Nhìn tổng công ty Vương Thị to lớn trước mắt, chàng trai trẻ trong bộ đồng phục Khải An chậm rãi tiến vào. Đi tới đâu, mọi người đều cúi chào anh đến đó.
Cái nắng sớm xen qua cửa kính, chiếu đến khuôn mặt của anh, tất cả đều tạo nên một vẻ đẹp huyền bí, tỏa sáng vô cùng. Mà ở anh, cái khí thế hào hùng kia như được tăng thêm một bậc.
Đứng trước thang máy chuyên dụng chỉ dành cho cấp cao, Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh đạm bước vào. Ngay sau đó, một nữ quản lí trẻ tuổi mỉm cười thân thiện, nói:
"Dịch thiếu, anh đến gặp boss sao?"
Không trả lời, Thiên Tỉ chỉ gật đầu.
Anh đã nghe chuyện của Vương Nguyên từ Chí Hoành, cũng đã nghe chuyện Vương Nguyên bị Tuấn Khải từ chối. Anh đến đây không phải để chất vấn hay chỉ trích Tuấn Khải. Anh chỉ muốn hỏi anh ấy vì sao phải làm như vậy mà thôi.
Tinh...
Rất nhanh sau đó, thang máy đã được di chuyển đến tầng cao nhất của tòa nhà. Thiên Tỉ chậm rãi đi đến phòng chủ tịch cách đó không xa.
"Dịch thiếu, mời vào."
Cô thư kí nhìn thấy Thiên Tỉ liền rời khỏi bàn làm việc, nhanh chóng đến trước mặt anh, cung kính cúi đầu chào rồi nói.
Thiên Tỉ tất nhiên vẫn giữ vững thái độ hờ hững như lúc ban đầu.
Cạch...
Cửa phòng chủ tịch được mở ra.
Bên trong phòng, trên bàn làm việc cao cấp, Tuấn Khải vẫn chôn mặt vào từng xấp văn kiện dày cộm.
Nghe tiếng mở cửa, anh vẫn chẳng thèm cúi đầu, miệng sớm đã hỏi:
"Là ai?"
"Thưa boss, là..."
"Là em."
Thư kí chưa kịp trả lời xong, Thiên Tỉ đã cướp lời.
Nghe tiếng nói quen thuộc, Tuấn Khải từ từ rời khỏi văn kiện dày, ngước mặt lên. Nhìn thấy một thân ảnh cường tráng trong bộ đồng phục quen thuộc kia, anh lạnh lùng nở nụ cười. Một nụ cười vô cùng gượng gạo.
"Đến có việc gì sao?"
Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi xuống ghế chủ trì ở bộ sô pha, rồi quay sang cô thư kí, ra lệnh:
"Ra ngoài đi."
Thư kí gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Lúc này, Thiên Tỉ mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế dài một bên. Anh vẫn âm trầm, vẫn lãnh đạm như lúc ban đầu.
"Muốn biết cái gì? Về việc anh nghỉ học. Việc anh trở thành chủ tịch. Việc anh không gặp Vương Nguyên. Hay còn có việc khác?"
Tuấn Khải nhìn đồng hồ, nhanh chóng đi vào vấn đề.
Công việc còn rất nhiều. Anh không có thời gian để cùng Thiên Tỉ ở đây ì à ì ừm.
"Có thể gọi anh bằng đại ca nữa không?"
Đây là lời đầu tiên Thiên Tỉ muốn hỏi. Tuấn Khải đã trở thành boss. Thân phận đã rất cao quý rồi, anh không dám mạo phạm. Hơn nữa, người ngồi trước mặt anh bây giờ vô cùng xa lạ. Anh không quen với một Tuấn Khải như vậy.
Anh sắp không thích ứng nổi với sự thay đổi đột ngột của Tuấn Khải.
"Tùy em. Tự nhiên là được."
Tuấn Khải nhún vai.
"Vương Nguyên, vì sao anh phải cùng cậu ấy đoạn tuyệt đến vậy?"
Nghe câu hỏi của Thiên Tỉ, Tuấn Khải cười chua chát.
Thiên Tỉ vẫn không muốn gọi anh hai tiếng 'đại ca'. Rốt cuộc, Thiên Tỉ vẫn không tự nhiên khi gọi anh bằng hai tiếng thân quen ấy. Có lẽ giữa anh và Thiên Tỉ đã không còn sự tự nhiên của ngày xưa nữa rồi.
"Anh phải làm như vậy... Thì anh và Nguyên Tử sau này mới có thể sống hạnh phúc."
Câu sau anh vẫn là thì thầm với chính mình. Anh tất nhiên sẽ không nói ra điều đó. Cho đến khi anh lật đổ được Hàn Gia.
"Anh cùng Nguyên Nguyên thật sự chỉ là đùa giỡn sao? Em không phải đã nói từ đầu rồi hả. Ai anh cũng có thể tổn thương nhưng cậu ấy thì không."
Thiên Tỉ tức giận đấm mạnh xuống bàn kính. Tuy vậy, bàn chắc chắn sẽ không bị vỡ. Chỉ có tay Thiên Tỉ là sưng lên một mảnh lớn.
"Tại sao cậu ấy thì lại không thể?"
Tuấn Khải cười nhạt. Cho đến cuối cùng, Thiên Tỉ vẫn nghĩ anh làm vậy chỉ vì muốn trêu ghẹo Vương Nguyên.
Vậy những gì anh đã bỏ ra, những gì anh đã hy sinh đều không đáng sao?
"Cậu ấy vô cùng đơn thuần. Cậu ấy lại khá ngốc ngếch. Hơn nữa, cậu ấy là một người rất tình cảm. Khi anh đã làm tổn thương Vương Nguyên thì cậu ấy nhất định sẽ đau đến chết. Tất cả những gì em nói đều là thật."
Thiên Tỉ nghiêm túc nhìn Tuấn Khải.
Những điều này không phải anh hù dọa Tuấn Khải đâu. Cũng chẳng phải mong muốn Tuấn Khải thương hại Vương Nguyên mà trở lại bên cạnh cậu ấy.
Chỉ là anh muốn Tuấn Khải biết những điều này mà thôi.
"Ba năm, em hiểu Vương Nguyên chỉ trong vòng ba năm. Nhưng với anh thì sao? Chúng ta đã biết nhau trong vòng 10 năm rồi đấy. Vì sao lại không thể tin tưởng anh một chút?"
Vì sao cứ phải nghi ngờ anh?
Anh đối với Vương Nguyên là thật lòng. Vì sao cứ phải nghĩ rằng anh trêu đùa cậu ấy?
"Bởi vì lòng anh quá sâu đi. Cho dù em dùng cả quãng đời còn lại cũng chưa chắc gì có thể nắm bắt được anh."
Thiên Tỉ lắc đầu.
"Thôi, về đi. Anh còn rất nhiều việc."
Nói xong, Tuấn Khải xoay người đi về phía bàn gỗ rộng lớn. Chậm rãi ngồi xuống trên ghế chủ tịch đắt tiền, anh lấy lại dáng vẻ lãnh đạm, ngông cuồng thường ngày.
"Thư kí Phương, tiễn Dịch thiếu giúp tôi."
Thông qua điện thoại nội bộ của công ty, Tuấn Khải nhàn nhạt ra lệnh.
Chưa đầy 30s sau, nữ thư kí xinh đẹp đã có mặt. Trên môi cô, nụ cười nhu hòa vẫn luôn hiện hữu.
"Dịch thiếu, xin mời."
Đưa động tác tiễn khách ra, thư kí vẫn cười.
"Anh hãy suy nghĩ kĩ những lời em đã nói ngày hôm nay. Một là anh mất đi Vương Nguyên và có được tất cả. Hai là anh vẫn sẽ có được tất cả và có luôn cả Vương Nguyên với điều kiện vượt qua một ít thử thách nhỏ."
Đằng sau cửa gỗ rộng lớn, thân ảnh cường tráng dần dần khuất đi. Mà trong phòng chủ tịch, một thân y phục trắng đen vẫn lãnh đạm suy nghĩ về câu nói vừa rồi.
/
Mỗi ngày đều trôi qua trong căn phòng ngột ngạt. Mỗi ngày đều phải sống như chú chim nhỏ bị giam cầm. Mỗi ngày đều cứ trải qua cuộc sống vô vị. Vương Nguyên gần như phát điên lên rồi.
Ngay cả sự tự do của chính mình, cậu cũng chẳng đủ bản lĩnh để kiểm soát nữa. Cậu thực sự rất mệt mỏi. Vì sao mọi chuyện cứ phải đến mức đường này?
Nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài. Nhìn những tia nắng sớm vàng nhạt rơi trên mặt đất. Vương Nguyên lại ước mình có thể như trước đây, cứ sống một cuộc sống của riêng mình.
Sẽ không bị kiểm soát, sẽ không bị giam cầm. Và sẽ có thể gặp được anh.
Có trời mới biết trải qua những ngày vừa rồi, cậu đã chịu bao nhiêu đau đớn. Nước mắt của cậu, đau thương của cậu đều vì anh mà rơi xuống.
Mà anh, anh có thể chẳng biết được đâu. Hoặc là anh cũng chẳng muốn quan tâm. Anh bây giờ chắc đang sống sung sướng trong chức chủ tịch của mình rồi.
Cốc... Cốc... Cốc...
Tiếng gỗ lại khô khốc vang lên.
Cứ như vậy, mỗi ngày cậu đều trải qua cuộc sống tù tội đáng thương. Sáng thức dậy chỉ biết nhìn bầu trời rồi chờ người đem thức ăn đến. Trưa hay tối đều sẽ vẫn là vậy.
"Cứ để thức ăn đó."
Vương Nguyên lãnh đạm cất tiếng nói sớm đã bị khàn của mình lên.
Cậu tuy rằng đau buồn nhưng cũng chẳng có hơi sức điên dại đâu mà bỏ ăn. Cậu cũng chẳng ngu đến mức dùng cách tuyệt thực để lấy lòng ba hay tự tử.
Bởi vì cậu biết ba sẽ chẳng quan tâm. Mà người kia cũng chẳng thèm để ý đến.
"Nguyên Nguyên, là anh."
Vương Nguyên vô thức đứng thẳng người dậy khi nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc này.
Là anh, Hàn Viễn Quân, là anh đã đến!
"Nguyên Nguyên, anh biết em đang nghe anh nói phải không?"
Vẫn là im lặng.
Hàn Viễn Quân đứng ở bên ngoài cười nhạt. Cho đến bây giờ, Vương Nguyên vẫn bài xích anh.
"Anh đã cùng bác trai nói chuyện. Bác ấy nói rằng sẽ thả em ra...."
"Tôi là chim sao? Là một con chim mà lúc mấy người vui sẽ thả ra để rồi lúc mấy người chán nản lại nhốt tôi vào để chiêm ngưỡng sao?"
Lời nói này khi phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn kia lại khiến người ta đau lòng hơn hết.
Ở trong phòng, Vương Nguyên vẫn hờ hững ngồi trên cửa sổ, nhìn ra thế giới bên ngoài. Hiện tại, cậu có khác gì thứ bị người ta giữ lấy để mua vui chứ.
"Nguyên Nguyên, đừng như vậy nữa. Anh sẽ rất đau lòng."
Hàn Viễn Quân vô thức nỉ non.
"Bác trai đã đồng ý để anh cùng em đính hôn rồi. Tuần sau sẽ đến ngày đó."
Dứt khoát đứng dậy, Hàn Viễn Quân mạnh dạn nói. Ngay sau đó, anh nhanh chóng rời đi.
Anh rất sợ, rất sợ nghe Vương Nguyên nói lời từ chối. Cũng rất sợ bị cậu cự tuyệt. Vì vậy, bây giờ anh sẽ để cậu yên. Cho đến ngày đó, cậu sẽ thuộc về anh.
Mà Vương Nguyên ở trong phòng vẫn như cũ, không hề thay đổi. Cuộc sống của cậu đã dần héo mòn đi. Bây giờ có quen ai, có cưới ai thì sẽ khác nhau sao?
Nếu không phải là Tuấn Khải thì bất kì ai cũng như nhau mà thôi.
HẾT CHƯƠNG 40