• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau

Hôm nay là ngày giỗ của bà hai, tuy chỉ là đám nhỏ nhưng cũng có khách khứa đến. Mới sáng sớm thôi mà đã thấy khách đến rồi. Đúng là gia đình giàu có chỉ một đám nhỏ mà tổ chức linh đình như thế, nhưng ai biết được đằng sau lớp mặt nạ hào nhoáng đó lại là bộ mặt đáng kinh tởm như thế nào.

- Mợ ơi mợ dậy chưa ạ?

- Tao dậy rồi, mới sáng sớm làm cái gì mà ầm ĩ vậy.

Thứ Lang mơ hồ ngồi dậy dụi dụi mắt nói vọng ra. Bên cạnh cũng không còn hơi ấm nữa, chắc Long Kiên đã dậy từ sớm rồi. Thôi kệ vậy, có dậy sớm Thứ Lang cũng chẳng giúp được gì nên người hầu vào kêu sẽ tốt hơn.

- Con để đồ ở đây mợ tự thay nha, con xuống dưới phụ anh chị dọn dẹp

- Ừ đi đi.

Thứ Lang nhìn quần áo được đặt ngay ngắn trên bàn, ngáp một cái rồi tự mình thay. Nói thật thì Thứ Lang ghét ồn ào lắm, nếu không phải vì để cho ba má không mất mặt còn lâu em mới tham gia mấy cái ngày đám tiệc này.

Thay đồ xong, Mikey cũng không ở mãi trong phòng làm gì, đi ra tìm Long Kiên. Chắc mấy má và ông lớn cũng tiếp khách, tìm Long Kiên có gì đi theo hắn cho đỡ chán vậy.

- Kiên...

Vừa thấy Long Kiên em đã liền vui mừng mà chạy lại phía hắn rồi. Nhưng hình như anh ta đang nói chuyện với bạn, không biết em có làm phiền không nhỉ.

- Vợ mày đó hả? tao còn tưởng đứa trẻ mới 15 tuổi thôi chứ?

Người đàn ông cao lớn đang đứng nói chuyện với Long Kiên khi thấy Thứ Lang chạy ra thì ngạc nhiên vô cùng bèn hỏi. Lùn lùn nhỏ nhắn hắn không nghĩ Thứ Lang đã 18 đấy.

- Chào anh, tôi là Thứ Lang, vợ chính thức của Long Kiên đủ tuổi để kết hôn đàng hoàng

Nghe bạn của Long Kiên nói thế Thứ Lang giận vô cùng. Rõ ràng em trưởng thành vậy mà, chỉ có hơi nhỏ con thôi đâu cần nói em 15 tuôi thế chứ, ăn mất người ta 3 tuổi rồi. Nhưng thôi, vì anh ta là bạn của chồng em nên Thứ Lang lên giọng răn đe thế thôi.

- Vợ mày xéo sắc ghê vậy

- Mày nói tiếng nữa cậu ta ăn thịt mày luôn đó

Long Kiên bất lực thì thầm to nhỏ với anh bạn của mình, mong rằng Thứ Lang không nghe thấy chứ mắc công lại quạo lên rồi chiến tranh lạnh nữa thì khổ. Nhưng 2 anh ơi, Thứ Lang nghe hết rồi.

- Thứ Lang đây là Tự Dã Nam bạn tôi, lâu lâu mới về đây chơi thôi nên khỏi làm quen chi.

- Ủa?

Cả Thứ Lang và Dã Nam không hẹn mà cùng nhìn Long Kiên hỏi lại. Giới thiệu cho đã kêu khỏi làm quen là sao cái tên này, có thật đây là cậu ba Kiên cọc tính mà mọi người hay đồn không vậy. Lạ quá đa

- Mà Minh Ti với Thiên Đông không đi cùng cậu hay sao mà ra đây một mình vậy?

Lúc này Long Kiên mới để ý từ nãy đến giờ Thứ Lang đứng có một mình thôi, nhớ mọi khi Thiên Đông nó bám em lắm mà, sao không thấy đâu nữa rồi.

- Hai đứa nó ở bếp phụ mọi người rồi, tôi không quen ai ở đây hết nên tìm anh.

- Coi bộ tôi giống cái bè* của cậu ghê ha

- Cứ cho là vậy đi.

Chứ nói thật Thứ Lang cũng không biết nói chuyện với ai hết, ở đây ai cũng xa lạ đối với em. Người em quen thì đi tiếp khách hết cả rồi.

Suốt buổi nói chuyện nãy giờ Thứ Lang nhìn dáo dác xung quanh mà chẳng thấy anh trai mình đâu hết nên có chút buồn trong lòng. Hôm qua Minh Ti nói ông hội đồng có mời anh đến mà, sao đến giờ anh ấy vẫn chưa đến nữa?

- Tìm ai mà nhìn dữ vậy?

Thấy Thứ Lang cứ lâu lâu lại liếc nhìn xung quanh Long Kiên không biết em muốn tìm gì bèn hỏi. Khó chịu ở đâu sao?

- Anh trai tôi bao giờ đến vậy?

- À quên nói với cậu chuyện này, anh vợ có chuyện đột xuất nên sẽ không đến được...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK