Người mang nhân duyên tốt như cô, lớp 1 đã có bạn nam thổ lộ, chỉ là miệng cô như cái hũ nút ngoài quậy phá, đùa nghịch ra thì những thứ khác đều mờ mịt. Trưởng thành, tư duy được khai mở cô cũng lờ mờ hiểu cái gọi là thổ lộ, tỏ tình, hẹn hò,... nhưng lại không có bao nhiêu hứng thú. Nhận được thư tình cô không trả lại cũng sẽ vứt đi, lần này không may bị Trình Vân vô tình bắt quả tang. Cô cũng không chột dạ chút nào, anh lớp 9 đã yêu đương, cô lớp 11 nếu lỡ yêu đương cũng có làm sao. Nhưng cô không nghĩ anh lại phản ứng lớn như vậy, còn mặt dày khiển trách cô.
"Này là gì?"
"Thư tình." Bộ không thấy hay sao mà hỏi?
"..." Trình Vân châm chước câu chữ trong đầu, nói với giọng trải đời: "Em bao lớn mà muốn yêu đương."
Đậu Hoa trợn lớn mắt, thấy anh đúng là không biết xấu hổ nói mình: "Anh lớp 9 đã yêu đương rồi đấy thay, lúc đó cũng không nghe thấy anh nói bản thân mình còn nhỏ."
Trình Vân á khẩu, nghẹn một hồi mới khó khăn lên tiếng: "Anh với em có thể giống nhau sao?"
"Sao không giống, bộ anh có một mắt ba cái chân hay gì?"
Anh bị cô nói đến tức giận, tức ngực, tức mình mẩy: "Em không xem lại thành tích của bản thân đi, còn có mặt mũi cãi anh."
Đậu Hoa học tập không tốt, Trình Vân ngược lại học tập rất giỏi dù là thời điểm anh yêu đương điên cuồng nhất thì thành tích vẫn nằm trong top 5 của trường. Lần này anh vậy mà lấy vấn đề này ra áp chế cô.
"Tóm lại là anh không đồng ý. Em mà dám lộn xộn anh mách ông ngoại."
Lớn đầu còn chơi trò mách phụ huynh. Cô câm nín trợn mắt nhìn anh cầm thư tình của mình hùng hổ rời đi. Đọc 𝑡𝐫u𝐲ệ𝗇 ha𝐲, 𝑡𝐫u𝐲 cập 𝗇ga𝐲 # 𝑡𝐫ù𝗺𝑡𝐫 u𝐲ệ𝗇.ⅴ𝗇 #
Ngày hôm sau, giờ ra chơi cô loáng thoáng nhận được tin tức anh và bạn nam cùng lớp không rõ nguyên nhân xảy ra ẩu đả, đánh đến cả hai đều bị thương. Sự việc còn bị mời phụ huynh, bạn nam kia có mẹ đến, anh giống cô lúc học lớp 1 người đến là chú làm vườn.
Từ dạo đó, Trình Vân bắt đầu nhìn chằm chằm Đậu Hoa, cảm xúc trong mắt lúc nhìn cô cũng khác xưa, không chỉ thế hành động còn trở nên kỳ quái.
Vừa thấy có nam sinh mang ý đồ tiếp cận cô liền nhảy sừng sộ lên như gà mái bảo hộ con, đến cô chủ động bắt chuyện với nam sinh anh nơi nơi tạo cảm giác tồn tại.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cô không còn thấy anh quen bạn gái, tất cả thời gian rảnh đều muốn dính cùng cô không rời.
...
Năm tháng như thoi đưa.
Trình Vân học đại học năm thứ 3, ông ngoại bệnh nặng không quá một năm thì qua đời. Lễ tang theo ý nguyện của người mất được tổ chức đơn giản, tham dự cũng chỉ có con cháu cùng thân thích quen thuộc. Điều đáng chê cười là gia đình Trình Vân ngoài anh ra thì cha mẹ cùng em trai không hề trở về dù đã được thông báo trước đó, vì việc này trong quá trình tổ chức tang lễ anh bị mọi người nhìn với đủ loại ánh mắt không tốt đẹp.
Thời điểm nhạy cảm, Đậu Hoa chú ý đến Trình Vân nhiều hơn. Mặc dù anh bên ngoài không thể hiện nhưng cô biết ông ngoại mất anh là người đau lòng nhất.
Ngày mai táng đêm hôm đó, gương mặt vẫn bình tĩnh trong suốt mấy ngày qua của Trình Vân rột cuộc không duy trì được nữa.
Phòng ngủ của ông ngoại chẳng còn lại bao nhiêu đồ, tất cả đều được mai táng theo. Anh dựa vào chiếc ghế mây ông thích ngồi nhất khi còn sống cứ vậy đau lòng mà bật khóc, khóc như một đứa trẻ mất đi điểm dựa mà nó cho là vững chãi nhất.
Đậu Hoa im lặng đứng bên cạnh nhìn, viễn cảnh trước mắt khiến cô mơ hồ nhớ đến lần đầu hai người gặp gỡ. Lúc đó anh cũng khóc đến đau lòng như vậy, vừa khóc vừa hỏi ông ngoại sau này sẽ vẫn luôn cần anh đúng không?
Ông lão khi ấy cười ôn hòa kiên nhẫn đáp dù anh hỏi đi hỏi lại vô số lần đến mức đứa trẻ rụt rè như cô lúc đó cũng thấy phiền chán.
Tiếng khóc bên tai nhỏ dần kéo Đậu Hoa trở về thực tại, cô nhìn bả vai anh vẫn còn run rẩy biết chắc người này vẫn còn đang khóc.
Cô ngồi xổm xuống bên cạnh anh, thỏ thẻ nói: "Mấy ngày nay anh cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi một chút."
Giọng Trình Vân vì khóc mà nghẹn lại, lúc lâu mới khàn đặc nhả ra vài chữ: "Anh không mệt."
"Nhưng em mệt." Cô cũng không nói dối, mấy ngày này chuyện lớn chuyện bé đều có cô nhúng một tay vào phụ giúp, mệt mỏi là điều không tránh khỏi.
"Vậy em về phòng nghỉ ngơi đi."
Đậu Hoa thở dài, cô cũng không cò kè dỗ dành anh thêm, liền tính toán muốn rời đi.
Người còn chưa đứng dậy cổ chân đã bất ngờ bị nắm lấy, cô nhìn thủ phạm chỉ thấy anh vẫn bất động như núi: "Làm sao vậy?"
Lời nói vừa rời miệng cả người cô đã bị anh gắt gao ôm vào lòng, bên tai vang lên tiếng anh gọi: "Đậu Hoa."
"Dạ?"
"Em không được học ông ngoại."
Một câu nói không đầu không đuôi khiến cô khó hiểu: "Sao ạ?"
"Không được bỏ anh lại. Sau này anh chỉ còn em."
Đậu Hoa do dự, cuối cùng vẫn không đành lòng thấy anh khổ sở mà đáp ứng:"Được."