• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nhận được sự cho phép của cô, Minh Nhật vui sướng vô cùng.

Anh không ngờ cô lại cho anh một cơ hội nữa.

Thậm chí anh cảm thấy mình còn chưa làm được gì bù đắp cho cô mà đã nhận được sự bao dung này.
Anh run run nói: “Em…em nói thật sao?”
“Tin hay không thì tuỳ” Thu Hương quay mặt sang chỗ khác, trả lời nước đôi.
“Tin, anh tin, chắc chắn anh sẽ thể hiện thật tốt”
“Ừm, không có gì nữa thì em tắt máy đây, đi dọn rồi còn ngủ”
“Được, hẹn gặp lại em”
Sau đó cô đi thu dọn, xếp đồ ăn thừa vào hộp rồi cất vào tủ lạnh.

Xong việc lại dỗ con gái đi ngủ, bé chơi thấm mệt rồi nhưng vẫn quấn cậu lắm, đòi sang ngủ với cậu và ông ngoại chứ không về với mẹ và bà.

Cô phải dỗ ngọt mãi cô bé mới chịu nghe lời.
Đợi con gái ngủ rồi thì cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Càng về đêm càng lạnh nhưng hôm nay cô lại ngủ rất ngon, cảm tưởng như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, khi khối băng trong trái tim tan ra thì cũng là lúc mùa xuân trở lại, mang theo sự ấm áp vô cùng.
Sáng mùng 1 cô lơ mơ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một vòng ôm quen thuộc.

Cứ ngỡ là vẫn còn mơ, cô dụi dụi mắt, lẩm bẩm trong miệng: “Sao vẫn còn mơ nhỉ?”.
“Em dậy rồi?” tiếng Minh Nhật vang lên trên đỉnh đầu làm cô tỉnh cả ngủ.
Thu Hương bò dậy, tròn mắt nhìn người đang mỉm cười với mình kia hỏi: “Anh tới lúc nào vậy? Sao anh ở đây?”
“Anh tới lúc sáng sớm nhưng đợi có người xông nhà xong mới vào, em yên tâm đi”
Bố cô kiêng kỵ rất kỹ, trước kia vẫn thường dặn anh nếu về vào ngày đầu tháng, đầu năm hay lập xuân thì phải hỏi xem có ai đến nhà chưa vì ông quan niệm bác sĩ đến nhà là điềm báo đau ốm.
“Em không hỏi chuyện này.

Sao đột nhiên anh lại về đây? Không phải nói mùng 5 mới về đón sao?”
Anh đưa tay nắm tay cô, xoa nhẹ để ủ ấm rồi nói: “Anh nhớ em mà, hơn nữa em cho anh cơ hội rồi anh phải cố gắng thể hiện thật tốt chứ”.
“Thể hiện của anh là giữa đêm chạy xe về đây? Bao nhiêu tuổi rồi còn xốc nổi như vậy chứ?” cô nhíu mày không hài lòng.
Minh Nhật ngồi dậy, vòng tay ôm cô vào lòng dỗ dành: “Anh sẽ hiểu là em lo lắng khi anh chạy xe ban đêm đó, anh rất vui”.
“Biết thế còn làm”
Anh mỉm cười, ôm cô chặt hơn, cúi đầu dịu dàng nhìn cô nói: “Nhưng không làm thì sẽ nhớ nhung không chịu nổi”.
“Dở hơi”
Cô đẩy anh ra, muốn xuống giường đi rửa mặt thì bị anh níu lại không cho đi, lại còn dùng ánh mắt rất đáng thương nhìn cô khẩn cầu.
“Làm sao? Anh muốn gì?”
“Cho anh ôm em thêm lát nữa được không?”
Thu Hương không nói gì nhưng lại ngồi yên cho anh ôm.


Minh Nhật khom người tựa cằm lên vai cô, nhắm mắt cảm thụ niềm hạnh phúc vô bờ khi đến ngày mây tan trăng sáng của mình.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mang theo tất cả những đau lòng đã qua, trong tâm trí anh lúc này chỉ còn sự ngọt ngào dịu êm.
Một lúc lâu sau anh mới chịu buông cô ra, xoay người xuống giường tìm tất chân và dép đi trong nhà cho cô.

Sau khi cô mang thai bé Dâu thì những việc như đi tất hay mang giày dép đều là anh giúp cô, dần dần lại trở thành thói quen, lúc bình thường anh cũng sẽ làm như vậy.

Có lần em trai cô nhìn thấy còn bày ra vẻ mặt khó hiểu mà hỏi: “Chị bị ngắn tay hả? Chuyện này cũng bắt anh rể làm”.
Khi đó cô sẽ lườm Thanh Bình còn Minh Nhật thì cười nói: “Đợi cậu có vợ đi thì cậu còn chẳng quá anh ấy.

Hạnh phúc của người có tình yêu này cậu chưa hiểu được đâu”.
Anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ được làm việc này nữa nhưng không ngờ hôm nay vẫn còn có thể được nâng niu đôi chân nhỏ nhắn của cô, giúp cô đi tất xỏ dép.
Thu Hương xuống nhà đi rửa mặt rồi thì anh cũng vào bếp tìm đồ ăn cho cô.

Buổi sáng mẹ cô nấu bún cá thu cho cả nhà, ngụ ý năm mới thu được nhiều thành quả.

Bây giờ chỉ cần hâm nóng nước dùng và chần bún cho cô là được.

Khi Thu Hương trở ra thì đã thấy một bát bún cá nóng hổi đang chờ mình.
“Cảm ơn anh”
“Anh đã bảo đừng cảm ơn anh mà”
“Ồ, quên mất, thói quen rồi.

Ngày trước em hay nói thế nào?”
Anh học theo dáng vẻ trước đây của cô, ngồi sát lại gần cô, vừa ôm tay vừa tựa đầu lên vai mà nói: “Chồng tốt quá em yêu chồng nhiều”.
Giọng anh khàn khàn, nghe chỉ thấy buồn cười đâu có ngọt ngào dịu dàng giống giọng cô.

Nhưng anh lại cố bắt chước làm cô nổi da gà.
“Em từng phát ngấy vậy hả?”
Anh dịu dàng vuốt tóc cô nói: “Không ngấy, anh thích em như vậy lắm”.
“Giờ không có vậy nữa đâu”
“Ừm, em có thế nào anh cũng thích mà”
“Bớt bớt đi, em ghét kiểu văn vở của anh lắm đấy nhé”
“Dạ, anh sẽ rút kinh nghiệm, vợ nói gì anh cũng sẽ nghe lời hết”
Cô lườm anh một cái, con người anh thay đổi cũng nhanh quá, mới đó thôi mà từ cẩn trọng dè dặt đã chuyển sang mặt dày mày dạn không biết xấu hổ như vậy rồi.
“Con đâu rồi?”
“Con theo cậu Bình đi lên chùa hái lộc rồi, bố mẹ thì tranh thủ đi mua muối đầu năm lấy may, thấy em mệt mỏi nên bố bảo anh đừng gọi em dậy”
“Ừm, ăn xong thì cũng lên chùa đi, đầu năm đi chùa cầu an là việc nên làm”

“Được, chúng ta đi cùng nhau”

Lúc mà Thu Hương và Minh Nhật lên chùa thì bé Dâu và em trai cô vẫn còn ở đó.

Cô bé thích thú với hồ cá hình bán nguyệt của nhà chùa.

Thanh Bình thì luôn theo sát để trông cháu.
Cô và anh vào khu vực điện thờ, cô chắp tay nhắm mắt lẩm nhẩm cầu xin cho gia đình được bình an mạnh khoẻ.

Minh Nhật không thành thạo những việc này, anh chỉ đứng nhìn cô làm rồi khi nào thấy cô dập đầu vái lạy thì làm theo.
Đầu xuân năm mới nên trên chùa cũng có gieo quẻ.

Thu Hương thấy ai cũng thử nên cũng xếp hàng chờ xin một quẻ.

Sau khi lấy được quẻ thì chụp lại số, ra cổng chùa xếp hàng chờ nghe giải quẻ của mình.
“Em gieo được số bao nhiêu thế?”
“Số 11, không rõ kết quả sẽ thế nào”
“Xem để tham khảo thôi, đừng đặt nặng quá em nhé”
“Ừm, em biết rồi”
Khi đến lượt họ được giải quẻ thì ông cụ xem quẻ nhìn họ hồi lâu, rồi vuốt râu nói: “Quẻ này rất tốt về mọi mặt, tín chủ gieo được quẻ này là điềm báo vạn sự an lành”.
Tuy nói vậy nhưng ông ấy lại nhìn Minh Nhật thêm một hồi nữa rồi nói một không đầu không cuối: “Tích đức hành thiện, sẽ kéo dài được niên thọ”.
Minh Nhật nghe được thì hơi giật mình.

Cảm giác như ông ấy biết được gì đó, muốn khuyên bảo anh nhưng lại chỉ có thể nói đến đó, không được tiết lộ quá nhiều.

Điều quan trọng là khi nãy nói xong ông ấy lại đảo mắt nhìn sang phía Thu Hương, dường như muốn nói với anh rằng cô người cần kéo dài niên thọ là cô.

Anh thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi lạnh, cảm giác lo lắng sợ hãi lại ùa về.

Bàn tay anh vô thức siết chặt hơn làm Thu Hương cũng khó hiểu quay sang nhìn.
“Được rồi, hai người về đi còn tới người khác”
“Vâng, chúng cháu cảm ơn ông ạ.

Đầu xuân năm mới cũng có bao lì xì nhỏ gửi ông chúc sức khoẻ” cô cúi đầu cảm ơn, gửi phong bao lì xì cho ông ấy rồi nắm tay anh rời đi.
Con gái thích vi vu xe máy với cậu út nên đã leo tót lên xe cậu để đi rồi, chỉ có hai người họ đi ô tô về với nhau.
Ra tới chỗ đỗ xe thì đột nhiên anh xoay người ôm chặt lấy cô, cố gắng dùng đôi tay của mình để cảm nhận là cô vẫn đang bình an đứng cạnh anh.

“Anh sao thế? Từ nãy cứ luôn thất thần? Có lái xe được không?”
Minh Nhật nhắm mắt hít sâu một hơi để làm bình ổn tâm trạng rồi nói: “Anh không sao, chúng ta về thôi”.
Cô chưa tin tưởng lắm nên hỏi tiếp: “Anh ổn thật không? Không thì để em lên lái”.
“Không sao, anh ổn, chúng ta về thôi”

Trưa hôm đó nhà họ cũng làm cơm cúng cầu kỳ vì là ngày đầu năm.

Minh Nhật cũng xắn tay xuống bếp giúp việc này việc khác dù anh không thông thạo lắm.

Chỉ có mỗi hai việc làm anh tự tin nhất đó là chặt gà và cắt bánh chưng, trước đây cũng nhờ khéo léo phần này mà được bố cô ưng ý.

Nay lại xuống bếp làm việc này, cảm giác thật giống như khi anh mới lấy cô, về nhà cô ăn Tết thấy có nhiều điều thú vị mình chưa từng gặp.
“Chà, chặt khéo mà xếp cũng đẹp, kêu thằng Bình xuống học anh thì sau mới đi ra mắt nhà vợ được” bố cô chắp tay sau lưng nhìn anh xếp phần gà đã chặt lên đ ĩa gọn gàng đẹp mắt thì khen ngợi không ngớt.
“Mấy cái này cậu Bình nhìn thoáng cái là biết thôi bố, không cần học đâu ạ” anh khiêm tốn nói.
“Ừ thôi kệ nó, còn trẻ con vậy chả ai thèm lấy nó đâu.

Lên mâm xong thì gọi bố để chuẩn bị cúng nhé”
“Dạ vâng”
Bày mâm xong xuôi thì Minh Nhật bưng lên bàn thờ nhà cô, cả nhà quỳ bên dưới nghiêm trang nghe bố cô đọc văn khấn.

Đến lúc khấn các cụ thì Thanh Bình ôm bé Dâu ngồi trong lòng, dạy bé chắp tay rồi nói:
“Nào, cậu cháu mình lạy cụ cho con giàu ú ụ nào”
Bé Dâu ngây thơ làm theo, cất giọng non nớt nói: “Dạ con lạy cụ cho con giàu ú ụ”.
Kết quả là em trai bị bố cô lườm cháy mặt, còn bị cô gõ đầu vì tội cợt nhả nhưng vẫn cười khoái chí.
Nhà cô phải thắp ba tuần hương, châm ba lượt rượu mới hạ mâm nên sau khi khấn xong lượt đầu thì chỉ còn bố cô ngồi lại, mọi người đều đi làm việc riêng.

Mẹ cô xuống bếp nấu tiếp nồi canh vì mâm cúng chỉ nấu phần nhỏ, còn giờ mới là nấu cho cả nhà.

Thanh Bình và bé Dâu ra sân chụp ảnh, cậu ấy cầm điện thoại chụp cả trăm tấm cho cháu mình.

Thu Hương và Minh Nhật thì ngồi ở bàn trà dưới bóng cây thong thả nhấm nháp ly trà đầu xuân.
Anh ngồi sát lại bên cạnh cô, đưa một tay ôm cô để cô dựa gần vào mình hơn.
Thu Hương liếc sang hỏi: “Đang yên đang lành anh xáp lại làm gì?”
“Anh lạnh mà, cho anh ôm em một chút thôi”
Cô lườm nhẹ anh một cái nhưng cũng không gạt tay anh ra.

Sau đó nhớ tới chuyện lúc sáng liền hỏi: “Sao hôm nay lúc đi chùa về anh cứ thất thần thế?”
“Nghĩ tới một số chuyện tương lai thôi, không có gì đâu em”
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng anh thực sự rất lo lắng, anh chỉ sợ tuổi thọ của cô không đủ dài, họ còn chưa nhìn thấy con gái thành gia lập thất đã phải ra đi.
“Lo làm gì chuyện tương lai, hiện tại bình an vui vẻ là được rồi” cô vừa thổi chén trà của mình vừa nói.
“Ừm, chỉ cần mỗi ngày đều ở bên em và con là anh thấy vui rồi”
“Lại văn vở đi”
“Anh nói thật mà”
“Chiều về đi, nhà không có chỗ ngủ cho anh đâu”
“Anh ngủ với bố với cậu Bình cũng được mà”

“Thì cũng phải về trên nhà lo tiếp khách cho bố mẹ, anh định ở đây tới mùng 5 luôn à?”
“Ừ, anh định thế đó, nhưng mùng 4 anh phải đi trực rồi nên mùng 3 anh đi rồi mùng 5 lại về đón hai mẹ con”
“Thôi chiều nay về đi, đừng để tới tối đi đường lại nguy hiểm”
“Dạ, vợ nói thì anh sẽ nghe lời ạ”
Nghe câu này của anh mà cô nổi da gà, lườm anh thêm cái nữa cho hả dạ.

Nói là chiều về nhưng lúc ăn trưa anh lại chúc hết ly này đến ly khác với bố và em trai cô.

Kết quả là sau bữa ăn anh say tới nỗi đứng lên còn không nổi.

Rốt cuộc cô lại phải dìu anh lên giường nghỉ.
Đắp chăn xong xuôi rồi tính đi dọn mâm thì lại bị anh kéo ngã xuống giường, vòng tay ôm chặt cô làm nũng: “Vợ ơi, em nằm với anh một lát đi mà, một lát thôi mà”.
“Bỏ ra, em còn đi dọn mâm, ai rảnh như anh”
“Nhưng anh lạnh lắm, em đừng bỏ mặc anh” giọng anh khàn đặc mà lại nói chuyện kiểu này làm cô vừa tức vì cái tính trẻ con vừa buồn cười vì chất giọng.
“Lạnh thì cho tay vào chăn, đừng làm loạn nữa”
“Không đâu, phải có em nằm cạnh mới đủ ấm cơ” anh tiếp tục làm nũng.
“Được rồi, em dọn xong sẽ lên với anh”
“Thật không?”
“Thật”
“Em hứa đi”
“Hứa, bỏ ra được chưa?”
“Nhớ phải lên với anh”
Lúc này anh mới chịu buông lỏng tay ra.

Cô đứng dậy đi dọn mâm xong xuôi rồi lên nhà thì thấy anh đã ngủ say.

Mẹ cô không có thói quen ngủ trưa, bé Dâu thì lại nhiều năng lượng nên từ lúc cô đang dọn thì hai bà cháu đã dắt nhau đi chơi ở xóm rồi.

Ngày Tết nhà nào cũng nhạc nhẽo chúc tụng, đúng là chỉ trừ người say ra chứ có ai mà ngủ được trong cái không khí này.
Cô không định ngủ nhưng anh cứ đòi cô nằm cùng nên cô đành ngồi ở đầu giường, bỏ chân vào chăn nhìn anh ngủ.

Minh Nhật đang ngủ mà thấy cô vào thì nhanh chóng tiến lại gần, vòng tay ôm eo cô, nửa tỉnh nửa mơ nói: “Vợ ơi, anh đau đầu lắm, vợ bóp đầu cho anh với”.
“Đáng đời anh, uống cho lắm vào”
Miệng nói thế nhưng cô lại kéo anh nằm ngay ngắn lại, vươn tay day day bấm huyệt cho anh dễ chịu hơn.

Có lẽ vì thế mà anh lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô nhìn ngắm gương mặt anh lúc ngủ, má còn đỏ bừng vì say trông rất buồn cười bèn lấy điện thoại ra chụp lại, lúc khác sẽ trêu anh.
Ngồi nghịch điện thoại một lát thì cũng mỏi, thế nên cô chui hẳn vào chăn nằm nghịch, cái người bên cạnh thì vẫn ngủ say không biết trời trăng gì.

Không rõ là bấm điện thoại lâu mỏi mắt hay vì trong chăn quá ấm áp mà cô lại dần dần lim dim ngủ quên mất.

Cô thấy mình có một giấc mơ rất dài, đi tới rất nhiều nơi lạ lẫm và gặp những chuyện khó mà lý giải nổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK