• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trầm Giai suốt một đêm đều canh chừng bên cạnh Hạ Tử Nhiễm bởi sốt cao và miệng vết thương vẫn âm ỉ rỉ máu. Tiểu Kỳ bên cạnh cũng không tốt hơn, kể từ khi nghe bác sĩ Trầm thuật lại toàn bộ câu chuyện khi vào Tần gia, nàng cũng không dám tin vào sự thật là Tần đại minh tinh lại có thể làm như thế. Còn A Lục vẫn giữ im lặng đứng bên cạnh nhìn gương mặt yếu ớt trên giường mà tự trách.

"Ưm..."

Hạ Tử Nhiễm nhíu nhíu đôi mi, đôi mắt cũng dần mở hờ tiếp nhận những tia sáng đầu tiên của ngày mới. Nhưng rất nhanh sau đó, cơn đau đớn từ hai tay và chân ập đến khiến cả người trở nên vô lực, tứ chi rã rời.

"Nhiễm, cậu tỉnh rồi!"

Mọi người cũng mau chóng vây quanh xem xét tình hình.

"Mấy giờ....rồi?"

Hạ Tử Nhiễm mấp máy môi run rẩy hỏi, cả thân người cũng gắng gượng được Trầm Giai đỡ ngồi dậy

"8 giờ sáng."

Tiểu Kỳ là người trả lời, ánh mắt lo lắng cũng hướng về Hạ tổng.

"Không được! Tôi phải đi!"

Chỉ thấy Hạ tổng trừng to đôi mắt, dùng hết khí lực thoát ra khỏi sự kiểm soát của vòng tay Trầm Giai rồi rất nhanh ngã trên sàn do choáng váng cộng với thân thể chịu cú shock quá lớn.

"Nhiễm! Cậu điên rồi!"

"Tôi không có điên! Buông ra!!!!"

Không biết Hạ Tử Nhiễm lấy sức lực từ đâu, liền đẩy Trầm Giai một cái ngã ra sau, chính bản thân cũng chạy rất nhanh ra khỏi nhà rồi leo lên xe phóng đi. Mặc cho tay tiếp xúc với bánh lái đau đớn mức nào, mặc cho choáng váng đến nỗi không nhìn thấy đường, Hạ Tử Nhiễm cũng một nước phóng đi.

"Chết tiệt! Ngăn cậu ta lại!!!!"

Trầm Giai hét lên kinh hoảng, chỉ sợ với tình trạng này mà lái xe thì sẽ xảy da chuyện không hay!

"Đuổi theo!!!"

"Nhiễm!!!!"

A Lục mau chóng leo vào chiếc xe thứ hai, Trầm Giai và tiểu Kỳ ngồi vào ghế sau vô cùng khẩn trương đuổi theo chiếc xe Hạ tổng phía trước mà không ngừng cầu nguyện.

------

Chiếc xe lảo đảo rất nhanh đã va quẹt với không ít xe trên đường, đầu Hạ Tử Nhiễm cũng bắt đầu đau như búa bổ, đôi mắt còn nhìn rõ đâu là đường, đâu là lề nữa mà cứ thế lái đi phía trước.

"Sở Hàm! Chờ em... Nhất định phải chờ em...!"

Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra chảy cả vào khoang miệng mặn chát. Đôi vai gầy yếu của nàng run rẩy không ngừng. Mức độ khẩn trương khiến tốc độ cũng tăng theo, chiếc xe mau chóng đi vào làn đường cho xe lớn với tốc độ vượt mức quy định.

Kétttttt....Đùngggggggggg

Đột nhiên cơ thể Hạ Tử Nhiễm mất hết cảm giác đau đớn trở nên nhẹ bỗng như lông vũ. Thoáng một cái, hình ảnh Tần Sở Hàm lại hiện ra trước mặt, nàng mỉm cười ôn nhu nhìn Hạ tổng rồi vươn đôi tay ra...

"Sở Hàm...Sở Hàm..."

Hạ tổng thì thào trong vô vọng gọi tên người mình yêu nhất, trước mắt cũng không còn hình ảnh đẹp đẽ kia nữa mà thay vào đó là một mảng u tối đến não lòng.

Sở Hàm... Em yêu chị...

Chiếc xe lớn không biết có xe nhỏ lao đến mà không thể thắng lại kịp. Chiếc xe nhỏ mau chóng bị va đập mạnh, kính xe vỡ nát, thân xe móp méo bị lật ngửa nằm trên đường khiến tất cả phương tiện đều bị đình trệ. Mọi người rất nhanh vây quanh chiếc xe nhỏ xem xét.

Trầm Giai cảm thấy phía trước đông đúc khác lạ làm đường xá không thể lưu thông được thì nhíu chặt mày, linh cảm bất an lại dấy lên. Đợi A Lục đỗ xe bên đường xong, Trầm Giai liền xông cửa chạy ngay đến chỗ xảy ra tai nạn. Phải mất rất nhiều công sức thì Trầm Giai mới chen qua đám người phía trước để nhìn thấy chiếc xe gặp nạn.

Trước mặt Trầm Giai chính là chiếc Porshe quen thuộc ban sáng nhưng giờ đây đã móp méo không ra dạng gì, máu của người ngồi trong xe cũng theo dòng chảy ra không ngừng. Thân thể bác sĩ Trầm bất giác như sóng cuộn ào ạt, mất hết cân bằng mà chỉ lao đến phía trước gào lên một tiếng bi thống

"NHIỄMMMMM!!!!!!!"

-----

Sở Hàm ...Sở Hàm...

"Sở Hàm"

"Sở Hàm!"

Người phụ dâu đã gọi tên Tần Sở Hàm gần mười lần nhưng nàng cũng không có phản ứng mà đáp lại chỉ có ánh mắt vô hồn như đang thả tâm về nơi nào.

"A...Ân"

Tần Sở Hàm chợt bừng tỉnh khi đôi tay phụ dâu chạm đến da thịt, nhưng hình như lúc nãy nàng có thoáng nghe qua tiếng Hạ Tử Nhiễm gọi tên mình. Rồi thực nhanh Tần Sở Hàm lại tự mình an ủi bản thân đó chỉ là nỗi nhớ thương hoài niệm mà thôi.

Nàng rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, tay với lấy bó hoa anh túc thơm ngát trên bàn bước ra khỏi cửa. Tần Quý mặt mày đầy hỉ khí đã đứng sẵn khi trông thấy Tần Sở Hàm thì vô cùng hứng khởi.

"Con gái của ba mặc áo cưới chính là cô dâu đẹp nhất thế giới."

Tần Sở Hàm chỉ đáp lại bằng một ánh mắt nhìn không ra là đang vui hay đang buồn. Bước chân nàng có vẻ hơi lộn xộn, nhưng không hiểu tim cứ đau nhói mà lòng lại bất an không thôi.

Lễ đường được trang hoàng theo kiểu châu Âu rất thuần khiết và tinh tế với gam màu chủ đạo là đen và trắng như ý thích của cô dâu. Tuy nhiên khách mời lại không nhiều, chủ yếu là họ hàng hai bên và một số thương nhân có quan hệ khá thân thiết mà thôi. Tần Quý dắt tay cô dâu bước vào lễ đường từng bước dưới sự trầm trồ của phần lớn khách nhân trước nhan sắc của Tần Sở Hàm. Hôm nay nàng mặc bộ váy cưới có phần rất tươi mới vì nếu cởi vạt áo sau, bộ áo cưới chỉ còn lại là chiếc váy trắng mỹ lệ thông thường mà thôi. Khuôn mặt khuynh thành được trang điểm thanh thoát để lộ ra nét yêu mị khó tả. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia chính là ưu thương và đau khổ đến tột cùng. Từng bước đến gần chính là mỗi thước lòng bị dằn vặt đau đớn dồn nén đến quằn quại.

Ở đằng xa chỗ người làm chứng chính là Vũ Viên - đại thiếu gia Vũ thị với bộ âu phục đồng dạng trắng toát lịch lãm. Vũ Viên từ lâu đã là thanh mai trúc mã của Tần Sở Hàm và vô cùng yêu mến nàng. Cho đến khi Tần tiểu thư nổi loạn về Trung Quốc, Vũ Viên vẫn chưa có bạn gái mà vẫn nuôi mối tình sâu đậm với mỹ nhân. Lúc này đây, trên mặt anh chính là niềm hạnh phúc không thể tả xiết khi nhìn thấy Tần Sở Hàm mặc áo cưới tiến đến.

"Anh Vũ Viên, anh có đồng ý lấy cô Tần Sở Hàm, dù có ốm đau bệnh tật hay vui sướng đều có nhau không?"

Vũ Viên không hạ được khóe môi liền đáp ngay lập tức.

"Tôi đồng ý!"

Người làm chứng lại quay sang Tần Sở Hàm thì bị bất ngờ bởi vẻ hờ hững của nàng.

"Cô Tần Sở Hàm, cô có đồng ý lấy anh Vũ Viên, dù có ốm đau bệnh tật hay vui sướng đều bên nhau không?"

Một mảnh im lặng lan khắp lễ đường, Tần Sở Hàm vẫn đứng bất động tại chỗ không có lên tiếng, cũng không có bất cứ hành động nào. Người làm chứng bắt đầu nhắc nhở nhưng nàng vẫn một bộ im lặng

"Tôi..."

Đùngggggg....Cạchhhhh

Cánh cửa lễ đường bị mở tung ra trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Thân ảnh nhỏ bé xông vào đi đến chỗ Tần Sở Hàm bất chấp ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm.

"Tiểu Kỳ?"

Trước mặt Tần Sở Hàm lúc này chính là tiểu Kỳ với bộ dáng chật vật thở không ra hơi, mồ hôi túa ra như mưa nhưng không giấu được ánh mắt hoảng loạn cực độ.

"Chị Sở Hàm... Hạ tổng bị tai nạn giao thông... Không rõ sống chết."

Lời vừa thốt ra thì thân thể Tần Sở Hàm đã muốn ngã quỵ dưới đất mà mắt trừng to, tâm như rơi vào vực sâu không đáy đến nỗi môi cũng run rẩy cắn vào nhau. Chẳng trách... Chẳng trách mà lòng nàng bất an từ nãy đến giờ... Tử Nhiễm...Tử Nhiễmmm!!!!

"Em...Em nói..Nói cái gì?"

"TIỂU KỲ!!!! EM NÓI CÁI GÌ?"

Tần Sở Hàm run rẩy gào lên với tiểu Kỳ, hơi thở gấp đến dường như muốn từ bỏ cơ thể. Không!!!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!!

"Hạ tổng bị tai nạn trên đường đến lễ đường..."

Nói đến đây, tiểu Kỳ cũng không kìm được nước mắt mà nức nở ngã trên đất. Lúc nhìn thấy Trầm Giai và đội cứu thương lôi Hạ Tử Nhiễm ra khỏi xe, máu đã muốn nhuộm đỏ cả thân ảnh kia, cả mặt, cả tay, cả người đều không còn nơi nào lành lặn. Thậm chí tứ chi còn biến dạng...

"Đi...Đi mau!!!"

Tần Sở Hàm muốn phát điên ném bó hoa trong tay mà lao đi phía trước hướng cửa chính, tiểu Kỳ cũng run rẩy đứng dậy dần đuổi theo. Nhưng chưa kịp ra đến cửa thì một thanh âm đanh thép lại vang lên

"Tần Sở Hàm!!!!"

Người lên tiếng là Tần Quý, gương mặt ông tức giận đến đỏ lên, đôi mắt trừng to sinh khí khiến cả người gồng lên căng cứng.

"Con dám bước ra khỏi cánh cửa này, con với Tần gia coi như từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Tần Quý cũng không kìm được tâm tình, gào lên uy hiếp con gái. Tay nắm thành đấm bộ dáng vô cùng tức giận.

"Ba...Ba...xin ba cho con đi...!"

Tần Sở Hàm với hai hàng nước mắt giàn dụa lên tiêng cầu xin. Cả đời nàng chưa từng cầu xin ai bất kỳ điều gì, thế mà lúc này gia đình lại bắt nàng lựa chọn giữa chữ tình và chữ hiếu. Nàng phải làm sao đây?

"Một là ở lại kết hôn, hai là đoạn tuyệt với Tần gia. Tùy con chọn!"

Tần Quý vẫn gĩư nguyên ý định không  hề buông tha Tần Sở Hàm.

Giờ đây trong đầu Tần Sở Hàm chính là cuộc đấu tranh tư tưởng. Nhìn vào ánh mắt tức giận của Tần Quý, vào đáy mắt cầu xin của Vũ Viên và giọt nước mắt của mẹ nàng, lòng nàng đột nhiên quặn lại từng cơn, đau đớn đến hít thở không thông. Gia đình? Gia đình rất hạnh phúc của nàng bây giờ một tay nàng phá nát...

Rồi hình ảnh Hạ Tử Nhiễm lại hiện ra... từng nụ cười ôn nhu dành riêng cho nàng, từng biểu hiện quan tâm, từng cái ôm ấm áp đến khiến nàng nuốn tựa vào cả đời.

"Sở Hàm, cả nhà ai cũng yêu con!"

"Sở Hàm, em yêu chị."

Đột nhiên Tần Sở Hàm quỳ rạp dưới sàn lễ đường, đầu dập sát xuống lạy Tần Quý và mẹ nàng 3 cái. Ngước lên chính là gương mặt đẫm lệ đến bi thương vô cùng...

"Ba, mẹ, con xin lỗi. Con gái bất hiếu... xin ba mẹ hãy bảo trọng..."

Nàng lại cúi sát xuống, nước mắt lại theo đó chảy ngược xuống sàn lạnh lẽo, đôi vai cũng run rẩy theo từng tiếng nấc.

"Ngươi! Vì một đứa con gái như thế? Có đáng hay không?"

"Ba ơi... Con không thể sống thiếu Tử Nhiễm... Con yêu Hạ Tử Nhiễm...Con rất yêu nàng..."

Tần Sở Hàm lúc này mau chóng xé rách đuổi váy cưới, lướt nhìn qua gia đình nàng lần cuối rồi một mạch chạy ra cửa với tiểu Kỳ đến bệnh viện. Bước đi loạng choạng đến muốn ngã nhưng nàng vẫn kiên cường chạy đi.

Tử Nhiễm... đợi chị...Em không thể có chuyện gì được...Nhiễm ...

Tần Quý nhìn theo bóng lưng của đứa con gái ông từng nuông chiều yêu thương tên Tần Sở Hàm kia rời đi mà lòng cùng thắt lại không thể hít thở thông...

Cuối cùng, hôn lễ chỉ còn lại chú rể và hai bên gia đình cùng không khí quỷ dị trầm mặc...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK