• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi không còn nhìn thấy bóng dáng của vợ quanh đây, Ngôn Duật Hàn lúc này mới sửa soạn rồi ra chỗ để xe. Liệu Duật Hàn cứ để cô ấy đi bộ như vậy sao, câu trả lời là không vì anh nào muốn để cô đi như thế, vừa tốn thời gian lại vừa cực. Đúng thật là, dù làm cô giận nhưng lại nhất quyết bám theo. Đến bao giờ đặc tính này của anh mới dẹp bỏ được đây.

Chiếc xe băng băng chạy qua đường, cuối cùng cũng đuổi theo kịp Sở Tư Hạ. Ngôn Duật Hàn không cần dỗ dành mà cũng khiến cô ấy ngồi lên xe. Tưởng rằng cô đã ngôi ngoai chuyện sáng nay nhưng hình như là đã lầm, sắc mặt Tư Hạ không những dịu đi mà còn cáu gắt hơn. Đơn giản vì cái tên đang lái xe kia gây ra.

Trông cái dáng vẻ này của Tư Hạ, phụng phịu rồi trong lòng ấm ức đang chửi thầm Duật Hàn. Anh không khỏi đắc ý mà cười thầm. Đối với cáo già như anh để khiến thỏ con nghe lời là một điều dễ dàng.

Vừa nãy khi thấy Tư Hạ không chịu lên xe của mình, Duật Hàn đã bấm còi inh ỏi thu hút sự chú ý của mọi người đang đi bộ trên vỉa hè. Anh khiến cô không khỏi gượng gạo, cuối cùng vì miễn cưỡng nên mới nghe theo.

- Anh đang làm cái trò gì vậy? Làm như thế anh không biết mất mặt à?

Ngôn Duật Hàn điềm nhiên trả lời.



- Ai bảo em không chịu lên xe, nếu ngay từ đầu em nghe lời thì tôi đâu có rảnh mà ở đây làm như thế!

Trời ơi, không biết gương mặt anh ta đắp bao nhiêu lớp mà dày đến độ không còn chút sĩ diện. Không khéo bây giờ mình phải táng tên đó mới hả lòng hả dạ. Vừa sáng ra mà cô bực quá đi mất, lúc anh dịu dàng khiến cô có chút rung động là vậy mà bây giờ chắc Tư Hạ phải suy nghĩ lại.

________________________________

Vẫn như thói quen mọi ngày, Trình Khanh pha cafe vào buổi sáng. Sau ngày giáp mặt Ngôn Duật Hàn đến giờ linh lực của cậu bỗng yếu hẳn. Việc này là do đặc tính của mình cứ đến kì là vậy chứ không phải do Duật Hàn làm ra.

Trình Khanh cũng đắc ý cho rằng anh ta không bao giờ có thể đánh bại được mình. Có khi chưa tấn công đã bị mình hạ gục chứ ở đó mà làm bản thân cậu bị thương. Có điều bây giờ, có một việc làm Trình Khanh hận đó là việc mình bị yếu nên không thể ra tay với Sở Tư Hạ. Nếu Ngôn Duật Hàn vẫn để cho cô làm ở đây thì cậu sẽ sẵn sàng ra tay bất cứ khi nào mình muốn.

" Không ngờ Duật Hàn vẫn để cô ta làm việc ở đây à. Chậc, đợi đến khi mình hồi phục lại sẽ làm cho tên đó nếm trải mùi vị người mình yêu chết không toàn thây "

Đó là suy nghĩ của Trình Khanh, đối tình hình hiện tại quả thật là không thể sát hại Tư Hạ, giáp mặt cô thường xuyên mà không động đến được. Cùng lắm bây giờ là dọa cho cô ấy sợ hãi bằng cách lộ nguyên hình. Đương nhiên cậu không ngốc làm việc như thế để bại lộ thân phận, tự mình tạo ra rắc rối để rồi khó giải quyết thì ai mà làm cơ chứ.

Vừa nghĩ đến người nào thì người đó xuất hiện, đúng thật là như thế. Khi Trình Khanh quay mặt về phía trước, cậu lại bắt gặp Sở Tư Hạ đang đi đến.



Mà hình như nếu để ý, sắc mặt cô ấy không được tốt như thường ngày. Mọi hôm đi đến thì tươi tắn còn hôm nay lại khó chịu một điều gì đó. Nó được chứng tỏ rõ ràng qua từng nét trên gương mặt.

- Chào anh nhé.

Tư Hạ khẽ gắng gượng nụ cười dù đang vẫn còn giận chuyện sáng nay, Trình Khanh trông vậy cũng khó hiểu nhưng cậu cũng không tò mò hỏi thêm. Cậu ta chỉ nhàn nhạt khẽ đáp lời.

- Ừ chào cô.

Dạo gần đây Trình Khanh không còn chọc ghẹo Tư Hạ như mọi khi. Đơn giản hiểu nguyên do là mình đã hết hứng thú. Không nên dây dưa vào mối quan hệ với loài người, ngay từ đầu là Trình Khanh đã có thứ tình cảm không nên có. Giờ đây, tuy buông bỏ và muốn ra tay nhưng sao trong lòng cứ bứt rứt.

________________________________

Hôm nay coi như là một ngày không mấy vui vẻ đối với Sở Tư Hạ. Làm nghề phóng viên dù cho ghét người nào đó nhưng vẫn phải chấp nhận nhiệm vụ được giao mà đi lấy tin, phỏng vấn.

Lại là chuyện liên quan đến người đã khiến cho em gái mình bắt buộc hủy hợp đồng để giữ thứ quý giá nhất của bản thân, không ai khác đó chính là Mặc Đông Viễn. Tên đó đã làm cho Á Vân ám ảnh, sợ hãi khi tiếp xúc gần với hắn ta.

Công ty giải trí Lam Vũ hôm nay chính thức tuyên bố về việc kí hợp đồng với nữ diễn viên mới sau khi Sở Á Vân rời đi. Người đó tên là Tiêu Lệ, cũng giống với Á Vân là diễn viên mới nổi. Dẫu biết là công ty lớn thì mời gọi ai cũng được nhưng đằng này tin tức xung quanh em gái mình vẫn chưa ngôi ngoai mà họ lại tuyên bố tin này.

- Tư Hạ, cô còn làm gì ở đó. Mau đi thôi, sắp đến giờ diễn ra buổi họp báo rồi!

Trình Khanh không ngừng thúc giục, còn Tư Hạ vẫn đứng đó ngẫm nghĩ chuyện gì. Cô cũng thật không ngờ, những buổi ra mắt của những công ty lớn trong toàn thành phố lại được chị quản lý giao cho mình đảm nhiệm việc lấy tin tức.

- Nếu bây giờ từ chối chắc chắn mình sẽ bị nói một trận cho coi, lại là liên quan đến tên khốn không đáng tha thứ đó.

Tư Hạ nói vừa đủ cho một mình bản thân nghe, nhiệm vụ được giao không thể chối cãi. Cô cũng không thể nào nhờ đồng nghiệp khác đi hộ, dạo này chị Tuệ cũng gắt hơn khó mà để cho mình dễ dãi.

- Được rồi chúng ta đi thôi, xin lỗi phải để anh đợi lâu nhé.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK