Gia Huy buồn bã nằm lăn qua lăn lại trong phòng. Chán quá bèn lên trang dành cho học sinh của trường lướt một tí xem có tin gì hot. Vừa nhấp vào đã thấy hàng chữ to đùng:
"Đệt!"
Tin sốc gì đây? Đừng nói hồi chiều Ninh Lạc chạy đến tỏ tình với đàn anh đấy nhá!?
Tử Đằng đang làm thêm cầm điện thoại lên tay run lẩy bẩy. Chị gái Huệ Huệ thấy sắc mặt cậu không được tốt liền chạy đến sờ chán:
"Tử Đằng sao thế em?"
"Em nghĩ mình sắp tiêu rồi!"
"Tiêu gì!? Ai chặn đường đánh em à??? Để chị xử nó!"
Huệ Huệ gồng tay, cơ bắp nổi lên cuồng cuộn. Tử Đằng có chút muốn cười:
"Không phải ạ! Chỉ là chuyện trong trường thôi!"
"Vậy à!"
Huệ Huệ có hơi thất vọng. Cô muốn cho Tử Đằng xem công phu mà cô vất vả học hơn mười năm a!
Hôm nay, Tử Đằng và ai kia mất ngủ!
.................
'Chết tiệt!'
Quả đúng như lời ông bà tổ tiên nói, ghét của nào trời trao của ấy mà! Tử Đằng ghét bị người khác soi mói, giờ nhìn hàng ngàn con mắt đang đặt trên người cậu kìa. Chỉ vừa bước qua cổng trường thôi là thấy áp lực liền!
A: "Đó là Tử Đằng? Bình thường quá, sao Ninh mỹ nhân lại thích được? Tin nhảm"
Tử Đằng thầm nghĩ: 'Đúng rồi, nhảm đó'
B: "Có ai rảnh mà tung tin nhảm? Đến Hạ Đông Quân còn chưa lên tiếng là biết rồi đấy, thường ngày chỉ nhìn hôn thê của hắn thôi hắn còn muốn đánh, huống chi tung tin bịa đặt!"
C: "Ninh Lạc thích tôi còn có lý hơn đấy! Không biết tên alpha cấp thấp đó đã sử dụng cách gì mà câu được người đẹp siêu cấp nữa!"
Vậy là nói nhỏ dữ chưa? Tôi nghe hết rồi này!
Bị đem ra khinh rẻ và soi mói như thế Tử Đằng thấy thật khó chịu.
?
Bỗng dưng tất cả im lặng, họ cùng trố mắt mà nhìn về hướng cổng, đúng hơn là sau lưng Tử Đằng.
Từ trên chiếc xe màu đen sang trọng, một cậu học sinh tóc hồng, đôi mắt hẹp dài màu xanh lam nhạt cùng đôi môi màu cam tự nhiên thong thả mà bước xuống. Dưới ánh nhìn của mọi người cậu hoàn toàn biến họ thành không khí, chỉ duy nhất một bóng lưng của ai đó khiến tim cậu đập nhanh.
Khí chất lạnh nhạt này, mái tóc màu hồng này, dáng người này sao thấy quen quen ta! Đây chẳng phải là Ninh đại thiếu gia, omega cấp S Ninh Lạc sao? Mắt đen đâu? Gọng kính bạch kim sắc bén đâu? Lúc trước đã là mỹ nhân, giờ lại đột nhiên thành đại mỹ nhân a!
Tử Đằng thấy họ chả để ý mình nữa hớn hở chuẩn bị đi nhanh đến lớp. Bỗng phía sau vang lên giọng nói trầm ấm:
"Đợi tôi, Tử Đằng!"
Theo phản xạ cậu ngoái lại nhìn, liền thấy một người đẹp cực phẩm cong môi cười tươi. Tất cả mọi người, trừ Tử Đằng đều đỏ mặt.
"Ninh Lạc?"
"Ừm!"
Sao lại gỡ bỏ lớp cải trang rồi? Tử Đằng đương nhiên biết Ninh Lạc vốn mắt lam và không cận. Nhưng trong tiểu thuyết có viết thụ chính duy trì hình tượng học bá đến hết thời học sinh lẫn sinh viên. Giờ lại là chuyện gì đây? Ninh Lạc thấy vẻ mặt hoang mang của Tử Đằng vội bước đến cạnh cậu. Ninh Lạc kiểu: 'nhìn tôi đi, tôi rất đẹp phải không?'
Tử Đằng thấy thụ chính tiến về phía mình nhanh trí cong chân chạy mất dạng. Ninh Lạc mặt lạnh chạy đuổi theo sau.
Mọi người:......là sự thật 100% rồi! Chia buồn với Hạ Đông Quân nha!
Phịchh
Ninh Lạc lúc sắp với được tay Tử Đằng liền giả vờ ngã xuống, một bên chân đập xuống gạch rõ to. Khá nhiều bạn học đau lòng định đến đỡ người đẹp thì bị ánh nhìn như dao kia của Ninh Lạc doạ sợ, bèn cụp đuôi bỏ chạy.
Tử Đằng chần chừ, khi chuẩn bị đi tiếp thì một cô giáo đi ngang qua chỉ vào mặt quát:
"Em là alpha đúng không? Sao thấy bạn omega ngã mà không đỡ, đưa cậu ấy đến phòng y tế mau!!!"
Danh Sách Chương: