương Nguyên.
Không phải là vì ánh mắt của nhỏ quá lộ liễu, mà là do Mộc Miên có sở thích rất là kỳ quặc đó là nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người khác rồi suy đoán đủ điều.
Mộc Miên cũng không biết sở thích này bắt đầu từ khi nào chỉ là muốn ngắm và phân tích, tự hỏi họ đang nghĩ gì về những điều xung quanh bao gồm cả chính họ. Thấy thú vị là vì Mộc Miên có thể hiểu và cảm thông cho họ nhưng cũng có đôi lúc những ánh mắt ấy như những cái gai, mũi giáo đâm vào người vậy.
Mỗi lần như thế tim cô lại nhói lên chẳng hiểu vì sao, chỉ biết cảm giác đau lắm, đau đến quặn người.
"Ê, mày nhìn tao chằm chằm như thế làm gì? Muốn coi gì hả tao tính cho!" Diệu Anh huých vai Mộc Miên hỏi với giọng cười đùa.
"Không xem." Mộc Miên nhạt miệng đáp ngay, cô chẳng muốn xem thêm bất cứ điều gì từ nhỏ đâu, nhớ tới quãng thời gian trước đó cũng vì những lời nói của nhỏ mà cô biết đủ bí mật của mối tình đầu chết tiệt kia.
"Sao lại không xem, tao xem chuẩn lắm nha. Mày biết mà, tao bói rồi năm nay là vận hoa đào của mi đó!" Diệu Anh hưng phấn vẫy tay bla bla nói về việc nhỏ bói tarot coi hết cung mọc rồi ngày sinh này kia, khiến Mộc Miên đáp không kịp hơi.
Cuối cùng không nhịn được mồm, tung một câu ngăn chặn mấy lời tiên tri của nhỏ "Diệu Anh này, mày để ý ai trong lớp tao đúng không?"
"Gì?S..Sao mày biết? A, không phải, Nguyên không phải đâu. Đờ mờ, không phải mày đâu. Aaa không phải." Diệu Anh ngạc nhiên nhìn cô, lắp bắp đến độ rối loạn ngôn ngữ, nói thẳng tên rồi còn đâu.
Mộc Miên nhếch môi liếc nó cười như trên cơ. Bình thường hay xem tướng lắm mà ha, nay bị vạch ra có tí đã hoảng "Mày lừa được ai chứ không lừa được tao đâu. Tao có thiên lý nhãn."
Thiên lý nhãn cục cức. Nhỏ thầm mắng, Diệu Anh chắc chắn bản thân không thể hiện gì quá mức hay có những hành vi có phần ngớ ngẩn như mấy kẻ đơn phương, thế làm sao con này biết?
"Nói đi mày lại đi stalk người khác à? Lần này, đổi đối tượng là tao sao?" Diệu Anh túm áo cô lắc lắc, nhớ lại ký ức vô tình thấy con này từng stalk người khác cực kinh khủng, đáng sợ cực kì có hơi rùng mình.
"Tao không có. Tao bỏ rồi." Mộc Miên đây nhỏ ra lần nữa, chỉnh lại cổ áo bị nó nắm đến nhau lại. Nhìn qua thấy ánh mắt đíu tin của nhỏ, vừa cười thân thiện vừa muốn bụp.
"Biết cũng biết rồi... thôi thì cho tao xin Facebook của người ấy đi." Diệu Anh ra vẻ nũng nịu thường ngày, nhỏ biết chiêu này chơi được nhiều người trong đó có Mộc Miên.
Đến từ người ấy cũng dùng, chắc khó nói lắm nhưng mà tiếc ghê lựa nhầm người.
"Tao không có kết bạn với thằng đó."
"Gì? Bạn cùng lớp cơ mà? Không phải chứ? Mày huỷ gì mà lắm thế?" Diệu Anh lại túm nó hỏi tới hỏi lui.
Mộc Miên cạn lời vốn dĩ ngay từ đầu cô cũng chẳng thêm ai vào danh sách bạn bè đâu.
"Hay là tao mở nhóm lớp tìm cho mày?"
"Thôi như thế kì lắm giống như đi stalk người khác vậy, chẳng lịch sự tí nào."
"Tôn trọng nhau tí thì chết mày à?" Mộc Miên tức đến buồn cười túm lấy má nó véo lấy véo để.
Diệu Anh bị nhéo đến đau đôi mắt nó ngấn nước mắt, trông như một chú cừu nhỏ lúc này cần được chở che bảo vệ vậy. Mỗi lần nhỏ cứ ra chiêu như thế, người đối diện bực tức đến mức nào cũng vì nhỏ mà nguôi ngoai. Và Mộc Miên người được ví là kiểu xa cách với môi trường đến mấy lúc này cũng vì nhỏ mà nhẹ tay.
"Khì khì, tao xin lỗi mà. Có gì xin giúp tao đi nha~"
Mộc Miên ấn tay lên đầu nhỏ vò lấy vò để cho bỏ tức khiến cho cừu kêu la xin tha "Đờ mờ, mày đừng vò nữa mái tóc là dạnh dự của một người con gái đó!"
"Hừ." Mộc Miên thu tay nhìn nhỏ với vẻ thắc mắc "Thằng Nguyên có điểm nào mà mày thích thế?"
"Nói ra cũng dài lắm. Chuyện là-."
"Nhỏ này hôm trước nổi hứng đi xe đạp lượn mấy vòng trước nhà tao làm gì á rồi té, được thằng đó ngang qua giúp chứ sao." Nam bất chợt xuất hiện gác khuỷu tay lên đầu tóc Diệu Anh mới sửa sang lại.
"Đờ mờ, bỏ tay mày ra. Nói to thế làm gì, hôm đó mày không ra đỡ tao còn đứng trước nhà ăn kem rồi cười tao nữa chứ!" Diệu Anh túm tay nó muốn mắng lắm rồi nhưng chiều cao có hạn trách bản thân không nhanh nhẹn hay trách Nam quá cao.
Nam khúc khích chọc nhỏ thêm vài câu, Mộc Miên nhìn cậu thế cũng thở hắt ra hỏi "Đi đâu mà lâu thế."
"Chăm em gái, ẻm nói nhớ mày lắm hôm nào vô chơi với nó giúp tao một hôm được không?" Nam chặn đầu cừu trả lời.
Mộc Miên gật gật đầu, liếc mắt nhìn đám người ồn ào bên đường nhướng mày ra hiệu cho nhỏ cừu đang muốn cắn người.
"Cừu. Nhìn. Người ấy của mày kìa."
"Đâu? Đâu?" Diệu Anh quay gắt 180 độ nhận ra Mộc Miên nói gì tỏ ra ngại ngùng "Gì chứ~. Sao lại là của tao được, người còn chưa về tay đâu~."
"À thế của con Vy." Nam cười khẩy chọc ngoáy nó.
"Mày bậy, để con Vy nghe được là mày bị đấm chắc luôn. Chỉ là anh em kết nghĩa tình thân mà thôi."
"Thế á. Tao còn tưởng đấy, tao chẳng tin vào tình bạn khác giới gì đó đâu." Nam vuốt cằm suy nghĩ thành thật nói.
"Thế mày với tao thì sao?" Diệu Anh liếc xéo cậu muốn táp đến nơi thật rồi.
"Nó chị em mình. Đừng có ăn hiếp Nam nữa, là cừu mà tưởng sói không đấy." Mộc Miên vươn tay tránh cả hai lao đầu vào nhau chỏ mỏ sủa om sòm.
"Miên chỉ binh Nam thôi có thương gì Anh đâu."
Mộc Miên bất lực cười trừ lôi trong túi ra mấy viên kẹo chia đều cho cả hai, nhỏ giọng dỗ dành hai đứa báo đời "Ăn đi, tao không ăn cũng không binh đứa nào cả."
"Ừa. Yêu Miên nhất!"