Quản gia, cầm ly trà uống một ngụm, đôi mắt ảm đạm nhớ về quá khứ đau lòng ấy. Bà bùi ngùi nói:
“Thiếu gia sống cùng mẹ ruột và cha hờ suốt năm năm, cũng trong năm năm cậu ấy đã chịu đựng biết bao nhiêu trận đòn đến thừa sống thiếu chết của gã chồng hờ của mẹ, vậy mà người mẹ ấy chưa một lần lên tiếng hay bênh vực con trai của mình.
Lúc đó những người làm công trong nhà họ Hoàng vì quá bất mãn nên bỏ đi hết, nhà họ Hoàng khi đó thế lực lớn nhất nhì thành phố S nên chẳng ai dám hó hé.”
Ngọc Vân đột ngột lên tiếng cắt ngang lời của quản gia.
“Vậy Thiên Phong có phải là con ruột của bà ấy không ạ?”
“Thiếu gia là con ruột của bà ta, nhưng do người khác sinh ra.”
Ngọc Vân ngạc nhiên, cố giải đáp câu nói của quản gia, cuối cùng cô cũng hiểu, cô nói:
“Có phải Thiên Phong ra đời bằng phương pháp mang thai hộ không ạ?”
Quản gia gật đầu, rồi thở dài. Bà nói:
“Bởi vì không mang nặng đẻ đau, nên bà ta xem người con như thiếu gia có cũng như không.”
“Tôi còn nhớ có một lần thiếu gia vì quá căm phẫn nên nửa đêm cầm dao lẽn vào phòng định đâm chết đôi gian phu dâm phụ đó, lúc đó may là tôi tới kịp chứ nếu không thì.....”
Nói đến đây thì bà lại không dám nói tiếp, nếu lúc đó bà không đến kịp thì hôm nay sẽ không tồn tại một Thiên Phong ưu tú như thế.
Ngọc Vân ngồi bên cạnh chỉ biết mím môi run rẩy, một đứa trẻ con năm tuổi có thể cầm dao muốn giết người đủ thấy những gì Thiên Phong lúc đó đã trải qua đáng sợ tới mức nào, chỉ mơ hồ hình dung thôi mà cô đã thấy lạnh sống lưng rồi, chứ đừng nói đến chuyện tận mắt chứng kiến.
“Vậy mọi chuyện sau đó như thế nào ạ?”
“Liên tiếp những tháng ngày sau đó là những trận đòn trút như mưa lên người của thiếu gia. Tôi nhớ có lần hai người đó còn bắt thiếu gia đứng ở ngoài trời, co ro vì lạnh. Cũng từ cái đêm đó cậu ấy không bao giờ khóc nữa.”
Ngọc Vân nghe quản gia nói mà trong lòng tưởng tượng ra tình cảnh đó, nước mắt cô âm thầm rơi. Tại sao trên đời lại có người nhẫn tâm như thế, Thiên Phong lúc đó chắc là đau lắm.
“Có lần tôi đã liều mạng dẫn thiếu gia trốn đi, nhưng cậu ấy nhất quyết không đi, cậu ấy nói là phải đợi ba về,rồi cùng đi.”
Ngọc Vân nuốt nước mắt vào trong, lắng nghe cho hết câu chuyện.
Quản gia nhìn Ngọc Vân, mở miệng nói tiếp:
“Những chuyện mà tôi nói cho cô nghe, chính tôi là người chứng kiến hết thảy, nhưng tôi lại không biết làm gì cho cậu ấy, đó cũng là lý do mà tôi thấy day dứt cho đến ngày hôm nay.”
Quản gia đưa tay lau nước mắt, mỗi khi nhớ lại những chuyện này thì nó như một bóng ma ám ảnh bà.
Thấy bà đau lòng, Ngọc Vân vội vàng cất giọng an ủi, nhưng trong thâm tâm cô lại cảm ơn bà.
Ngọc Vân lắc đầu, bác bỏ những suy nghĩ của bà, cô nói:
“Không đâu quản gia. Nhà họ Hoàng nợ bà một ân tình rất lớn. Nếu bà không kịp thời ngăn cản lưỡi dao đó, thì bây giờ Thiên Phong sẽ không dễ dàng vượt qua ám ảnh tâm lý, nếu không có bà thì anh ấy có lẽ sẽ sống trọn đời với nhát dao oan nghiệt đó, và sẽ không bao giờ tồn tại một Thiên Phong được người người kính nể như hôm nay.”
Lời nói của Ngọc Vân làm quản gia nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như bà vừa trút đi tản đá đang đè nặng tâm hồn mình. Bà bình thản nói:
“Cũng bởi vì có người mẹ như vậy nên càng lớn lên, thiếu gia lại có ác cảm với phụ nữ, những cô gái nào có nhan sắc xinh đẹp, tham tiền hay cử chỉ lẳng lơ thì cậu ấy ghét cay ghét đắng như có thù với mình vậy. Có lần tôi còn nhìn thấy cậu ấy ngồi một mình thất thần rất lâu, rồi lại lẩm nhẩm như nói cái gì đó trong miệng, lúc nghe Lâm Di nói lại thì tôi mới biết đó là triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt.”
Ngọc Vân nghe nói thì cũng hiểu ra một phần nào nguyên nhân phát bệnh của Thiên Phong.
“Còn đã hiểu rồi. Bởi vì có tính ghét phụ nữ nên khi anh ấy yêu một ai đó thì sẽ có tính chiếm hữu rất mãnh liệt, điên cuồng níu kéo mặc cho người ta không muốn. Khi con bỏ đi, cộng với việc quá khứ đau đớn khi còn nhỏ đã vô tình làm anh ấy phát bệnh nặng.”
Ngọc Vân rủ mi mắt, nói:
“Bệnh của anh ấy chắc có lẽ đã âm thầm tiến triển rất lâu, đến khi những tình cảm mơ hồ không rõ ràng của anh đối với con xuất hiện thì bệnh của anh ấy mới thật sự bộc phát.”
Nói đến đây Ngọc Vân sợ hãi vô cùng, nếu cô về trễ chút nữa chắc giờ Thiên Phong đang ở bệnh viện tâm thần rồi.
Nghĩ đến làm cô nhớ đến lần Thiên Phong cho hai người cưỡng bức cô, lúc tỉnh dậy thấy mình o bệnh viện lúc đó cô mới biết rằng mình thoát nạn.
Giờ hiểu ra sự tình, cô mới biết chắc lần đó là Lâm Di đã cứu cô, bởi vì chỉ có cô ấy mới hiểu Thiên Phong đang muốn làm gì và phải làm sao mới có thể kịp thời ngăn cản.
Quản gia nhìn thấy cô thất thần, gương mặt có chút lo sợ, bà vội lên tiếng:
“Chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi sao, cô đã trở về rồi thì bệnh của thiếu gia sẽ chữa khỏi.”
“Con cũng mong được như vậy.”
Thật ra trong lòng của Ngọc Vân có rất nhiều mâu thuẫn.
Những lời ngọt ngào như kẹo đường ở bệnh viện mà anh nói với cô vốn dĩ anh đã nói ra từ chín năm trước.
Ngọc Vân thật sự rất hạnh phúc vì những lời anh nói, nhưng tận sâu trong tâm hồn, lại có gì đó rất mơ hồ, kiểu như sự thật cuối cùng vẫn chưa được tiết lộ.
Trong lòng của Ngọc Vân bây giờ chỉ có làm cách nào để trị khỏi bệnh cho Thiên Phong, còn chuyện khác hay để thời gian quyết định.