Dư Hiên cũng vậy. Cậu nhìn trái nhìn phải để tìm một người thích hợp. Ngay từ đầu cậu không có ý định tổ đội với bất kì ai. Vì do đây là quy định bắt buộc nên cậu mới đành làm theo. Cậu lay hoay mãi thì mới chợt nhớ ra một người có thể tổ đội chung với cậu.
Bùi Duy đứng phía sau cậu nãy giờ mới lú đầu ra nhìn cậu cười hì hì nói: “Anh! Chúng ta chung đội đi!”
Dư Hiên gật đầu đồng ý, cậu cũng có ý định như vậy. Cậu mở miệng định nói tiếp thì thấy đôi mắt sáng long lanh của Bùi Duy nhìn chằm chằm cậu.
Ý gì đây?
Trên đầu Dư Hiên xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng. Ngược lại với cậu, Bùi Duy thì không tin vào chính mình, cậu ta mừng muốn chết, hận không thể đập đầu chết thêm lần nữa.
Cậu muốn chung đội với Dư Hiên lâu rồi. Cho dù lúc trước trò chơi chưa từng thông báo sẽ tổ đội nhưng cậu cũng đã đoán ra được.
À nếu thắc mắc vì sao cậu biết thì do cậu đọc quá nhiều truyện nên cũng tích lũy được một ít kiến thức liên quan đến vụ này.
Thật ra, trước khi gặp Dư Hiên, Bùi Duy cũng từng đưa ra đề nghị chung đội với người chơi khác nhưng lại bị họ từ chối hoặc lờ đi.
Cũng đúng không ai thích chung đội với một người còn là học sinh như cậu. Họ thấy cậu còn quá nhỏ, chưa đủ trưởng thành. Chung đội với cậu chả khác nào tự rước thêm phiền phức?
Bùi Duy cũng biết họ nghĩ gì, cậu đã định từ bỏ ý định rồi nhưng niềm hi vọng của cậu bùng nổ lại khi thấy một người con trai đang nằm trên ghế ngủ.
Người đó không ai khác chính là Dư Hiên.
Bùi Duy nhìn Dư Hiên một lúc lâu cảm thấy anh rất đẹp. Ngũ quan hài hòa, lông mi dài, mái tóc đen óng, bờ vai nhỏ, eo hẹp, đẹp hơn những vị hoàng tử trong những câu truyện cổ tích mà cậu từng nghe kể. Cậu không ngừng cảm thản vì sao trên đời lại có một người đẹp đến như vậy. Đến cả ngủ cũng đẹp.
Bùi Duy rất muốn nói chuyện với Dư Hiên nhưng không dám gọi anh tỉnh. Cậu không hiểu rằng tại sao một người đẹp như anh lại chết đi chứ.
Thật đáng thương!
Khi Dư Hiên tỉnh lại, cậu ta lúng túng muốn làm quen với Dư Hiên nhưng lời chào còn chưa kịp nói thì cậu lại đi hỏi nguyên nhân cái chết của Dư Hiên.
Nguyên nhân chết của một người là một trong những điều cấm kị mà người chết không muốn nói ra. Lúc đó Bùi Duy hận không thể đào cái lỗ chui xuống. Cậu không dám nhìn Dư Hiên sợ anh sẽ như những người khác cảm thấy cậu kỳ hoặc.
Bùi Duy buồn bã dập tắt đi niềm hi vọng cuối cùng của bản thân, cứ tưởng Dư Hiên sẽ xa lánh cậu ai mà ngờ đâu anh lại chịu ngồi nói chuyện chung với cậu! Lại còn đồng ý chung đội với cậu!
Bùi Duy mở to đôi mắt sáng long lanh, mừng muốn rớt nước nước mắt. Cậu kích động định nhào tới ôm Dư Hiên nhưng bị anh đẩy ra.
Dư Hiên đưa tay ra thẳng thừng từ chối cái ôm của Bùi Duy: “Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi với lại tôi không có sở thích ôm ấp người khác.”
!!!
Bùi Duy quơ quơ tay sợ anh hiểu nhầm vội vàng nói: “ Anh Hiên, em không có ý định đó. Em chỉ là quá vui mừng vì cuối cùng cũng đã có người chịu để ý đến em nên..em mới không kìm được cảm xúc…”
Ồ thì ra là vậy.
Bùi Duy nhìn trộm anh, cảm thấy hơi thất vọng, anh đẹp trai như vậy tiếc là hoa đã có chủ. Bùi Duy âm thầm thở dài.
Thời gian cuối cùng cũng kết thúc, quy luật mới được đưa ra, mỗi người chơi phải nhập tên của thành viên trong đội vào bảng danh sách để chắc chắn rằng người đó sẽ là người đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình chơi.
Dư Hiên cũng làm theo hướng dẫn. Khi cả hai người viết xong tên của đối phương thì một trận rung lắc dữ dội xảy ra.
Tất cả mọi người hoảng loạn, ngã nhào xuống đất. Dư Hiên đưa tay vịn chặt ghế, cố gắng giữ thăng bằng nhưng tất cả mọi thứ trước mắt cậu bỗng trở nên mờ ảo. Dư Hiên ngã mạnh xuống, ý thức bắt đầu tan rã.
Lúc đó, cậu chỉ nhớ rằng có rất nhiều người đã hét lên, chạy náo loạn khắp nơi còn sau đó thì... cậu không nhớ nữa.
******
Khi cậu tỉnh lại đã thấy bản thân mình đang nằm trong phòng ngủ.
Dư Hiên mở to mắt, ngồi bật dậy thở hổn hển, cậu đưa tay sờ khắp người.
Còn ấm, vẫn còn thở, cậu chưa chết!
Cậu nhìn xung quanh phòng, nơi đây vẫn như cũ, vẫn giống với lúc trước không có gì thay đổi, vẫn là nhà của cậu.
Trời bên ngoài vẫn còn tối, Dư Hiên lấy điện thoại ra xem thử. Hiện tại là 11 giờ 20 phút, lúc cậu ngủ thiếp đi tầm 11 giờ, vậy thời gian đã trôi qua gần 30 phút. Tất cả những gì cậu thấy nãy giờ dường như chỉ là một giấc mơ.
Dư Hiên thở phào nhẹ nhõm, bước xuống giường, cậu chợt khựng chân lại, nhìn cuốn sách nằm trên sàn. Dư Hiên rũ mắt, cúi người nhặt nó để lên bàn rồi đi ra phòng khách.
Cộc, cộc, cộc.
Dư Hiên dừng chân lại, nhìn về phía cánh cửa đang phát ra âm thanh. Dư Hiên nhíu mày.
Khuya như vậy rồi mà ai lại đến tìm cậu?
“Cho hỏi ai vậy?” Cậu hỏi.
Cốc, cốc, cốc.
!!!
Không ai trả lời cậu, tiếng gõ cửa vẫn cứ tiếp tục.
Dư Hiên từ từ bước lại gần cánh cửa, tay nắm chặt tay cầm, lấy hết dũng khí mở cửa ra. Sau cánh cửa không phải là những thứ mà cậu tưởng tượng như yêu mai quỷ quái gì đó mà chỉ là một người đàn ông cao ráo, vai rộng eo hẹp điển hình cho dáng người tam giác ngược.
Thoạt nhìn qua có thể thấy anh ta rất đẹp trai, nhìn gần cũng rất đẹp trai...
Ủa nhưng mà đây đâu phải là trọng điểm!
Dư Hiên nhìn anh, anh ta cũng nhìn cậu. Cậu hỏi: “Anh là ai? Khuya như vậy rồi vì sao lại tới tìm tôi?”
Anh ta cụp mắt nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Xin chào, tôi là Tiêu Vũ, thành viên của nhóm cậu.”
Vở kịch nhỏ:
Cậu nhóc: Ơ khoan, ngài làm gì ở đó vậy??
Sếp: Gặp vợ.
Cậu nhóc:???
Đôi lời của tác giả: Mọi người đã đoán ra được là ai chưaaaa.