Nhìn cháu gái ôm chặt chính mình một mực không có buông lỏng ý từ, bà ngoại cũng đầy yêu thương nhẹ nhàng cười, đồng thời một bên vỗ về an ủi. Cả hai cứ như thế thật lâu, đến khi Akari dường như đã hơi bình ổn lại chính mình tâm tình mới chậm rãi ngước mặt nhìn bà, nàng hai con ngươi giờ đây như viên bảo thạch óng ánh còn được ngâm dưỡng giữa ôn tuyền càng tôn lên vẻ hoa lệ chói lóa. Akari nỉ non giọng đầy nhu mềm đối với bà ngoại gấp rút hỏi thăm:
- Bà có sao không? bà có bị thương ở đâu không? lũ chuột kia thật hung tợn Akari sợ lắm... Akari sợ không thể một lần nữa nhìn thấy bà nữa, xin bà đừng bỏ rơi Akari!
Càng nói Akari càng thêm không khống chế nổi chính mình cảm xúc, nàng cảm giác bất an vô cùng như thể chỉ cần chính mình không chú ý một giây thôi bà ngoại sẽ lại cùng nàng xa cách lần nữa.
- Nào, nào, không khóc, không khóc, chẳng phải bà vẫn ổn đấy sao, Akari-chan không cần sợ, bà không bỏ rơi Akari đâu, có cháu gái ngoan ngoãn như Akari sao ta lại nỡ lòng chứ.
Nghe bà an ủi, Akari hai mắt đỏ hoe như cố kìm nén thứ gì đó đồng thời bất an hỏi:
- Thật chứ?
- Umm sao bà có thể bỏ đứa cháu bé bỏng của mình được, hai ta cùng trở về nhé.
Lần nữa nghe bà ngoại khẳng định, Akari chợt cười tươi đồng thời ôm chằm lấy bà, miệng nhỏ nỉ non:
- Ưmm chúng ta cùng về thôi.
Lần thứ hai đặt chân trên cầu thang, Akari tâm lý đã một lần nữa trở lại như bình thường, chỉ là khóe mắt hơi sưng lên vì vừa đổ lệ không lậu
Bời bên người lần này có bà ngoại đi theo, vì thế mà Akari càng trở nên cẩn thận hơn lúc di chuyển, mỗi bước đi, mỗi khúc cua nàng đều sẽ quan sát kỹ lưỡng mấy lần mới dám đặt chân, thậm chí chỉ cần có một thân ảnh chuột lớn trong mắt nàng dù xa hay gần Akari liền sẽ không đi tiếp mà trú trong căn phòng nào gần đó đợi thật lâu cho đến khi nguy cơ đi qua.
- Bà ơi có chuyện gì xảy ra với nơi này thế, sao lại có đám chuột khổng lồ trong biện viện bà làm thế này.
- Là do "tai họa" tạo thành đấy cháu yêu của ta.
Tai họa?
Nghe thấy từ này Akari chợt thấy là lạ cùng khó hiểu, nhưng nhìn bà ngoại vẫn như cũ tươi cười ấm áp khiến Akari cũng chợt thẩn thờ đồng thời quên đi chính mình lời vừa muốn nói, cuối cùng Akari càng là đem tất cả điều kỳ lạ miễn cưởng cho là hợp lý mà bỏ qua.
Hai người một đường đi tiếp, trên đường tất cả đều dễ dàng dù đó là né tránh đám chuột hay ẩn nấp tất cả đều thuận lợi mà vượt qua, chẳng mấy chốc hai bà cháu đã đi xuống tới lầu hai, Akari thấy thành công đã gần ngay trước mắt, nàng kéo lấy bà mình muốn tăng tốc nhưng chợt sàn nhà đột nhiên rung lắc dữ giội, cả tầng lâu như lung lay sắp đổ tới nơi, Akari còn chưa kịp định hình điều gì xảy ra một bàn tay đã xô ngã nàng về phía trước, mà tại chỗ Akari vừa đứng chẳng biết từ bao giờ đã chất đống một mảng lớn bê tông sụp đổ.
Akari xoa nhẹ vầng trán vì va đập mà ửng đỏ, nhưng lúc này một giọng nói yếu ớt chợt truyền vào tai nàng khiến khuôn mặt Akari chợt trắng bệch:
- A.. kari...cháu không sao...chứ?
Akari ngơ ngác quay đầu nhìn khung cảnh trước mắt, bà ngoại khuôn mặt yếu ới, cằm nhuốm đầy máu, vần trán ướt đẫm mồ hôi, mà nửa thân dưới bà ngoại đã không thấy đâu, hoàn toàn bị đất đá che lấp, người thường tại trạng thái này sợ đã sớm kêu gào vì đau đớn nhưng dù vậy bà ngoại vẫn nhịn lấy tất cả, cố gắng gượng nói ra từng lời:
- Aka..ri..chan...mau đi đi...đừng...để ý đến ta!
- Không không không không, bà ngoại người không sao tuyệt đối sẽ không sao mà...
Akari vội lao tới điên cuồng la hét, hai đôi tay nhỏ bé của nàng cố gắng đào lấy đống đất đá kia dường như ấp ủ một hy vọng hay một phép màu nào đó sẽ diễn ra.
Nhưng trái ngược với vẻ ngoài luống cuống gấp rút của Akari, bà ngoại chỉ bình tĩnh cười, cầm lấy hai bàn tay đã rướm máu của cháu mình, bà nhẹ nhàng thì thàothì thào:
- Không sao Akari-chan, bà không sao đâu, cháu mau chạy đi, vì mẹ, vì cha, và vì ta, Akari-chan...sống thật tốt...
- GRAOOOOOOO.
Một âm thanh kinh khủng gào thét rung động cả cả tòa nhà, mặt đất đã chấn động dữ dội vô cùng dường như bất cứ lúc nào cũng nứt toạc ra, nhưng dù vậy Akari vẫn khuông chịu rời đi, nàng vẫn nắm chặt tay bà ngoại, từng dòng nước mắt như không kìm được nữa mà tuông rơi, Akari vừa khóc lóc vừa đối với bản thân tự trách:
- Là Akari, tất cả là do Akari, nếu không phải vì Akari bà đã không cần vất vả làm việc nặng nhọc đến thế, nếu Akari chưa bao giờ được sinh ra có le..có lẽ
- Ta...chưa...bao giờ...hối hận...a.
- Rầm rầm rầm.
Sàn nhà hoàn toàn sụp đổ, Akari trơ mắt nhìn thần ảnh của bà dần rơi xuống, trên mũi nàng vẫn thấp thoáng mùi hương dễ chịu của bà ngoại, Akari cố gắng vươn tay bắt lấy bà nhưng dù nàng có rướn người cỡ nào cuối cùng chỉ chạm tới ngón tay bà trong thoáng chốc liền vụt mất.
Nhìn bóng hình thân thương kia dần chìm vào hắc ám, Akari chợt cảm thấy không chỉ có tòa nhà này sụp đổ mà theo đó còn có cả nàng trái tim cũng theo đó cũng dần theo đó mà vụn vỡ.
Vô số tảng đá đổ sụp, vô số bức tường vụn vỡ nhưng Akari chẳng hề có tí mảy may để tâm, nàng cứ ngồi quỳ dưới nền nhà đầy đất cát thẩn thờ nhìn xuống hố sâu, mặc cho đất đá rơi trúng người, mặc cho không lâu sau Akari thân ảnh liền tại thế giới này triệt để biến mất.
...
- Hi hi hi hi...
- Ai vậy..
Akari cảm thấy mình bị bao phủ bởi nước, toàn thân yếu đuối vô lực vô cùng dường như dù có giãy giụa cỡ nào đi nữa đều vô dụng, mà nàng hiện tại cũng chẳng có ý muốn dãy dụa làm gì, đắm chìm trong sự tĩnh lặng vô tận Akari chợt nghe thấy tiếng trẻ con cười tinh nghịch, nụ cười ấy quen thuộc vô cùng, nàng dường như đã nghe được ở đau đó, nhưng Akari chẳng buồn nhớ lại, giờ đây nàng chỉ muốn được kết thúc mà thôi.
Nhưng dòng nước xung quanh Akari chợt rung động, một ảo ảnh tại trước mắt nàng dần mờ ảo hiện lên, một bé gái, một cha,một mẹ đang quây quần hạnh phúc bên nhau trước một chiếc bánh kem nhỏ nhắn đơn sơ.
- Chúc mừng sinh nhật nha Akari-chan, vậy là Akari-chan đã thành nửa cái thiếu nữ rồi nha.
- Đúng đúng, từ nay Akari không thể lại làm nũng nữa rồi đồng thời phải đi học nữa a, thật tội nghiệp.
Nghe cha mẹ mình đùa giỡn, bé gái kia khuôn mặt vốn còn vô cùng vui vẻ đột nhiên cứng đờ, nàng chợt múa tay múa chân gào khóc toáng lên:
- Không Akari muốn làm em bé cơ, Akari không muốn làm thiếu nữ Akari không muốn đi học đâu oaaaaaa.
Nhìn lấy con gái như thế hai người kia cũng kìm không được bật cười nhưng đồng thời cũng vội dỗ dành cô bé.
Khung cảnh chợt chuyển đổi, một người phụ nữ dắt tay bé gái chậm rãi bước đi trên phố, cô bé kia đôi mắt tràng đầy hiếu kì nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại làm nũng với mẹ muốn đồ chơi.
- Mama, thỏ con bị nhốt trông tội nghiệp quá, Akari muốn cứu thỏ con.
- Nào Akari chúng ta đã có gấu con ở nhà rồi mà hay để khi khác nhé.
- Không Akari thích thỏ con cơ, mama không thương Akari nữa sao OAAAAA.
Nhìn lấy con gái chợt khóc làm nũng khóc lóc ầm ỹ, người mẹ vội vàng đối với người xung quanh xin lỗi, đồng thời hơi bất đắc dĩ nhìn con gái, nhưng cuối cùng cô chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống xoa nước mắt cho con đồng thời ân cần nói:
- Nào Akari ngoan, không khóc không khóc, mama sẽ cứu thỏ con ra nhưng hãy để hôm khác nhé, chúng ta nhiệm vụ hôm nay là mua đồ chuẩn bị cho bữa tối mà con nhớ chứ, nếu cứu thỏ con sẽ không thể mua được bữa tối và papa sẽ khóc đấy nha.
- Akari không muốn papa khóc đâu, nhưng thật...thật mama sẽ mua không?
- Ừmm, mama hứa, nên hôm nay hãy là cô bé ngoan nhé, Akari.
...
Từng khung cảnh xuất hiện rồi lại như bọt nước tan vỡ, Akari dần hồi ức lại những kỷ niệm đẹp ấy, mặc dù nàng có bướng bỉnh hay ngoan cố cỡ nào, cha mẹ luôn luôn tha thứ và dành cho nàng điều tốt nhất mà không hề có câu kêu ca hay than vãn, cuộc sống ấm áp bình dị mà hạnh phúc cỡ nào, chỉ là nàng đã không có cơ hội được để lần nữa quay lại rồi.
- A thật muốn một lần nữa sống lại lúc ấy.
Akari vô thức nghĩ, chỉ là đột ngột một âm thanh trẻ con ngây thơ oanh oanh vang lên bên tai Akari:
- Nhưng ngươi có thể làm thế mà.