• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nàng hét lên vì giật mình, quay lại quát:



"Á...ôi mẹ, huynh là ma sao. Đi không tiếng động, doạ chết con tim bé nhỏ của ta rồi"



Chàng bước đến áp sát lấy nàng, dùng tay nâng cằm nàng lên. Nói:



"Vậy con tim bé nhỏ này của nàng, chẳng hay đã thuộc về bổn vương"



Nàng gạt tay, ánh mắt né tránh:



"Huynh có khùng không? Tim của ta sao thuộc về huynh được"



Chàng nói giọng khiêu khích:



"Vậy sao, có phải là nàng đang ghen. Nàng thích bổn vương?"



Nghe xong câu đó, mắt nàng chớp liên tục, lắp bắp phản biện.



"Ai...ai, đang ghen chứ...ai...ai thích huynh. Đồ mặt dày, ta còn có chuyện phải làm..."



Nói dứt câu, nàng ba chân bốn cẳng vắt lên cổ mà chạy. Chàng đứng ngơ ra một lúc, ngầm hiểu được. Thì không kìm được cảm xúc, mà phì cười:



"Phì...nàng ấy là đang xấu hổ sao. Cũng đáng yêu lắm chứ"



Lúc sau, đến giờ tưới cây cảnh. Đinh quản gia sốc nặng, khi đám cây ông ngày đêm chăm sóc. Nay...



"Ôi a...cái cây này sao vậy, không đâu lại trần trụi thế này. Là ai đã bắt nạt ngươi, mau nói ta nghe đi?



Hu...hu...công sức bấy lâu nay của lão..."



Hai ngày sau...



Hoàng đế khởi hành, đem theo đó là một đội quân tinh nhuệ, khí thế hùng hậu. Và mỹ nữ chất đầy kiệu, cùng với đó là các Vương gia và tướng sĩ. Họ khởi hành đi suốt nửa tháng, đến một thảo nguyên xanh tươi. Họ dựng lều, đóng quân ở đây. Và bắt đầu công cuộc đi săn bắt các em thú dữ, thú hiền, thú bay trên không trung... Em nào số đen...phập... liền trở thành thức ăn ngon.



"Xuất phát..."



Mỗi người một đường, mỗi người một phương. Họ tản ra tứ phía, giành nhau săn những con mà ác ác chút. Như vậy, mới có được phần thưởng từ Hoàng đế.



Phía bát vương gia:



"Này nàng không được đi lung tung, theo sát ta rõ chưa"



Nàng bực tức, vừa đi vừa lẩm bẩm:



"Cái tên Trương Vũ thối này, xem ta là gì chứ. Ta đâu phải trẻ con...lại còn theo sát ta này nữa chứ"



Tử Nha Nhĩ, nàng ta từ xa thấy được thì tức tối lắm. Quyết bày mưu hại nàng cho bằng được.



Cùng lúc đó:



Phía Tứ Vương gia, chàng một mình một sân. Không tranh giành, đụng chạm đến ai. Chàng sở dĩ hăng hái như vậy, là vì đam mê...đam mê...đam mê (điều quan trọng phải nói 3 lần). Từ khi, phải canh lăng mộ của tiên Hoàng đế. Chàng đã rất lâu, rất lâu chưa được đi săn. Nên trong lòng, khó tránh hơi tăng động.



Phía ngũ vương gia, thì ngược lại. Chàng không chút hứng thú. Chỉ tập chung cưỡi ngựa, ngắm hoa bắt bươm bướm. Sống qua những ngày tháng, đi săn nhàm chán này.



Cuối cùng là về phía thập tam vương gia và Dư Ninh quận chúa. Họ là thành phần tăng động nhất. Họ muốn được sự ban thưởng từ Hoàng đế. Mà không ngừng cố gắng. Nàng ta thậm trí còn không buồn tính kế Tuyết nữa.



Tuyết vậy mà cứ lẽo đẽo theo sau của bát vương gia. Nàng cảm thấy thực sự rất chán. Y như đứa con, bị mẹ mình quản thúc, cấm cản. Không được làm cái này, lại không được làm cái kia. Đang trên đà ngán ngẩm, nàng tia thấy trong bụi cây bên phía tay trái. Có một con nai nhỏ, cực đáng yêu. Không kìm nổi lòng mà tách khỏi chàng, đuổi theo bé nai nhỏ.



Phịch...



(Nhảy xuống ngựa, từ từ rón rén đi phía sau).



"Bé nai nhỏ ơi, lại đây chị thương"



Nàng càng đi càng xa, chẳng mấy chốc đã đi lạc sâu trong rừng.



"Cứu tôi với..."



Tiếng kêu cứu vang vọng, làm bé nai nhỏ nghe khiếp vội vàng chạy đi.



Nàng nghĩ: Sao cái giọng này nghe quen quá vậy nè.



Nàng cứ đi theo tiếng kêu cứu, bất giác phát hiện ra đây chính là Dư Ninh quận chúa. Nàng ta đang cố bám víu vào những phiến đá trồi lên. Phía bên dưới là một vực thẳm không thấy đáy. Nàng ta đang run sợ, đầy tuyệt vọng.



"Này! Cô đang chơi xích đu đấy hả?"



(Giọng của Tuyết).



"Nàng ta ngẩng lên, với vẻ mặt đầy thất vọng"



"-Tại sao lại là cô?"



Nàng đứng trên cao nhìn xuống nói:



"Vậy, không phiền cô chơi nữa, ta đi nha. Chơi vui vẻ..."



Nàng ta nghe thấy vậy, thì khẩn thiết cầu xin.



"Này, đừng có đi. Cứu ta được không, ta sắp không trụ nổi rồi"



Nàng nghĩ: Đây quả là cơ hội tốt, để có thể dạy nha đầu Dư Ninh này một bài học.



Nàng lên tiếng cười lớn, nói giọng đề phòng:



"Ha...ha...cô tưởng ta ngốc sao? Nhỡ đâu cô lừa ta, đợi ta đến gần thì kéo ta xuống chứ gì? Ta đâu có ngốc, để bị cô lừa chứ. Không nói với cô nữa, ta đi nha..."



"Này, đừng đi..."



(Giọng nói van xin của nàng ta).



Nói xong câu đó, nàng ta liền bị tuột tay rơi xuống...nhưng cũng may, nàng đã mau lẹ tóm được đôi tay đang bị trầy xước. Vì bị hòn đá sắc nhọn kia, cứa trúng. Nàng nhanh chóng giúp nàng ta lên khỏi vách núi.



Nàng hỏi:



"Cô, sao mà lại rơi xuống đây?"



Nàng ta trong lòng cảm thấy còn sợ, nhưng vô cùng biết ơn nàng.



"Ta đang đuổi theo một con nai, giữa chừng ngựa của ta đột nhiên bị mất kiểm soát. Chạy loạn lên, ta vì muốn nhảy xuống. Không để ý xung quanh, ai ngờ trượt chân. Té xuống vực, còn về sau cô cũng biết"



Nàng suy nghĩ một hồi, rồi nói:



"Tại sao ngựa lại mất kiểm soát. Đúng là không bình thường, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được. Ta nghi có người đứng sau dở trò"



Nàng vừa nghĩ, vừa quay mặt về phía vực thảm. Nhất thời phân tâm, liền bị một lực đẩy cực mạnh ở phía sau. Khiến nàng mất thăng bằng, mà ngã xuống. Nàng cố gắng quay lại đưa mắt lên nhìn.



"Là cô ta...thật độc ác..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK