Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút đi bộ chính là ngôi trường đại học Zodi danh tiếng hàng đầu của thành phố có liên thông với các cấp học khác được xây dựng dành cho các yêu quái đến để học tập, chỉ khác một điều ở bậc đại học này không còn giới hạn về việc chỉ nhận các yêu quái hoặc trường hợp hi hữu là các bán yêu vào học nữa mà thay vào đó những sinh viên thường nếu có gia thế cao trong xã hội hoặc gia đình có đủ khả năng chi trả học phí thì vẫn có thể nhập học bình thường. Nếu nói môi trường cấp một, hai, ba là nơi để giáo dục cho yêu quái làm quen, tìm hiểu những khái niệm cơ bản về con người và trau dồi, kiềm chế cũng như phát huy sức mạnh bản thân thì đại học lại là một nơi để nhưng cá thể đến từ thế giới bóng tối có thể trực tiếp trải nghiệm những gì mình đã được dạy, đồng thời có thể hiểu hơn về thế giới của con người và những cá thể thuộc thế giới đó. Dĩ nhiên cũng không thể tránh khỏi trường hợp đa phần các yêu quái đều quyết định quay về thừa kế sự nghiệp gia tộc hoặc đưa ra lựa chọn sai lầm mà dấn thân vào những thành phần và mối quan hệ nguy hiểm khác.
Kể từ sau ngày hôm đó thời gian cũng thấm thoát trôi qua một cách nhanh chóng nhưng đối với những người liên quan thì sự việc ngày hôm đó chỉ mới như vừa diễn ra ngày hôm qua mà thôi. Cứ hễ có bất kỳ quãng thời gian trống nào thì người nào cũng đều chìm vào khoảng lặng của chính bản thân mình. Có thể là hồi tưởng, có thể là trầm tư cũng có thể là tự cho mình một khoảnh khắc yếu đuối vì luôn phải tỏ ra mạnh mẽ trong cuộc sống đầy phức tạp này. Hôm nay, tại trường sẽ diễn ra buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên năm tư của trường. Vì đều là những nhân vật có tiếng và có ảnh hưởng nên ban tổ chức nhà trường cùng hội học sinh không thể nào để nó diễn ra một cách xuề xòa, đơn giản như những năm trước được. Do đó, hầu như tất cả sinh viên nằm trong hội học sinh – sinh viên đều được huy động và tất nhiên cũng không thể tránh khỏi việc những sinh viên mới vào trường cũng bị các tiền bối nhờ vả, sai làm việc lặt vặt một các không hề kiên nể. Ai nấy đều bận với công việc của bản thân, người thì vui vẻ, người thì uể oải, lười biếng, người thì háo hức mong chờ được gặp mặt những gương mặt mà mình ngưỡng mộ.
Trước một ngôi đền cổ kính, những làn khói nhan thoang thoảng mùi hương hòa quyện vào không khí của đoàn người đi đến viếng để cầu may cho một năm mới khiến không khí cả ngôi đền trở nên náo nức khó tả, những cánh hoa anh đào theo làn gió bay khắp ngôi đền càng khiến cảnh săc trở nên đẹp đến kì lạ nhưng theo làn gió cũng mang theo một nỗi buồn man mác. Một bóng hình nhỏ nhắn với mái tóc hồng được duỗi thẳng dài óng mượt khoác trên người chiếc áo tay dài đồng màu cùng chiếc quần jeans xanh bó sát để lộ ra đôi chân thon dài, đôi chân mang giày búp bê trắng tiếng từng bước nhỏ lại gần gốc cây anh đào, đôi mắt màu xanh biển cùng làn môi mọng hướng theo phía những bông hoa đã nở rộ mà kéo thành một nụ cười mỉm không biết là vui hay buồn. Mãi chìm đắm trong khoảng lặng của bản thân nên không để ý đến hai bóng người đang rón rén tiếng lại gần mình.
“Xin hỏi nữ pháp sư xinh đẹp tuyệt trần đang nhớ đến kẻ hèn mọn này sao?” – Cô gái mặc yếm xanh với áo thun trắng bên trong, chân mang giầy thể thao khẽ rướn người, mái tóc và đôi mắt màu đen tuyền hướng theo ánh nhìn của cô bạn mà lên tiếng đùa cợt.
“Có mà nhớ tới con sư tử kia chứ làm gì có chỗ cho con ngựa nhí nhố như cậu. Mình nói đúng không Libra?” – Cô gái ăn mặc có phần đứng đắn với áo sơ mi trắng dài qua hông, điểm thắt têm chiếc thắt lưng màu cam nổi bật tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, chân mang một đôi giầy bệt màu đen nhẹ tay vuốt lại mái tóc màu nâu cắt ngắn được nhuộm sáng vào nếp. Ánh mắt màu cam khẽ nheo đầy châm chọc, cô lên tiếng mỉa mai khiến ai kia thẹn đến đỏ mặt.
“Cả hai đều không phải.” – Libra thu lại nụ cười, ánh mắt buồn man mác hướng về hai cô bạn mà nặng nề lên tiếng. Đúng thật là cô có biết chuyện linh thú của mình cứ cách hai ba ngày lại cùng Pisces thay phiên nhau đi cứu thương cho ai kia nhưng tình trạng diễn biến như thế nào, kết quả có khả quan hay không thì cả Pisces và linh thú của cô đều giữ bí mật tuyệt đối. Nghe tới đây trong lòng Sagittarius và Virgo không hẹn mà đều cảm thấy tâm trạng như trùng xuống một phần.
“Cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi.” – Virgo thở dài một tiếng rồi nói như để xua tan đi bầu không khí có phần ảm đạm này. Bản thân cô và Sagittarius cũng giống như Libra, đều không hề biết gì về tình trạng của ai kia sau lần cuối họ nhìn thấy cô. Dù nói là có thể đi thăm nhưng không lần nào là được vào căn hầm đó để chứng kiến tận mắt mà đa phần đều chỉ nhận được câu trả lời qua loa là mọi chuyện vẫn diễn ra suông sẻ nên dần dà họ cũng không muốn tới làm phiền nhưng nói ổn đồng nghĩa với việc vẫn còn hy vọng nê tất cả những gì họ có thể làm chỉ là ôm mộng của bản thân mà chờ đợi phép màu sẽ xảy ra. Nói rồi cả ba cùng sánh bước đến trường.
Ở quảng trường trung tâm, không khí như bị xáo trộn bởi một đám đông đang vây quanh ai đó. ĐÁm đông dường như rất phấn khích liên tục cầm điện thoại chụp hình và không ngừng la hét. Ba chàng trai với ba màu tóc cam, xanh đen, vàng liên tục nhăn mặt khó chịu, lúng túng vì không thể thoát ra khỏi đám đông. Họ thật muốn bóp chết những thành phần cản đường này nhưng thật là không thể sử dụng sức mạnh một cách quá bừa bãi và phung phí này.
“Cút hết cho tôi.” – Đám đông lập tức ngừng động và giải tán ngay khi nghe được một going nói băng lãnh đi kèm sát khí tỏa ra hừng hực từ mọi phía.
“Ôi, Cap! Cậu là cứu tinh của bọn này.! Để mình ôm một cái!” – Ánh mắt màu vàng cam của chàng trai tóc cam lấp lánh nổi bật cùng thân hình rắn chắc càng được tôn lên qua chiếc áo tank top cùng chiếc quần thụng thoải mái dang rộng hai tay chạy đến phía cứu tinh với trang phục đơn giản là sơ mi xanh khoác ngoài áo thun trắng cùng quần tây đen.
“Thôi khỏi! Về mà ôm cô vợ pháp sư nhà cậu!” – Capricorn liếc nhìn với đôi mắt xanh lá sắc lạnh, không chút thương tiếc mà giơ chân tặng bạn mình một cước vào mặt.
“Cậu có phải hơi nặng tay không thế?” – Chàng trai tóc vàng hướng đôi mắt hai màu vàng xanh về hướng cái xác đang nằm dài dưới đất mà không khỏi xuýt xao.
“Chắc là do muốn người khác ôm ý mà. Cũng 2 năm rồi còn gì.” – Chàng trai cao to với trang phục tối giản hết mức có thể với quần bò lửng cùng áo bóng rổ lên tiếng.
“Nhắc mới nhớ. Không phải hôm nay cô ấy về nước à?” – Cancer ngờ ngợ nhớ ra hôm nay là ngày Aries trở về nước sau hai năm đi du học bên Mĩ với tư cách là học sinh trao đổi về chuyên ngành quản trị kinh doanh, điểm số của cô đều hoàn thành xuất sắc bên đó nên hôm nay cô cũng bay chuyến bay sớm nhất về đây để kịp tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Còn nghe Virgo nói kể từ sau sự việc đó thì việc đi du học lần này của Aries trong hai năm qua ít nhiều cũng khiến lòng của cô bình tâm trở lại.
“Cái tên...Ớ?! Đâu mất tiêu rồi?” – Leo cuối cùng đã hoàn hồn bật dậy định trả đũa bạn hiền nhưng nào ngờ chưa kịp làm gì thì đã không thấy bóng dạng người đâu.
“Đi ôm vợ chưa cưới ở kia kìa.” – Taurus chỉ tay về hướng cô gái ăn mặc theo phong cách có chút tomboy là quần skinny, áo tay dài lệch vai màu đen với chiếc mũ len màu xám càng làm nổi bật mái tóc màu đỏ và đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp. Nếu nói mấy năm trước cô chỉ là một tiểu hồ ly không đủ sức hút thì bây giờ có thể chắc chắn cô chính là một kitsune hoàn hảo thu hút ánh nhìn của mọi người.
“Vậy là lại sắp được uống rượu mừng nhỉ?” – Cancer cười hề hề rồi nói, khuỷa tay không ngừng huých vào người Leo vì cậu bạn này và Libra cũng chỉ vừa mới kết hôn được 2 năm, trước ngày Aries đi du học. Nghe đồn đâu là do ăn cơm trước kẻng nhưng cuối cùng lại té ra là vì cô nàng pháp sư do thua cược với anh bạn đào hoa nên mới bị lừa rước về nhà. Dù nói là rước về nhà nhưng cuối cùng thì hơn một nửa hầu cận trung thành của anh quỷ đào hoa lại phải gói ghém đồ đạc qua trông đền nhà nữ pháp sư. Dù gì thì cả hai vẫn hạnh phúc là tốt rồi.
“Ah... Em đã về.” – Aries ngó đông ngó tay một hồi cũng tìm được người mà mình muốn tìm. Khóe môi kéo cong lên thành một nụ cười đẹp mê người khiến trái tim ai đi ngang cũng đều bị chệch một nhịp.
“Mừng em trở về, cô dâu của anh.” – Capricorn dang rộng hai tay ôm cô vào lòng, anh cũng bất ngờ với sự thay đổi của cô, dù là trong hai năm hai người vẫn trò chuyện qua mạng, gửi ảnh cho nhau xem nhưng thật là anh vẫn không thể giấu nổi sự bất ngờ khi thấy cô ngoài đời. Cô đã đẹp lên nhiều rồi, thu hút, điềm đạm hơn rất nhiều so với cô bé năm xưa.
“Em vẫn chưa muốn kết hôn đâu!” – Aries lập tức đẩy anh ra, bĩu môi, giọng điệu có phần đanh đá nói.
“Có lẽ mình ảo tưởng quá rồi...” – Nhìn thấy điệu bộ trẻ con này của cô, Capricorn thầm nghĩ có lẽ anh nói sai rồi, tính cách của cô vẫn là nóng tính, trẻ con như vậy nhưng điều này lại khiến anh thấy vui.
“Nè nè, âu yếm tình cảm xong rồi thì đi thôi. Kẻo lại trễ.” – Leo từ xa đi tới khoác vai cả hai người rồi cả bọn cất bước rời đi, tiến thẳng đến trường.
Cả đám vừa đến trường thì 3 chàng trai kia lại một lần nữa chứng kiến cảnh ba cô gái của mình bị đám fan cuồng vây quanh không có đường thoát nên ngay lập tức tỏa sát khí khi nãy không tự mình vận dụng được để xua đuổi đám người kia. Chỉ một hơi thở đám đông liền biết ý mà né đi. Dù gì cả đám 11 người bọn họ đều nằm trong nhóm học sinh xuất sắc, đã thế chỉ trừ Scorpio là cô đơn ra thì ai ai trong trường cũng biết bọn họ đều kết thành cặp hết rồi. Đám cưới của Libra và Leo năm ngoái còn làm chấn động cả trường, lúc đó hàng loạt fan hâm mộ là sinh viên năm dưới mới vỡ lẻ ra là cả bọn đã quen nhau, yêu nhau từ thời cấp ba nên cũng không ít người bị vỡ mộng mà đau khổ nhưng thay vì kiếm cách chia rẽ 5 cặp đôi thì hầu như những người đó đều đồng loạt quay qua tiếp cận nhân vật cô đơn của nhóm nhưng có ai biết được đời này cậu ta sẽ không bao giờ yêu được ai nữa. Nghĩ tới đây cả bọn đều buồn chỉ riêng Capricorn là có suy nghĩ khác.
“Vợ yêu!!!!” – Leo chạy tới ôm chầm Libra, biểu hiện mừng rỡ như vớ được vàng. Miệng không ngừng xưng hô với cô một cách ngọt ngào khiến những người khác thấy mà nổi hết da gà.
“Anh đừng có làm rộn có được không! Còn nữa cấm kêu em như vậy ở nơi công cộng!” – Libra đẩy anh ra, biểu cảm bối rối, cô thiệt là muốn tìm cái hố mà chui xuống.
“Nhưng mà em là vợ anh, không kêu vợ yêu thì là gì?” – Leo cãi bướng.
“Anh còn cãi em thì đừng trách em không cho anh lên giường một năm!” – Libra hâm he khiến Leo xanh mặt. Gì chứ đem cái vấn đề giường chiếu này ra hù thì anh chỉ có cách ngậm họng làm theo. Một tuần đã khó đằng này bắt một năm thì có chết anh cũng không nhịn được.
“Ối ối! Chết cậu chừa! Còn cãi vợ là coi như đi tong nửa đời còn lại nhà cậu. haha” – Cancer cùng Taurus cười thành tiếng rồi thay phiên nhau trêu chọc. Những người còn lại nghe vậy cũng không nhịn được cười lớn. Ai mà tin được anh chàng này từng là cậu thiếu gia đào hoa cơ chứ.
“Có lẽ mình nên áp dụng.” – Nghe Libra nói câu này cộng với nhìn thấy biểu hiện của Leo khiến Aries không thể nào không ngưỡng mộ.
“Em dám thử?” – Capricorn nhíu mày nhìn cô, ánh mắt có phần hăm he cô dám làm vậy với anh thì anh liền trói cô lại mà ăn. Aries như hiểu được ánh mắt của anh chứa ý gì liền đỏ mặt quay đi chỗ khác, làm ra vẻ không biết gì. Capricorn thấy vậy liền đắc ý ít ra bây giờ cô cũng biết điều nghe lời anh hơn rồi. Người khác nhìn vào mà buồn cười.
“Ba người còn lại sao lâu thế?” – Sagittarius hỏi, Virgo theo thói quen giơ tay kiểm tra đồng hồ.
“À, Aqua nhắn tin anh nói phải đón Pis nên khoảng 30p nữa là tới.” – Cancer nhanh chóng kiểm tra lại tin nhắn rồi nói.
“Còn cậu ta chắc lại ở đó rồi.” – Capricorn khẽ thở dài. Cả bọn không nói gì cũng tự động hiểu là Scorpio đang ở đâu. SAu đó tất cả đều cùng nhau đi vào hội trường, nơi sẽ diễn ra buổi lễ tốt nghiệp của họ. 30 phút sau, Aquarius và Pisces cũng tới và ngồi vào chỗ, ánh mắt hai người giao với Capricorn chỉ khẽ cười rồi gật đầu một cái mang theo vẻ gì đó vui mừng xen lẫn nhẹ lòng.
Ở phía bãi đất trống, nơi đã từng diễn ra trận đấu kịch liệt nhưng cũng đầy đau đớn kia, có một bóng nam nhân khoác trên người bộ trang phục đen từ trên xuống dưới, mái tóc trắng vuốt ngược cùng đôi mắt đỏ âu không chút tình cảm khiến người ta có cảm giác xa cách đến lạ. Trên tay cầm một hoa hồng trắng đặt trên mảnh đất nơi mà anh đã tận mắt nhìn thấy người đó biến mất. Xoay người khẽ bước đi, những bước chân nặng nề bước xuyên qua những cánh rừng quen thuộc cho đến khi khựng lại khi nghe thấy tiếng nói của ai đó.
“Nè, cô khoan đi đã!” – Giọng nói hơi đề phòng của một cô gái vóc người chuẩn ba vòng cùng với mái tóc màu đen theo kiểu búp bê, đôi mắt màu đỏ, gương mặt nhỏ xinh, làn da trắng mịn thật giống một con búp bê xinh đẹp mà ai cũng muốn sở hữu.
“Cô muốn gì?” – Cô gái vóc người nhỏ nhắn với chiếc đầm maxi màu trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác bóng chày màu xanh tay nâu hơi dày, mái tóc được búi gọn giấu dưới chiếc mũ len màu đen chỉ để lộ ra vài lọn tóc màu xanh da trời quay mặt lại đối diện với cô gái kia, một nữa gương mặt cũng bị che đi bởi chiếc khăn choàng màu len bản lớn màu đỏ được quấn khéo léo quanh cổ chỉ để ra đôi mắt màu xám đã nhanh chóng chuyển sang đỏ trong lúc cô ngước mặt lên. Nhìn cô ăn mặc cứ như người đang ở xứ lạnh quấn từ đầu đến chân dù thời tiết hiện giờ chỉ se se, bộ dáng có phần yếu ớt.
“Tôi muốn tìm một người nhưng lại bị lạc đường, cô có thể chỉ tôi đường ra không?” – Cô gái tóc đen lên tiếng, có phần cầu khẩn.
“Cô muốn tìm ai? Người bình thường sẽ không vào đây.” – Gemini dò xét rồi trả lời, giọng nói có phần hơn nhỏ, nói không ra hơi khiến Scorpio nhíu mày vì không nghe rõ được từ xa dù anh đã nhận biết được gương mặt quen thuộc của cô gái tóc đen.
“Anh ấy tên Scorpio Yuu, người vừa thừa kế vị trí đứng đầu yêu giới. Tôi đi theo anh ấy đến đây thì lạc mất.” – Cô gái tóc đen nói. Cái tên này phát ra từ miệng cô một cách ngọt ngào nhưng vô tình như một cây kim đâm vào ngực Gemini.
“Cô là gì của anh ta?” – Gemini dè dặt hỏi, thoáng cảm nhận được sự tồn tại của một mùi hương quen thuộc trong gió, mắt cô khép hờ.
“Tôi...tôi là... vị hôn phu...” - Cô gái tóc đen biểu cảm có phần ngại ngùng khi nói ra 3 từng cuối.
“Ako!” – Chưa kịp dứt câu thì giọng nói quen thuộc cùa Scorpio vang lên từ sau lưng khiến ánh mắt của Gemini từ phức tạp khi nghe đến 3 từ “vị hôn phu” liền chuyển sang mở to giật mình. Giọng điệu của anh có phần khó chịu khi biết Ako lén theo anh đến nơi này.
“A! Anh Scorp! Tìm được anh rồi. Chúng ta nên đi thôi không thì trễ buổi lễ tốt nghiệp của anh mất!” – Ako mừng rỡ, bộ dáng thục nữ chạy đến trước mặt anh, tay nhẹ nắm rồi vui vẻ nói như thể chỉ có hai người ở đây.
“Cho hỏi nhưng có phải buổi lễ ở đại học trường Zodi?” – Gemini ngây người một chút khi gặp lại anh, anh đã trưởng thành nhiều rồi, đẹp trai và đàn ông hơn nhiều nhưng đôi mắt kia vẫn là sự lạnh lùng như xưa, cả gương mặt vẫn là không chút cảm xúc nào. Sau một hỏi lại nhỏ giọng hỏi, ánh mắt có phần né tránh nhìn đi chỗ khác như sợ rằng anh sẽ nhìn thấu cô là ai.
“Đúng, cô cũng là sinh viên năm cuối?” – Ánh mắt Scorpio bỏ lơ người con gái trước mặt, đánh mắt nhìn về cục bông nhỏ bé bên cạnh, khóe môi hé mở như muốn nói gì đó khi nhìn thấy vài lọn tóc màu xanh da trời đẹp mắt nhưng lại im không nói gì khi nhận ra đôi mắt của cô gái phía trước là màu đỏ, không phải màu xám.
“À không, chỉ là người quen của tôi hôm nay cũng được trường làm lễ tốt nghiệp.” – Cô nói.
“Người quen?” – Scorpio có phần ngạc nhiên vì nếu anh nhớ không lầm thì những người tham gia buổi tốt nghiệp được tổ chức rùm beng như hôm nay chỉ có anh và 10 người còn lại, chẳng lẽ cô gái này là bạn của ai trong đám bọn anh mà anh không biết sao? Thật kì lạ.
“Thôi thôi! Chúng ta đi nào! Cảm ơn cô!” – Ako có chút khó chịu khi Scorpio có vẻ nói chuyện hơi nhiều với cô gái lạ mặt này. Còn nhiều hơn cả cô vì chính xác thì ngoài cái tên “Ako” ra thì hầu như anh chưa bao giờ hỏi hay nói với cô bất cứ điều gì.
“Lần sau nếu đi lạc thì cứ tiến về phía có khói bốc lên, ở đó là quán trọ dành cho yêu quái mà tôi đang ở nên sẽ có người giúp cô.” – Gemini chỉ tay về phía bên trái nơi khói đang bốc lên rồi nói. Khi cô lướt qua người của Scorpio để rời đi thì lại nhẹ nhàng thốt ra ba chữ “Hẹn gặp lại“. Gemini biến mất trong khu rừng cho đến khi bước chân dừng lại ở trước bông hồng trắng đặt giữa bãi đất trống, cô nhặt lên, khóe môi khẽ nâng rồi cầm bông hoa lên bung cánh bay đi. Ba chữ nhẹ nhàng là thế nhưng lại nhưng một làn gió mạnh thổi vào trong lòng của Scorpio. Tại sao lại nói ra 3 chử đó khi chỉ là một người dưng qua đường nhưng cảm giác này lại có chút lưu luyến kì lạ. Thật giống những lời mà cô gái ấy đã nói. Ako thấy phản ứng của Scorpio có chút lạ liền không muốn nói gì trực tiếp kéo anh đi.
Tại trường, buổi lễ diễn ra hết sức trang trọng, rầm rang và háo hức. Có thể nói mỗi nhân vật bước lên là kèm theo một tràng các tiếng vỗ tay, reo hò, nước mắt cho đến la hét khắp dưới khán đài. Sauk hi buổi lễ kết thúc là hàng loạt cảnh tượng fan cuồng bủa vây, níu kéo tay chân rồi lại xin chụp ảnh và chữ ký, lần lượt hết người này đến người khác cho đến khi kết thúc thì cũng đã là giữa trưa. Cả bọn lại kéo nhau ngồi xúm lại dưới gốc cây anh đào ở một góc sân trường để ăn trưa cùng nhau. Tất nhiên là cũng có một vì kh1ch không mời.
“Chúc mừng anh chị đã tốt nghiệp!” – Ako đứng một bên nhỏ nhẹ nói nhưng trên mặt không tài nào giấu nổi sự vui mừng. Mọi người kể cả Scorpio cũng không thèm lên tiếng mời cô ngồi mà chỉ im lặng nhìn về phía xa xăm, tâm trí không còn ở đây nữa không ai để ý đặt biệt là các bạn nữ chỉ tập trung ăn, không hề có chút phản ứng còn các bạn nam thì thập phần cảm thấy tội nghiệp cô bé này, dù chỉ nhỏ hơn 1 tuổi nhưng có vẻ là bọn họ gặp nhau sai thời điểm rồi. Ako bắt đầu cảm thấy bực mình nhưng cũng không biểu hiện ra mà lại bày ra vẻ lúng túng. Cô thật không hiểu vì cớ gì mà ngay từ đầu gặp mặt họ đã chẳng thèm để ý tới cô. Cô đây nhan sắc cũng thuộc hàng nhất, vóc người cũng không thua kém gì người mẫu thế mà lại bị đối xử còn thua kém hơn cả nô tì.
“Em ngồi đi.Cứ thong thả.” – Aquarius thở dài rồi lịch sự mời cô ngồi. Anh thật là sợ cái bầu không khí khó xử này mà. Gemini à, cậu phải về đây nhanh nhanh thôi.
“Grrr...Grrr...Grrr...” – Vừa dứt lời thì điện thoại trên bàn của Aquarius thông báo có tin nhắn đến, đọc xong thì anh quay người ngó ngang ngó dọc tìm kiếm, cho đến khi tìm được thì thấy một bóng người nhỏ nhắn đứng khép nép ở phía cổng trường cách chỗ bọn họ không xa thì anh liền vẫy tay. Hành động này đều được mọi người thu vào mắt.
“Anh đi đi.” – Pisces nói, mắt vẫn tập trung vào quyển sách trên tay Libra đang đọc ở kế bên. Aquarius gật đầu rồi vội vàng chạy tới đó, nào là bắt tay, ôm chầm rồi cười nói đều được 10 con người còn lại chứng kiến, biểu cảm không khỏi khó hiểu. Người ngạc nhiên nhất chắc có lẽ là Scorpio và Ako.
“Cậu không sợ Aqua có bồ nhí sao?” – Sagittarius thủ thỉ bên tai Pisces.
“Cô gái đó không thể nào đâu.” – Pisces nói chắc như đinh đóng cột.
“Sao cậu chắc thế. Nhìn thân mật thế kia.” – Aries nhiều chuyện nói chen vào. Cancer, Leo và Ako cũng nhanh chóng hóng chuyện. Ako vẫn để ý thấy ánh mắt của Scorpio dán chặt lên người cô gái kia.
“Vì cô ấy sắp gặp lại người cô ấy yêu.” – Pisces mỉm cười nói khiến cả đám ngớ mặt. Scorpio vẫn cứ thế nhìn chằm chằm, một tay chống lên cằm.
“Cậu biết chuyện của cô ấy à?” – Thành phần nhiều chuyện đồng loạt lên tiếng.
“Ngày này 5 năm trước cô ấy bị bệnh rất nặng, phải chia tay người yêu để chữa bệnh. Giờ cô ấy quay về vẫn tin rằng anh ấy sẽ đợi mình. Mình mong cô ấy sẽ được hạnh phúc....” – Dứt lời, ánh mắt tím thơ mộng hướng về phía Scorpio. Những người khác cũng không nói gì thêm ngoài việc thầm chúc phúc. Scorpio bất giác cũng cảm nhận được Pisces đang nhìn mình liền quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu rồi lại không để tâm mà hướng mắt về bóng người chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Gemini cúi đầu chào tất cả mọi người, niềm vui không thể giấu khỏi lộ hết trên gương mặt nhỏ xinh nhưng lại cảm thấy hụt hẫng một chút, cô bung cánh, một đôi cánh trắng thuần khiết như tuyết bay lên khiến mọi người ngưng mọi động tác, tròn mắt ngạc nhiên, một lần nữa cúi chào rồi bay đi. Trong một khoảnh khắc, chiếc khăn choàng cổ bị tụt xuống để lộ một phần gương mặt tươi cười của cô khiến ai đó có phần dao động. Aquarius trở về chỗ ngồi cùng với Capricorn và Pisces không thể giấu được vẻ tức cười đối với những người bạn của mình.
“Cánh trắng?!” – Libra, Cancer, Sagittarius đồng loạt đồng thanh. Ako cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên khi được tận mắt thấy. Trước đây cô chỉ được nghe kể qua ông bà, sách vở cũng chưa từng được chứng kiến tận mắt thế này. Quả thật là rất đẹp.
“Cậu ấy đầu thai nhanh vậy sao?” – Aries bịt miệng nói, đôi mắt rơm rớm, giọng run rẩy nói.
“Giỡn hoài. Dù có nhanh thì cũng không thể trong 5 năm đã biến thành người lớn.” – Sagittarius quơ quơ tay không tin.
“Mà sao biết chắc cô ta là người lớn hay không?!” – Leo xoa cằm nghi ngờ. Cả bọn cũng gật gù.
“Nhỡ đâu chỉ là con nít trá hình.” – Cancer nói,
“Vừa vừa phải phải thôi. Tưởng ai cũng như anh à!” – Virgo cốc đầu Cancer.
“Cô ấy năm nay 22. Bằng chúng ta.” – Capricorn lên tiếng.
“Cậu biết cô ấy?” – Scorpio sau một hồi đứng hình cũng lên tiếng.
“Cũng là bạn. Có chút quen biết.” – Capricorn cười khẩy, ánh mắt có chút đùa giỡn. Aries trừng mắt với anh, anh liền xoa đầu cô trấn an rằng anh đây rất chung tình.
“Cậu hứng thú sao? Đôi cánh ấy thấy giống ai đó à?” – Aquarius nói. Lòng không khỏi hào hứng.
“Ai biết được. Có lẽ.” – Scorpio nghĩ bạn mình có ý đùa cợt nên cũng trả lời qua loa. CẢ bọn cũng tò mò liệu thật sự quỷ có thể thay lòng hay không nhưng tất cả hành động và cuộc trò chuyện này đều khiến Ako không tránh khỏi cảm giác khó hiểu nhưng trên hết vẫn là khó chịu. Anh thật sự là để ý cô gái lạ mặt kia sao? Còn nữa “cô ấy” mà họ nói là ai? Tất cả những câu hỏi đồng loạt kéo đến trong đầu Ako. SAu một hồi trò chuyện, ăn mừng tốt nghiệp thì trời cũng chập tối nên cả bọn lại ai về nhà nấy. Ba cặp chưa an phận thì chàng hộ tống nàng về nhà an toàn. Cặp an phận rồi thì lại quay về tổ ấm mà quấn quít nhau cả đêm. Còn cặp nửa vời thì cứ lưu luyến không chịu chia tay vì có rất nhiều chuyện để nói suốt 2 năm không gặp mặt.
“Scorp...” – Scorpio cả chặng đường không nói gì, ngay khi đưa Ako về được đến trước cửa nhà thì cũng không nói không rằng liền rời đi nhưng chưa kịp quay lưng liền bị cô níu tay áo kéo lại.
“...” – Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ muốn cô nói tiếp.
“Cô ấy mà anh nói là ai?... Có phải...” – Ako lúng túng nhưng lại xấu hổ vì ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào cô.
“Ako.” – Anh vẫn chỉ kêu tên cô rồi xoay người như muốn rời đi.
“Anh có thể nói em biết hay không? Dù gì em cũng là vị hôn thê của anh, chúng ta cũng có giao ước, chúng ta cũng sẽ trở thành vợ...” – Ako nói, dù trong lòng vô cùng khẩn trương nhưng lời nói ra lại vô cùng từ tốn, nhẹ nhàng như nước chảy, biểu cảm cũng không có gì là thái quá, vô cùng khôn khéo.
“Ako. Không bao giờ có chúng ta.” – Lần đầu tiên anh nói nhiều hơn một chữ với cô nhưng câu nói này có phải quá tàn nhẫn. Lướt nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, anh rời đi.
Ở quán trọ phía gần biên giới, tiếng nhạc ngân vang cùng tiếng hò hát của các yêu quái làm cho bầu không khí càng thêm hào hức, vui mừng. Quản gia, người hầu, đầu bếp, gia nhân cho đến các yêu quái ở trọ đều vui vẻ chúc mừng vị chủ nhân của nơi này cuối cùng đã bình phục. SAu một hồi ăn mừng, ai nấy cũng nằm vật ra sàn mà ngủ, một chàng trai với vóc người cao to, mái tóc nâu cùng đôi mắt cam rực rỡ tiến đến bên nữ chủ đang ngồi bên ngoài bậc thang ở cửa ra vào.
“Cả ngày mệt rồi, tiểu thư nên đi nghỉ đi, coi chừng trời lạnh.” – Virgust thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, cởi áo khoác khoác vào cho cô.
“Đã bảo kêu em bằng tên!!!” – Gemini thật coi anh như anh trai nên không hề thích khi bị anh gọi vậy chút nào.
“Được rồi, em Gemini! Có thể hay không nghe lời thằng anh hèn mọn này đi vào nghỉ ngơi? Nếu không thằng Kai chết bầm kia lại cằn nhằn.” – Virgust vuốt lại mái tóc có phần xuề xòa, giọng nói đầy giễu cợt.
“Mới hôm qua em còn tưởng mình chết, vậy mà 5 năm rồi. Anh có nghĩ anh ấy đối với em sẽ phản ứng thế nào?” – Gemini tâm sự.
“Thời gian đúng là trôi qua nhanh quá. Đừng lo, thằng nhóc ấy mà thấy em chắc mừng đến nỗi không kịp phản ứng, nói cũng không nên lời.” – Virgust tưởng tượng chắc rằng một tảng băng di động như Scorpio chỉ có thể phản ứng như vậy.
“À, còn điều này quên nói với em. Mấy ngày nay anh vừa phát hiện cậu ta có hôn ước với một gia tộc cao quý, nghe đâu là một cuộc hôn nhân chính trị.” – Virgust sực nhớ.
“Em gặp cô ấy rồi. Rất đẹp lại rất đoan trang. Lại có vẻ rất mạnh nữa. “ – Gemini cười hắc, giọng nhỏ dần. Chả bù lại với cô bây giờ, dù cơ thể và sức mạnh đã hồi phục nhưng vẫn cứ là không thể ăn mặc quá phong phanh và cũng không thể vận động quá sức nên không thể sử dụng sức mạnh tùy tiện được.
“Vậy em tính sao? Có nên phá đám không?” – Virgust tất nhiên là không muốn để cô em gái nuôi này chịu thiệt lần hai rồi.
“Không cần, em tin anh ấy.” – Gemini cười, nụ cười tươi sáng, thuần khiết và chân thật nhất kể từ 5 năm trước.
Về đến ngôi nhà đã được xây dựng lại theo phong cách nhà truyền thống của Nhật vì nay Scorpio đã trở thành người đứng đầu yêu giới nên dinh thự cũng được thay đổi, tất nhiên không còn căn phòng theo phong cách hiện đại nữa mà là căn phòng truyền thống của nhật thời edo đơn giản chỉ để ngủ và có một bàn làm việc khi cần. Kể từ hôm nay thì việc làm đơn giản cũng chỉ là ngồi nhà coi lại báo cáo về hành tung của các yêu quái khắp mọi nơi và ra lệnh cho cấp dưới thi hành nhiệm vụ. Lâu lâu thì tham gia vào các vụ buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa các gia tộc cũng kiếm được bộn tiền, có lẽ đây cũng là lý do mà anh học ngành kinh tế. Dẹp tất cả qua một bên, anh thã người nằm dài, tay gối đầu nhìn về bức thư cuối cùng mà cô gửi anh mà anh vừa lấy ra từ ngăn kéo bàn. Ngón tay anh mân mê từng nét chữ trên đó, miệng bất giác lẫm nhẫm ba chữ:
“Hẹn gặp lại sao?” – Ba từng nặng nề như tảng đá đè sâu trong tim không thể loại bỏ. Dù là nụ cười ấy, đôi cánh ấy gợi anh nhớ về cô nhưng màu mắt kia không phải, sự nhỏ nhẹ, rụt rè kia cũng không phải, đôi cánh trắng tinh thuần khiết đó càng không phải. Có nằm mơ hay không, có tin hay không thì cô gái kia không thể nào là cô.
Vì sao ư?
Bởi vì cô ấy đã tan biến ngay trước mặt anh..... chính trong vòng tay của anh...
==============================================
Nay có chức năng chèn hình vào văn bản thấy thích thú dễ sợ *nhún nhún, mắt sáng lấp lánh*
À!! Tuần này Miu bắt đầu đi học lại rùi nên hẹn tối t7 hay CN này đăg chap tiếp nha~
Sẽ cố gắng mỗi tuần đều ra từ 1 đến 2 chap!!!!!!