- Có cách nào giàu mà không cần làm việc không ạ... trời đất ơi... mau hô biến cho con giàu như Hàn Võ Ngôn đi ạ.
Làm gì có trời đất nào trả lời cô, không gian yên ắng, An Nhi thẩn thờ ngồi dậy đập tay lên đống tài liệu nhếch nhẹ môi, đôi mắt đẹp híp lại bắt đầu tính toán
- Đi cưới Hàn Võ Ngôn... hừ... của ăn không hết, tiền tiêu xã ga... mai nên cưới luôn không nhỉ?
Nói thì nói như vậy nhưng An Nhi vẫn phải làm việc. Thuở nhỏ cô luôn bảo Hàn Võ Ngôn sung sướng vì không phải cực khổ học hành. Nhưng bây giờ cô mới nhận ra, cuộc sống này còn nhiều thứ cực nhọc và áp lực hơn việc học rất nhiều. Bất giác trong lòng lại sinh ra cảm giác tự hào về người yêu của mình. Anh đã quá vất vả rồi, tuổi trẻ đã phải gánh vác cả sàn nghiệp lớn như Hàn Thị.
Cầm lấy điện thoại bên cạnh, cô soạn vài tin nhắn vu vơ gửi cho anh. Biết là không nên vì đang trong giờ làm việc, nhưng cô lỡ nhớ người yêu rồi thì phải làm sao?
"Võ Ngôn à, em nhớ anh..."
Dòng tin ngắn gọn nhưng lại đầy đủ nội dung được chuyển tới cho anh. Hàn Võ Ngôn bên này không như ai kia vẫn chăm chỉ làm việc. Nhận được thông báo tin nhắn từ điện thoại cũng chỉ liếc mắt qua một cái. Nhìn thấy tên An Nhi, tay cũng bất giác rời khỏi mặt bàn phím máy tính. Hàn Võ Ngôn quy tắc trong giờ làm việc sẽ không để bất cứ chuyện gì xen vào nhưng đây là An Nhi, là ngoại lệ của riêng anh. Dòng tin nhắn ngọt ngào hiện lên trên màn hình điện thoại sáng đèn, khóe môi Võ Ngôn bất giác cong lên soạn lại tin gửi cô
"Nhớ anh như nào?"
Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì điện thoại đã đổ chuông lên. Hàn Võ Ngôn bắt máy nhìn người con gái yêu thương bên kia màn hình.
- Em có phải là rất nhớ anh rồi đúng không?
"Võ Ngôn à... hôm nay công việc rất nhiều."
- Sao vậy? Mệt sao?
"Ừm... em từng nghĩ học là mệt nhất..."
- Vậy lúc trước ai nghĩ anh sướng nhỉ?
"Người ta lúc đó là trẻ người non dạ thôi."
- Được rồi, để anh gọi người giúp em.
"Không cần đâu aaa, đây là việc của em cơ mà. Anh như vậy em sẽ hư đó. Em đi làm việc đây, bye anh, yêu anh."
Còn chưa để anh trả lời cô đã tắt máy. Giọng nói ngọt ngào cùng câu yêu anh của cô khiến trong lòng anh như đang chảy một cỗ ấm áp lạ thường.
- Anh cũng yêu em, An Nhi.
Sau câu chuyện tán giẫu của hai người yêu nhau là khoảng thời gian tập trung vào công việc. Hàn Võ Ngôn chăm chú xem từng giấy tờ, hợp đồng. An Nhi lại ngoan ngoãn xem qua các văn bản cần chuyển dịch.
Vẫn đang miệt mài dịch văn bản thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. An Nhi một mực tập trung nhìn màn hình máy tính, khẽ lên tiếng mời vào.
Lục Thiên Phi cùng tiếng guốc lạch cạch bước vào phòng, đặt lên bàn cô một tệp tài liệu tiếng Pháp.
- Dịch gấp tài liệu này giúp chị.
- Để đó đi, xong cái này tôi sẽ dịch ngay.
- Gấp giúp chị, hai tiếng sau bên đối tác sẽ ghé qua đây ngay đấy.
An Nhi ậm ừ, mắt vẫn dán chặt lên màn hình. Lục Thiên Phi nhìn những vết hôn ngân trên cổ cô khẽ cười, tính tò mò nổi lên lại ngồi xuống ghế nhiều chuyện đôi chút
- Em và Hàn Võ Ngôn đi tới mức đường này rồi sao?
An Nhi nghe đến tên anh liền nhíu mày ngước nhìn người con gái trước mặt. Ai yêu mà không ghen, Lục Thiên Phi còn có cả tình cảm với Võ Ngôn, đôi mặt hiện rõ nét khó chịu lên tiếng.
- Ý gì?
- Thì mấy cái vết hôn ngân trên cổ của em ấy. Hai người ngủ với nhau rồi à?
- Không phải chuyện của chị, mà chị cũng nên bỏ ý định tư tưởng đến người yêu tôi đi. Trần An Nhi tôi cảnh cáo chị đấy!
Lục Thiên Phi bĩu môi, nhớ ra có mấy lời lẽ không đúng lúc trước nên đành xua tay cười trừ. Cái miệng hại cái thân mà. Tuy là cũng rất anh hùng, nghĩa hiệp cứu giúp cho chuyện tình cảm của họ nhưng Thiên Phi cũng rước không ít phiền toái rồi.
- Chị á, cho không Hàn Võ Ngôn chị cũng không cần. Lừa em một tý thôi, chứ thấy cảnh hai người vờn vờn như mèo vờn chuột làm chị đây ngứa mắt.
An Nhi khó hiểu mà hai chân mày của cô đã nhíu chặt lại nhìn Thiên Phi. Cười gượng một chút, Lục Thiên Phi nuốt khan cổ họng
- Chị và Hàn Võ Ngôn không có gì gọi là lên giường đâu. Kỹ thuật giường chiếu gì đấy chị cũng không biết. Anh ta là của em... của em hết... chỉ là muốn khiêu khích em một chút thôi...
- Vốn dĩ ngay từ đầu tôi cũng không tin chị.
- Sao cơ?
- Hàn Võ Ngôn nói không có thì chắc chắn là không có. Tôi tin anh ấy!
Ôi trời, cái cách cô nói cô tin Hàn Võ Ngôn như muốn khẳng định với cả thế giới vậy. Cái ánh mắt si mê, chìm đắm trong mật ngọt ấy khiến Lục Thiên Phi nổi hết da gà. Mới quen nhau đã rắc cẩu lương thế này rồi, thật khiến cho Lục Thiên Phi căm hờn vì nghẹn mà.
- Vẫn nên về phòng thì hơn, nhớ dịch gấp giúp chị.
- Tôi biết rồi, nào xong sẽ mang qua phòng cho chị.
- Ừm.
An Nhi nhìn Lục Thiên Phi bỏ ra ngoài liền bật cười. Người như Thiên Phi cũng quá đáng yêu rồi. Chỉ mong sao, sau này sẽ tìm được người yêu thương cô ấy thật lòng.
Mà Lục Thiên Phi giờ đây, khi trở về phòng vẫn phải nổi hết da gà khi nhớ lại biểu cảm của An Nhi, rùng mình một cái chép miệng
- Phận nữ tám thì chịu thôi, vẫn nên trách số phận bản thân không được tác giả thương tình cho làm nữ chính.1
An Nhi tập trung soạn tiếp vài văn bản giúp Thiên Phi, cô nhướn vai nhấp một ngụm trà. Híp mắt lại hít hà một chút thoải mái thì thấy bóng dáng anh bước vào. An Nhi uể oải đứng dậy, chạy lại bổ nhào vào lòng anh mệt mỏi.
- Lục Thiên Phi vừa qua đây đấy.
Hàn Võ Ngôn đang vui vẻ ôm cô vào lòng nghe đến Thiên Phi lại sững sốt. Cô thư ký này của anh không phải lại quậy phá, nói vớ vẩn rồi chứ? Một lần mất tin, vạn lần mất tín mà. Cứ nghe An Nhi nhắc tới tên cô thư ký quậy phá của mình là lòng anh lại hoang mang.
- Cô ấy nói gì với em?
- Cô ấy bảo là đã từng cùng anh... làm chuyện đó.
- An Nhi, em nghĩ anh tùy tiện vậy sao? Đừng nghe Thiên Phi nói bậy, cô ấy nghịch ngợm lại hay tùy hứng nói vớ vẩn chọc giận người khác thôi.
- Ai biết được chứ? Anh gần 40 tuổi không vợ, không con. Túng thiếu thì chẳng ra ngoài làm bừa à? Em chính là nghĩ anh sẽ làm càng đấy!
- Nói cho em biết, anh không ra ngoài làm bừa. Em nói đúng là anh rất túng thiếu, cho nên từ bây giờ lấy thân thể em bù đắp cho anh.
An Nhi đen mặt đánh lên ngực anh bĩu môi. Hạ thân cô vẫn còn rất đau và mỏi do bị anh hành hạ đêm qua. Liếc anh một cái lại rúc mặt vào ngực anh mè nheo
- Hàn Võ Ngôn... em mỏi...
- Lại ghế anh xoa bóp giúp em, vất vả cho em rôi cục cưng.
Cả hai ngồi xuống sofa, An Nhi dựa hẳn vào người anh mặc anh xoa bóp cho mình. Hàn Võ Ngôn có thể tàn bạo với cả thế giới nhưng lại chỉ yêu chiều một mình cô. Đối với anh, cô chính là phần tử quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.
- Lục Thiên Phi có chút nghịch ngợm, em đừng tin... anh và cô ấy không có gì cả... anh thề đấy!
- Haha, em biết rồi mà. Lúc nãy, chị ấy chỉ qua để đưa tài liệu cho em và nhờ em dịch gấp thôi. Cũng đã giải thích rõ chuyện lần trước với em.
Hàn Võ Ngôn hú hồn hú vía thở phào nhẹ nhõm. Anh siết chặt lấy eo An Nhi, yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn
- An Nhi, sau này không được bỏ anh.
An Nhi đang nằm trong lòng anh, mắt nhắm hờ tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của Hàn Tổng cũng phải ngước lên khó hiểu nhìn anh.
- Gì vậy? Anh sao thế?
- Không, chỉ là anh sợ... một ngày nào đó phải sống vô vị như khoảng thời gian em xa anh... nếu thật sự việc đó lặp lại thì anh sẽ chết mất.
- Em xin lỗi... sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Bởi em yêu anh mà.
Cả hai nhìn nhau khẽ cười. Chẳng biết từ khi nào mà môi anh đã chạm vào môi cô. Cả hai dây dư trong sự ngọt ngào. Môi cô mềm, ngọt khiến anh muốn hôn hết lần này đến lần khác. Nó như một viên kẹo ngọt hút người vậy. Và người sở hữu viên kẹo ngọt này không ai khác là anh. Dứt nụ hôn, cô dựa đầu lên vai anh thớ dốc
- Tên cuồng hôn nhà anh, môi em sưng hết cả rồi này.
- Anh giúp em tiết kiệm tiền phẫu thuật bơm môi.1
- Anh tốt đẹp quá ha...
- Đương nhiên rồi, anh là thiên thần áo trắng.
- Anh là tên ác quỷ áo đen xấu xa thì có... chỉ toàn lợi dụng em thôi...
Hàn Võ Ngôn bật cười ôm lấy cô. Cô gái của anh cứ đáng yêu như vậy thì anh phải làm sao đây?