• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ken mệt mỏi trở về nhà.

Khi đưa nó về tâm tình hắn không tốt nên đã đi tới dãy tử thần đua xe.

Ở đó hắn như phát tiết.

Hắn bực bội, bực bội vì nó không còn quan tâm hắn như bé.

Chẳng còn cười tươi với hắn, nụ cười chỉ mình hắn có.

Trước nó chỉ cười với mình hắn nhưng hắn không biết quý trọng để rồi giờ nó cười với tất cả mọi người nhưng lại chẳng còn cười với hắn... Dù chỉ là một nụ cười bố thí...

Trước hắn không cần hỏi nó đều nói tâm tình của nó cho hắn còn giờ... Hắn mở miệng nó cũng chẳng muốn nói với hắn đôi ba câu.

Vì sao thành như vậy?

Hắn về nhà như một tên mất hồn, trong đầu hắn đều ngập tràn hình ảnh nó còn bé.

Ngây thơ, hồn nhiên luôn lấy hắn làm tâm điểm...

Từ khi nào nó thay đổi?

Thay đổi đến mức hắn không còn là gì đối với nó, không còn là bé con cần hắn che trở...

À đâu chính hắn đẩy nó vào tình cảnh tuyệt vọng mà không phải sao?

Lần nữa gặp mặt đã nể mặt hắn lắm rồi...

Đúng không?

Hắn mệt mỏi nằm thẳng lên giường, mặt up xuống chăn.

"Ngươi hối hận không? "

Đột nhiên một đạo âm thanh trầm ấm không hề báo trước vang lên.

Hắn gật mình ngồi hẳn hoi dậy nhìn xung quanh phòng.

- Ai? Ai đang nói?

Giọng điệu lạnh lẽo bá khí phóng xung quanh.

Đạo âm thanh ấy như không để ý lại cất lên: "Ngươi hối hận không? "

Hắn nhíu mày suy nghĩ.

Không để hắn suy nghĩ đạo âm thanh ấy vang tiếp: "Không hối hận đúng chứ? Ngươi chỉ thấy không cam lòng."

"Haha ngươi là cái thá gì mà đòi cô ấy tha thứ, đòi cô ấy cười với ngươi? Đòi cái gì để cô ấy vẫn như trước vẫn vây quanh ngươi khi ngươi là người gián tiếp hại cô ấy?"

" Đế vương, ngươi thật lực cười. Ngươi rất ích kỉ. Ngươi CMN không đáng bên cô ấy. Tỉnh lại đi ngươi là người phía sau quá khứ đau buồn của cô ấy ngươi KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH CẢM CỦA CÔ ẤY RÀNH CHO NGƯƠI."

Âm thanh cuối như nghiến răng mà hét lên, những âm thanh ấy lần lượt vang lên như những cây kim trong lòng hắn.

Âm thanh như gần như xa, từng từ từng từ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Giọng nói ấy nói đúng.

Đau đớn ập đến, Ken ôm đầu người nằm xuống co lại như con tôm.

Hắn lấy cái gì mà đòi hỏi Kist?

Hắn không phải cái thá gì cả.

Hắn chỉ là quá khứ đáng khinh trong lòng nó mà thôi.

Hắn chỉ là cái quá khứ mà nó muốn xóa đi mà thôi....

Từ từ hắn duỗi thẳng người tay bỏ xuống cả cơ thể nằm thẳng trên giường, mắt dần dần mất đi ánh sáng...

Con ngươi hắn ảm đạm, ánh mắt mông lung như hơi xương xung quanh vậy.

Đôi mắt mắt màu đỏ dần dần biến thành màu xám đen không có xíu ánh sáng.

Tuy nhìn lên sàn nhà nhưng trong con ngươi hắn không có bất kì hình ảnh nào.

Giọng nói êm ái một lần nữa phát ra, êm ái đến mức bản thân hắn bất giác muốn làm theo:

"Đúng rồi bé ngoan, ngươi không xứng với cô ấy, từ bỏ đi, ngủ đi."

Hắn cứ thế như người mất hồn mà nhỏ giọng nói:

- Đúng rồi, tôi không xứng...

Giọng nói càng ngày càng bé cuối cùng hắn nhắm mắt trầm vào giấc ngủ.

Âm thanh kia khẽ cười: "Thế mới đúng, ngươi hãy ngủ đi và đừng làm phiền nàng."

Sau đó từ phòng Ken bay ra một cái bóng màu đen chớp nhoáng.

Trong phòng Ken bấy giờ lại một lần nữa tràn ngập bóng tối của màn đêm, không có tiếng động cũng chẳng có bất kì ai ngoài chủ nhân của căn phòng cả.

_______

*Hôm sau*

Nó thức dậy chân dần bước ra khỏi phòng bỗng giật mình môi khẽ động:

- 2 người... Quỳ ở đây làm gì?

Cả hai đồng thanh:

- Quỳ tạ tội.

Nó nghe thế mím môi không nhìn hai người đối diện mà cúi xuống bả vai run run tố cáo nó đang cười.

Đối diện nó là Vin và Min, hai người đang mặc bộ quần áo ngủ màu hồng, đôi mắt khẽ đỏ ở khé mắt bên dưới là bàn gay.

Đúng thế bên dưới chân đang quỳ của hai người là bàn gai.

Nó cố nín cười một lúc liếc xuống hai người đang quỳ đối diện, cúi xuống đưa mặt vào giữa hai bên nói nhỏ:

- Đồ ăn ta làm khó nuốt thế sao?

Cả hai gật đầu mấy cái thật mạnh sau một giây lại ăn ý lắc đầu.

Vin mím môi cặp mắn cún con nhìn nó:

- Chị, chúng em biết sai rồi đến tạ nỗi với chị. Chị tha bọn em được không? Đêm qua em mơ thấy mèo sợ lắm...

Nó nhìn cậu không nói gì, bên cạnh Mun cũng  lên tiếng:

- Min, à không chị hai t... Em biết sai rồi sau không thế nữa chị đừng phá hủy nhan sắc của em mà...

Nó nhâng mày nhìn cô:

- Ai là chị hai mày đấy Mun? Với cả tao muốn phá hủy nhang sắc mày lúc nào?

Vin nghe thế định mở miệng nhưng bị nó lườm một cái cậu tự giác mím môi vào không dám hé nửa lời.

Cô sợ sệt, dù có là bạn thân đi chăng nữa nhưng cô biết Min nó giận thật.

Cô hít một hơi mặt hơi mếu giọng run run:

- Min, hôm qua tao mơ mày phá hủy nhang sắc tao... Hic... Min... Tao biết lỗi rồi... Min.

Vừa nói cô vừa quỳ bàn gai mà nhích lên bàn tay cô cầm bàn tay nó lắc lắc đôi mắt cún ngập nước nhìn nó.

Nó nhìn hai người phất tay một cái rồi quay đầu vô phòng.

Bên ngoài cả hai như có người vô hình nhâng lên bàn gai cũng biến mất vết thương do bàn gai để lại cũng biến mất tiêu.

Cả hai như biết nó tha thứ đồng loạt đều thở phào nhẹ nhõm.

Không thể nào nói hôm qua hai người vừa ngủ một lúc thì những hình ảnh đáng sợ ấy liền xuất hiện, sợ hãi cậu và cô không cả dám ngủ 2,3 giờ sáng đều đồng loạt lấy bàn gai ra quỳ trước cửa phòng nó mong nó tha thứ nếu không hai người còn bị đày đọa nhiều hơn.

Nghĩ đến đây cả hai đều sợ hãi.

_____________

*Trong phòng*

Nó bước vào phòng đóng cửa lại người từ từ trượt từ cửa xuống rồi thở dài, một là em nó một là bạn thân nó nó phải làm sao đây?

Vin không nói làm gì nhưng Mun biết quá khứ của nó... Vậy mà vẫn làm thế.

Nó chỉ có thể thở dài, lúc hai người ra quỳ ở cửa nó biết chứ nhưng nó chưa muốn tha thứ cho chúng.

Nói nó độc ác cũng được nhưng họ làm vậy là quá mức rồi nhưng họ đều là người nó bỏ không được, đánh thì thương mà không đáng thì sau có khi hai đứa ngồi lên đầu nó mất.

Hazz thiệt tình.

Nó thở dài.

Hai người kia thích tự ngược biết sau bị phạt mà vẫn làm.

__end chương 41____

Ai du ta chẳng biết liệu sau còn vui vẻ được nữa không nhưng tâm trạng ta giờ buồn dã man nên truyện chắc càng sâu lắng và không ra sao mất T.T

Liệu có ai tò mò về mất người bí ẩn kia không? ><

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK