Cả thành phố ầm ĩ hết lên chuyện Brightest Starts đóng cửa.
khó mà tin được !
Nhưng đó chỉ là việc nổi duy nhất, sau hàng ngàn chuyện "chìm” sảy ra suốt 1 tháng qua.
Liệu có ai để ý nhiều nhà dân cứ trơ trọi dần, người dân thì đi đâu mất ? Thay vào đó là xuất hiện một khu phố "đèn đỏ” riêng, và tới 5/4 dân số là đàn ông? Liệu có ai để ý ngày càng nhiều khu đất trống bỗng dưng quây kín, không biết làm gì bên trong? Liệu có ai để ý nơi đây yên tĩnh hơn thường ngày nhờ nhập nhiều chất liệu chống ồn hơn?
Hầu hết mọi người là không, ngoại trừ một người.
Vy kéo rèm lại.
Ngắm đèn đường và những con phố vắng ngtas bóng người kia mãi cũng chán.
Vy ngán ngẩm xem lại bài tập lần thứ những.
Đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà “thầy giáo” vẫn chưa về nữa...
Đang nằm bò ra bàn, cánh cửa bất ngờ "cạch” một tiếng.
Vy giật mình quay ra.
Là anh ! Đương nhiên ! Anh là người chỉ một và duy nhất có chìa khoá căn phòng này :))
- Lâu quá ! Lâu quá !
- Chờ mỏi vậy hả ?
Anh ngồi xuống bên cô, gối đầu lên vai cô, đưa đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy cô.
Hơi thở lạnh buốt nhưng thấm đượm sự mệt mỏi của anh khẽ phả vào gáy cô, phả lên hõm cổ cô...
- Anh à...!mệt vậy sao?
- Hmm...
- Sắp có chuyện gì vậy?
- Là sao?
- Em thấy mọi thứ...!lạ quá !
- Lạ?
- Vâng, lạ lắm ý !
- Ở tận trong này mà em vẫn thấy ngoài đó lạ sao? Tôi không ngờ đấy !
- Em vẫn liên lạc được qua bố mẹ mà !
- Hmm...
Anh không hưởng ứng, cũng không phản đối.
- Cho em đi chơi đi...!Cho em đi chơi đi mà...
- Đi chơi ? Em làm như tôi đang giam cầm em vậy ?
- Chả thế...!Một ngày 24h thì cả 24h đều ở trong phòng...!Đến cả mẫn Phương với chị bắng cũng không được gặp...!- Vy xị mặt, giọng buồn như phát khóc.
- Ờ...!họ có việc của họ chứ !
- Đấy ! Có bao giờ Ngũ Vệ vắng như thế đâu ! Rõ ràng là có chuyện...
Anh im lặng.
Anh thừa nhận.
Tất cả đang rục rịch cho một cuộc chiến phân chia thế giới.
Cả hai bên - Black Wolf và hắc Gia - đều ganh đua quyết liệt mua vũ khí, lên chiến thuật, tất cả cho sự kiện sắp tới...!Đó cũng là lý do anh nhốt Vy ở đây.
Cô là điểm yếu duy nhất của anh, không thể để sơ hở dù chỉ một giây một khắc.
Anh phá tan tiếng kim giây đồng hồ đang điểm từng tiếng trầm đều:
- Mấy giờ rồi nhỉ ?
- 11h30 rồi...
- Muộn quá ! Em ngủ đi !
- Em không ngủ được...
- Sao vậy ? - Erik lo lắng.
Vy thú nhận, trông dáng vẻ cô như chú mèo con cố giấu cái chân bị đau nhưng không thể dấu nổi dưới con mắt chủ nhân.
Cô siết tay anh để lấy thêm dũng khí:
- Em không biết...!Em có linh cảm...!Sắp có thứ gì đó sảy ra...!Lạ lắm...!Em linh cảm chính xác luôn...!Em hay nằm mơ...!Toàn là ác mộng cả...!Nên em...! Em...!Em không muốn ngủ nữa...!Và thế là em không thể ngủ được...!Em sợ lắm...
Nghe giọng Vy thút thít, anh thở dìa.
Công việc bộn bề khiến anh không thể quan tâm tới cô nhiều hơn.
Quá nhiều chuyện cần đến anh.
Anh từ từ đặt Vy xuống giường, cốc nhẹ đầu cô.
- Lại mít ướt nứa rồi !
Anh lau nhẹ nước mắt cô, áp đầu cô vào lồng ngực to lớn của mình.
- Chết tiệt ! Nhiều lúc tôi chỉ ước em không có thứ giác quan vớ vẩn đó ! Đúng là...
- Erik...!Đừng giấu em..
Em biết anh sắp có chuyện với Hắc Gia...!Em sợ...!Những giấc mơ...!Em mơ thấy...!Em mơ thấy...
- Em mơ thấy gì ?
Tiếng nói của Vy lẫn trong tiếng nước mắt:
- Anh...!Anh bị Hắc Thiếu Kình ...!Anh bị hắn bắn...!3 viên đạn...!Giữa ngực...!Em sợ lắm...
Anh bật cười, tiếng cười của anh nghe sao có phần như tha thiết...
- Trời ạ ! Mơ vớ mơ vẩn ! Em biết toi hạng mấy abwns súng không mà nói như vậy ?
- Nhưng mà...!Em quả thực rất sợ...
Anh ngậm chặt môi.
Anh hiểu.
Chính anhc x có phần không tự tin trước cuộc chiến lần này.
Quá khó khăn, quá vất vả...
Một suy nghĩ bấy lâu nay quay về, ùa tới trí óc anh, quấn lấy anh, khiến anh đâu đầu vắt não, khiến con tim anh thắt lại...
Nhỡ đâu, nếu như trong cuộc chiến này, suy nghĩ chỉ thoáng qua rất nhẹ thôi, nhưng nhỡ đâu, anh quả thật, như Vy mơ...!Lúc ấy chẳng phải Vy sẽ rất đau khổ sao? Mới chơm nghĩ thô, anh đã vội xua tan điều đó đi.
Cảm xúc khi yêu một ai đó, khi đã yêu người đó không chỉ bằng chữ tình mà còn bằng cả chữ nghĩa, thì nghĩ tới việc chia xa còn đau đớn hơn tra tần gấp trăm nghìn lần.
Thật sự là không, anh sẽ không bao giờ để vy đau khổ ! Anh đã tính tới việc rời xa cô ấy.
Nếu có thể rời xa, cô ấy sẽ không đau khổ nữa.
Thậm chí là hận anh, càng tốt...
Nhưng rồi, anh lại nhớ tới lúc cô ấy rời xa anh...
Cô nhóc ngốc này, thiếu anh thì không biết có sống nổi không nữa ! Với cả, nếu anhưng không chết, hay may mắn hơn là Black Wolf toàn thắng thì sao ? Khi nghĩ tới mặt này thì cũng phải nghĩ tới mặt kia chứ !
Anh bật cười, rồi lại thở dìa.
Hai người ở bên nhau quá nguy hiểm, nhưng bảo rời xa thì không thể rời được !
Anh quay xuống nhìn Vy.
Cô nhóc đã ngủ rồi, ngủ say yên ắng...!bất chợt, bản tính sói lại nổi lên trong anh.
Anh muốn độc chiếm cô, muôn cô là của riêng anh ! Thở mạnh, anh bật dậy.
Đúng là ! Bao giờ Vy mới 18 đây ? Giấy khai sinh của Vy bị mất từ lúc cô còn nhỏ, ngày ấy cô phải theo gia đình đi chuyển nhà.
Bố mẹ cô sau tai nạn bị mất trí nhớ, tất cả chỉ còn năm sinh...!Hay là...!Vy 17 tuổi rồi cũng nên ấy !
Nhưng, 1 năm chờ đợi cũng là cả một vấn đề...
Anh chặc lưỡi.
Chẳng lẽ lại làm liều ! Không được thế, mất mặt quá ! Nhưng...!còn mất mặt gì nữa ! Lần đầu của Vy, đã không còn dành cho anh...
“Reng...!reng...”
Điện thoại anh rung lên.
Anh không để chuông.
Là Khải Phong.
- Mọi chuyện đến đâu rồi?
- Tất cả đã sẵn sàng, Ngũ Vệ cũng đã chờ dưới tầng rồi !
- Được rồi, quân đi đầu thế nào rồi?
- Như đúng kế hoạch rồi ạ...!Nhưng chúng ta cũng thiệt hại...!đáng kể...
- Bên quân đội thì sao?
- Lần này Mỹ với Triều Tiên quyết lắm ạ! Cảm tưởng Mẫn Phương như quân sư ấy, đoán ra Hắc Gia chọn trụ sở ở Triều Tiên mà giúp chúng ta chọn căn cứ ở Mỹ.
Hiện nay quân đội Mỹ đã dồn hết về phe ta, có lẽ Jaydan cũng biết việc đánh bại Hắc Gia sẽ liên quan tới Trung Quốc, Nga và một phần Châu Phi nữa...!(viết xong sợ Kim Jong-un sang cho tác giả đi "phi lao" quá -.- )
Anh bước ra ban công, gió từ đâu ào tới cuốn lấy mái tóc anh.
Nó khiến nỗi bận tâm trng anh vơi đi phần nào.
Anh nói tiếp:
- Điều đó đúng hết theo kế hoạch của ta đã vạch sẵn.
Hiện giờ chỉ còn vấn đề về vũ khí hạt nhân...
- Vâng, quả thật chưa xác định được hắn có vũ khí hạt nhân thật hay không...!Để đến giờ này mà vẫn chưa có động tĩnh gì, thật sự rát đáng ngờ...
- Hắn ta thì chắc chắn có rồi, nhưng số lượng thì chưa thể xác định.
Hắn không muốn nhấn chìm cả Triều Tiên đâu ! - Anh quyết, kèm theo nụ cười làm nên thương hiệu, lạnh lùng, băng giá...
- Dù sao thì...!2 ngày nữa trận chiến cũng bắt đầu rồi...
- Mọi người đến đủ chưa?
- Đủ rồi, cậu xuống đi !
- Tôi sẽ xuống ngay !
- Erik này...!- Giọng Khải Phong bỗng ngập ngừng hẳn lại.
- Có chuyện gì ?
- Lần này...!là trận sinh tử...!Trony thì...
- Tôi đã nghĩ tới điều đó.
- Anh thở hắt một hơi.
- Tốt nhất nên giữ cậu ta lại.
Dù sao Joke cũng cần có người nối tiếp nếu như tôi ...!không may...!Tỉ lệ ấy có thể rát cao, vì quân bên đó hăng chiến hơn quân ta...
- Tôi cũng đã liệu...!Đây có thể là một trận sinh tử...!À, cậu xuống đi! - Được rồi, tôi xuống ngay đây !
Anh cúp máy.
Một cơn gió nữa ào tới...
- Hai ngày, chỉ còn trong hai ngày nữa thôi, hai ngày...
Phải, hai ngày nữa thôi, là mọi thứ thực sự bắt đầu.
Đẫm máu, nước mắt, và súng thì không có trái tim ! Hai ngày nữa...!sẽ là bắt đầu cho cuộc phân chia xem ai mới là bá chủ thế giới...
Anh thở dài, vận mệnh cuộc đời anh gắn cả trong trận này, cả vận mệnh những người bên cạnh anh nữa...
Đủ rồi ! Bắt đầu đi và kết thúc đi !
Anh quay trở vào.
Vy đã ngủ say.
Anh hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ, rồi không cưỡng lại được, anh hôn môi cô...
Đồng hồ điểm 12h...
Anh bước ra, cánh cửa phòng đóng sập lại.
Vy khẽ mở mắt, nước mắt bắtđầu lăn dài trên gò má...
***
Để Vy không cô đơn trong căn phòng ấy, trong khi anh lại quá bận rộn, anh tạm thời để Mẫn Phương vào chơi với Vy.
- Cậu không nên lo lắng như thế, cậu cần phải biết là Black Wolf mạnh như thế nào! - Mình biết, nhưng mà...!nghe anh ấy nói chuyện điện thoại tối qua, mình quả thực rất sợ...
- Ây da...!toàn lo chuyện linh tinh thôi, lại chuốc mệt vào thân, mua dây buộc mình ý ! - Mẫn Phương rời khỏi giường, tới bên cửa sổ, khẽ kéo rèm ngắm trời đất.
- Đừng có đau khổ sầu não như vậy chứ! Black Wolf có kế hoạch kĩ càng lắm rồi ! - Cô nhóc quay sang nhìn Vy.
- Với kế hoạch ấy, ta chắc chắn sẽ thắng trận !
Vy bất ngờ, buông cái gối ôm, vội vã hỏi:
- Kế hoạch? Có kế hoạch gì vậy ? Đã lên kế hoạch rồi ư? Nôi đi...!Nói đi mà...!Nói đi...
Mẫn Phương xua tay:
- No No babe ạ! Tuyệt mật quốc gia !
- Tuyệt mật mà nói thế thì còn tuyệt mật gì nữa ! - Không không, Erik cấm rồi babe ạ!
Vy buồn thiu...!Cảm tưởng như cô định bỏ cuộc trước vẻ mặt cứng nahwcs của Mẫn Phương thì Vy bất ngờ lao chầm tới:
- Đi mà! Đi mà ! Phương ơi...!cậu phải hiểu là tối qua...!tối qua mình đã đau lòng như thế nào..
- Mắt Vy đọng lại những giọt nước mắt tối qua chưa kịp khô, chúng lại lonh lanh..
- Mình nói thật...!Mình...!rất lo..
nếu như anh ấy...
Mẫn Phương cũng bất chợt hoà theo dòng cảm xúc của Vy.
Cô nhóc biết cảm xúc khi mất người thân là như thế nào, nân cô cũng sợ thay cho Vy.
- Đi mà...!Đi mà...!Phương ơi, nói cho mình biết đi mà...!Mình thực sự rất sợ...!Mình có linh cảm xấu cho chuyện này...!Nói cho mình biết đi mà...
Nước mắt Mẫn Phương theo nước mắt Vy ào ra, lăn từng giọt đmã ướt.
Phương dìu Vy về giường, khẽ lau nước mắt cho Vy.
- Ừ, thôi được rồi...!Để mình nói, mình sẽ nói...!Dù sao thì cậu cũng có mặt trong kế hoạch ấy...
Đôi môi Vy khẽ một nụ cười.
- Vậy à...!Kể đi ! Đừng lo, mình sẽ không kể cho ai đâu !
- Thì...!Kế hoạch này là do mình và anh Erik vạch ra, thêm sự sửa chưa của chị Băng và mọi người nữa.
Lúc đầu, chúng ta sẽ đánh Hắc Gia ở Triều Tiên, sau đó sẽ giả vờ thua trận.
Trước hết làm cho Hắc Thiếu Kình cảm thấy vất vả mới thắng được, nhưng dù sao hắn đã chiến thắng.
Chính vì thế, hắn sẽ lơ là đề phòng.
Lúc ấy, chúng ta sẽ xâm nhập vào kho vũ khí của địch, đánh sập kho vũ khí.
Sau đó mới tấn công lần hai, là lần tấn công thực sự.
Vấn đề khó khăn nằm ở hai chỗ: một là làm sao để thua một cách khó khăn, hai là làm sao để "vào hang cọp rồi lại leo ra” được! Anh Erik đang dạy cậu bắn súng, mục đích là để đưa cậu sang TQ, vừa để bảo vệ, mà giác quan của cậu lại rất có ích!
Vy ngơ người kinh ngạc.
Một kế hoạch...!tỉ mỉ đến từng mm! Khiến chúng không đề phòng, thâm nhập sâu, đánh bại kho vũ khí - thứ quan trọng nhất.
Vy nhìn Mẫn Phương:
- Cậu thật giỏi quá ! Ăn gì àm nghĩ ra kế hoạch hay như vậy đấy ? - Ăn gì ? Ăn cơm chứ còn ăn gì nữa ?
- À, nhắc đến ăn thì lại đói rồi...!Đi nấu mì spagetti thôi !
Vy hào hứng nắm tay Mẫn Phương định kéo xuống bếp thì bất ngờ ôm miệng, lao vào nhà vệ sinh.
- Cậu sao vậy? - Phương hỏi vọng vào.
- Mình...!mình...!mình không biết nữa...!- Vy nhăn nhó đi ra.
- Mấy hôm nay rồi, mình đều bị như thế...!Cứ nhắc đến ăn uống là lại buồn nôn....! Mà không nôn được ấy...!Ngái quá !
Phương liên nghĩ tới một việc xa xăm...!Có lẽ nào...
- Vậy à...!Thế thì...!À, chốc nữa Ngũ Vệ sẽ tới đó! Cậu đi thay quần áo đi, mình xuống dưới nhà trước đây!
- Ừm...!chốc nữa gặp lại Ngũ Vệ rồi! Lâu quá không gặp mọi người! Không biết bây giờ mọi người ra sao rồi...!À này, nấu cho thêm nhiều sốt spagetti nhé! Thêm quả chanh hộ tớ, có chua sẽ ngon hơn!
- Ừm...
Mẫ Phương khép cửa...!Đôi mắt lo lắng xa xăm...!Vy..
có phải Vy đã...!Chuyện ở sân bay tư Last hôm đó Ngũ vệ đều biết, cả Erik nữa, mỗi Vy là không...!Những biểu hiện này...!Chốc nữa phải kiểm tra xem liệu Vy có tăng cân không, nếu có thì...!Điều này thật sự lo ngại, dù mọi người đã tính tới từ trước, vì ai cũng biết Hắc Thiếu Kình là người như thế nào...
Mải nghĩ, Phương xuống nhà bếp từ bao giờ.
Phải 15 phút nữa Ngũ Vệ mới tới, đại sảnh trống trơn.
Phương thở dài, mở tủ lạnh lấy mì...
- Xem ra,cô bạn kia, sớm muộn cũng phải ra khỏi đây rồi nhỉ ?
Phương giật mình quay lại.
Là Lami..
Danh Sách Chương: