Đi vài bước cũng đã tiến đến chỗ tập trung đông ngươi. Không khí náo nhiệt ăn uống vui tươi trên đỉnh núi lúc này dừng hẳn khi thấy 4 người họ bước vào. Gì chứ 4 người tụi nó như bước ra từ một bộ truyện tranh kinh dị, hết 2 người quần áo dính đầy máu, sắc mặt trắng bệch, nhưng sao lại nghịch thiên như vậy chứ dù hình dạng trông vô cùng đáng sợ nhưng gương mặt lại vẫn cứ xinh đẹp không hề có dấu hiệu mệt mỏi bệnh tật gì!!
- Aki? Sao nhóm của tụi em bây giờ mới về?
Một giọng nói khẩn trương vang lên, không ai khác chính là anh Kin, anh vội vàng đi về phía nó, mặt hơi hốt hoảng khi nhìn thấy người nó toàn máu
- Bọn em giữa đường gặp chút vấn đề. Anh mau đưa cậu ấy đến trại bác sĩ đi.
Anh hoàn toàn không quan tầm lời nó nói, chỉ quay qua quay lại người nó kiểm tra, ánh mắt đầy sự lo lắng nhìn nó
- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không??
Nó giữ tay anh lại, nó không sao mà bị anh quay như chong chóng như thế này nó đau đầu chết mất
- Em không sao hết, hoàn toàn khỏe mạnh, khỏe hơn voi nữa đó, anh đừng xoay em nữa. Người có sao là cậu ấy, anh mau mau sắp xếp đi, chậm một chút nữa là không kịp đâu
Nó nói xong cũng không quên kéo anh tới chỗ Kenji nãy giờ vẫn đứng im như tượng, tên này thật muốn chết mà, sắp ngỏm tới nơi mà còn đứng lì đó.
Thấy nó chắc chắn mình không sao anh mới miễn cưỡng quay qua nhìn Kenji, sắc mặt tệ đi, rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi nói
- Nhanh, Kei đưa cậu ấy đi theo anh.
Anh đi nhanh phía trước, Kei muốn dìu Kenji nhưng hắn không cho nên cậu cũng chỉ biết đi theo tránh cho nửa đường tên này lăn ra ngất. Trước khi đi cũng không quên ngoắc nó đi cùng
- Em cũng đi theo anh.
Nó gật đầu nói theo
- Anh đi trước đi, em theo sau.
Nó quay qua Yukino nãy giờ vẫn im lặng phía sau mình, đưa tay đẩy nhỏ về phía những căn lều nói:
- Cậu tìm lều nghỉ ngơi trước đi, mình sẽ về sau.
Thấy nhỏ vẫn không chịu đi, nhìn chằm chằm chân nó.
- Yên tâm, mình sẽ đến gặp bác sĩ mà. Cậu nghỉ ngơi, ăn trưa trước đi.
Yukino mặc dù không yên tâm lắm, nhưng thấy nó nói vậy cũng không bắt bẻ nữa gật đầu đi trước.
Nó cũng đi theo anh Kin đến trại bác sĩ, mặc dù đây là buổi ngoại khóa, nhưng anh Kin là một người vô cùng cẩn thận nên nó thừa biết thế nào anh cũng đem theo bác sĩ đến nơi này.
Nó đứng trước trại, bên trong hắn đang được các bác sĩ cấp cứu. Anh đi ra nhìn nó nói
- Em nói anh nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì?
Nó gật đầu, thành thật kể lại chuyện con Bạch Huyết cho anh, nghe xong mặt anh càng âm u hơn, tại sao có rất nhiều học sinh nhưng Bạch Huyết lại nhằm vào nhóm Aki mà tấn công, chắc chắn có kẻ nào đó đang âm mưu gì đó.
Anh thật sự không biết làm sao để bảo vệ nó một cách an toàn nhất đây, 10 năm trước anh đã chứng kiến cảnh tưởng kinh hoàng kia, khi anh đang định xông ra cứu nó tránh khỏi đạn của người đàn ông kia thì anh đã bị một ai đó đánh cho ngất đi, lúc tỉnh lại nghe tin nó chết mà anh đã vô cùng đau đớn khi không thể cứu được đứa em này, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó lặp lại lần nữa, bằng mọi giá dù phải hy sinh bất cứ thứ gì anh vẫn phải bảo vệ Aki. Chuyện lần này tuyệt đối anh sẽ không bỏ qua. Thoát khỏi suy nghĩ của mình, anh lại lo lắng hỏi nó
- Em thật sự không sao chứ? Có bị Bạch Huyết đụng trúng không?
- Em rất may mắn tránh được. Nên anh không cần lo.
Đứa bé này chưa bao giờ làm anh hết lo. Anh vỗ nhẹ đầu nó rồi cười nói
- Ừm, được rồi, em về trại nghỉ ngơi đi. À đến chỗ chị Kiyo lấy bộ độ mới đi.
Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa nó và anh đã được một người ở gần đó nghe thấy, không ai khác chính là Rita.
Rita sau khi nghe chuyện vừa rồi mặt trắng bệch, nhanh chóng đi ra một góc khuất rồi lấy điện thoại ra gọi, tay run run cầm chặt điện thoại, đợi đầu bên kia nối máy cô không ngần ngại quát lớn
- Taki, cậu làm cái trò gì vậy hả? Tại sao ngươi lại để Ishi thả Bạch Huyết ra làm loạn ở chỗ ta?
- Cô... cô chủ, sao cô lại biết chuyện này?
- Ngươi nghĩ ta ngu lắm sao? Ishi con bé đang bị bệnh, suy nghĩ hồ đồ, ngươi thân là thuộc hạ của con bé cũng hành động ngu ngốc như vậy sao?
- Xin lỗi cô chủ. Chủ nhân nói nếu tôi không làm theo cô ấy, cô ấy sẽ tự sát nên tôi không còn cách nào khác.
Rita nghe vậy càng đau đầu hơn, đứa em gái này của cô thật liều hết thuốc chữa rồi.
- Ta không biết ngươi làm cách nào nhưng trong vòng 10 phút phải đem thuốc giải đến đây ngay và mau dọn dẹp hậu quả trên núi.
Nói xong Rita ngắt máy không đợi đầu dây bên kia trả lời. Ishi em gái cô chắc chắn muốn hại Aki nên mới thả Bạch Huyết ra nhưng cuối cùng lại sai 1 bước người bị thương lần này lại là Kenji. Khi nãy nhìn Kenji người đầy máu miệng vết thương rỉ không ngừng, cô đau lòng muốn chết, thật sự muốn giết ngay cái người làm Kenji bị thương, người mà cô yêu thương suốt 10 năn qua. Sau khi biết đó là em mình cô cũng có chút trách cứ nhưng vẫn không biết làm gì hơn, em cô thì yêu Kei đến điên người làm mọi cách để đến gần Kei nhưng lại bị Kei gạt ra. Hai chị em cô chính là vì yêu mà thành như này. Đôi mắt cô tràn ngập bi thương và thống khổ.
Khi thấy Aki Sakura xuất hiện, một cách vô cùng tự nhiên mà thâb mật vơi Kei và thậm chí mội người chưa bao giờ gần ai như Kenji vậy mà vẫn có thể thân thiết với nó khiến cô vô cùng ghen ghét. Nghĩ tới đây Rita vô cùng tức giận, cả người run lên nở một nụ cười quỷ quyệt, thâm độc và tàn ác
- Tôi sẽ không để yên cho cô đâu Aki Sakura, hãy cố gắng tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp này đi.
Nhưng chuyện hôm nay Ishi làm quả thật vừa mất kiểm soát lại rất nguy hiểm. Anh Kin sẽ nhanh chóng điều tra ra Bạch Huyết này là của ai. Bởi vì số người nuôi Bạch Huyết làm thú cưng cũng chỉ có vài người mà những người kia hầu như không hề ở những khu vực này. Cũng thật hay nơi đây chính là nơi mà gia tộc Rita nuôi Bạch Huyết vì vậy Ishi mới ra tay bằng cách này. Nguy hơn chính là người bị thương là Kenji con của quốc vương Iruka Hacki - người đứng đầu dòng tộc vampire, người lãnh đạo của tộc vampire. Còn Rita cũng chỉ là tiểu thư của gia tộc Sado - 1 trong 4 gia tộc lớn ở tộc vampire này. Bây giờ lại mang danh hại con của quốc vương. Nghĩ đến đây thôi Rita đã không kìm được nỗi sợ hãi. Không biết hậu quả sẽ như thế nào.